4
"Ánh đèn xám hiu hắt rọi xuống con phố vắng buồn tênh,
Anh mở hé cánh cửa thủy tinh của trái tim cô đơn bấy lâu,
Để hạt mưa rơi ướt nhòe trên đôi tay, trái tim anh lao xao đong đầy nỗi nhớ."
______________________
Vốn định trở về nhà từ khi trận sao băng hết, nhưng Lý Minh Hưởng vô thức ngồi bần thần tận đến khi mây đen kéo đến giăng kín bầu trời vốn dĩ thoáng đãng.
Rảo bước trên con đường về nhà, nương theo ánh đèn để nhìn rõ dấu chân mình, Lý Minh Hưởng cúi đầu bước nhanh mặc cho gió khuya thổi buốt cả khuôn mặt, mặc cho sự cô đơn tĩnh mịch của không gian, hàng chân mày của Minh Hưởng vẫn không hề có chút dao động.
Càng bước về tới gần nhà, Minh Hưởng lại càng nhận ra sự rõ ràng trong tâm trạng mình. Khẽ mở cửa nhà, đèn phòng khách tối om không một bóng người, có lẽ Lý Thái Dung cũng không có đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu nhóc là mình đây về trễ.
Như vậy Minh Hưởng còn yên tâm hơn, bởi cậu không biết mình sẽ tiếp tục nói dối với anh trai bao nhiêu lần nữa.
Bước chân nặng nề bước lên cầu thang, đứng trước cửa phòng đấu tranh một hồi liền lặng lẽ xoay tay nắm cửa bước vào. Căn phòng tĩnh mịch, bày trí đơn giản đúng phong cách của một người con trai mới lớn, đối diện chính là khung cửa sổ nương theo ánh sáng lập loè của vầng trăng mà chiếu thẳng vào.
Lý Minh Hưởng đóng cửa, đặt ba lô xuống cạnh giường rồi thẳng lưng bước tới bàn học. Bên ngoài trời tí tách rơi từng giọt mưa, Minh Hưởng thần sắc có phần tốt hơn một chút, ngồi bên bệ cửa sổ đưa tay ra hứng. Giọt mưa vốn đã có chút lạnh, cùng với tiết trời về đêm lại càng thêm lạnh lẽo.
Lý Minh Hưởng trong vô thức nhìn thấy bóng dáng em, đứng dưới nhà mình cầm ô mỉm cười nhìn cậu.
Giống như mọi ngày, trời mưa liền cầm ô đến nhà Lý Minh Hưởng, tìm đủ lý do từ sợ sấm, sợ lạnh đến sợ một mình mà không nhịn được muốn bên cạnh anh.
Minh Hưởng lúc đó sẽ ngồi bên cạnh giường đọc sách, Đông Hách nằm dài vẽ tranh.
Minh Hưởng lúc đó như có như không tỏ vẻ bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, nhưng Đông Hách nào biết tâm tư Minh Hưởng lúc này đã dần trở nên rối bời rồi, ngay cả một chữ trong sách cũng đọc không hiểu nữa.
Đông Hách, em ở một mình liệu còn sợ không?
Đông Hách, trời mưa sấm sét, có ai ở bên cạnh em không?
...
Đông Hách, em có thể quay về bên anh không?
Lý Minh Hưởng ban ngày phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ, đến đêm chỉ biết vùi đầu mà hỏi những câu hỏi vốn dĩ không biết bao giờ được đáp lại. Lý Đông Hách mang ánh sáng đến bất chợt, cũng bất chợt rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top