Em đợi anh 3 kiếp!
1 đêm tuyết lạnh giá rét, trong con hẻm nhỏ có 1 cô bé chừng 3 tuổi đang có rút người lại ở bên đống rơm, thi thoảng lại có tiếng nấc vang lên khe khẽ , nhưng dường như ko ai để ý đến cả ,người người đều tấp nập muốn về nhà để hưởng thụ sự ấm áp bên gia đình và bếp lửa trong những ngày giá rét của cuối năm. Nhưng may thay dường như đã có người nghe đc âm thanh ấy và cất bước đi về phía cuối con hẻm rồi khuỵ một gối xuống đối diện đứa bé :
- cháu tên gì ?
Cô bé ko trả lời
- này ta đang hỏi cháu đấy , nếu cháu ko nói ta sẽ bỏ cháu lại 1 mình và đi đấy !
Lúc này cô bé mới ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông đó rồi lắc đầu.
- vậy là cháu ko biết tên mình sao ! Hmmmm..... vậy ta đặt cho cháu nhé, hôm nay trời rất rét dường như đó giờ ta chưa trải qua một mùa đông nào rét như năm nay , nhưng mà trăng hôm nay lại rất sáng và đẹp, thôi thì ta gọi cháu là Lãnh Nguyệt nhé !
Rồi thì người đàn ông ôm lấy đứa bé vẫn còn đang ngỡ ngàn mà bước đi khỏi con hẻm âm u đó .
10 năm sau
1 cô gái cỡ 13 -14 tuổi bước vào 1 tửu quán và rồi đi thẳng ra phía sau của tửu quán và ngừng ngay phía trước cửa và ...... " bùm" cánh cửa thứ n đã hi sinh:
- Lão thúc đâu ta về rồi này
Tiếng la của cô bé vang vọng cả một bầu trời , khiến người nào đó đang ngủ gục té ghế và hun đất mẹ thân thương.
"Cậu về rồi sao Nguyệt " giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang 1 chút trẻ con vang lên .
"A là Mạc Mạc a tớ nhớ cậu qué à" thế là bé N đã chạy lại ôm chầm vào bạn Mạc nào đó
" nè 2 đứa tụi bây ta còn đang cô đơn đấy thôi ôm ôm ấp ấp trước mặt ta đi , mà nè ta đã nói bao nhiêu lần rồi phải gọi ta là ca ca sao lúc nào cũng gọi là thúc đã vậy còn thêm chữ lão nữa và bla bla bla....." ( tác giả đã lược bớt ƪ(˘⌣˘)ʃ)
" lão thúc , con trộm đc rồi nè "
Thế là người nào đó bất chấp hình tượng mà lao nhanh tới với cặp mắt phát sáng
" thật sự là trộm đc sao , theo ta đc biết thì thứ đó đc quản rất nghiêm ngặt mà ! Sao cháu chỉ dùng có 1 tuần là lấy đc rồi ,nè có phải là đồ giả ko vậy ?"
N thờ ơ trả lời " Sao cháu biết đc thúc chỉ bảo cháu lấy thì cháu lấy thôi ,thì giờ lấy đc rồi đấy còn lại thì thức tự mà kiểm nghiệm đi." Rồi cô bỏ đi lên phòng của mình.
" haizzzzzz con bé này ,càng lớn càng ko dễ thương"
Lúc này thì Mạc mới lên tiếng" thôi mà thức dù gì thì em ấy cũng lớn rồi đâu thể cứ trẻ con như trước đc"
" thôi ta ko nói với nhóc nữa lúc nào cũng bên con bé,ta đi đây."
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Cuộc sống của họ lại thành thản mà từ từ trôi cho đến 1 ngày.
Trong căn phòng của lão thúc
Người nào đó " theo ta biết thì các ngươi chỉ cần có đủ tiền thì cho dù có nhiệm vụ gì thì cũng nhận nhỉ!"
" đúng vậy chỉ cần có đủ tiền thì ngươi muốn gì ta điều có thể làm đc trừ những việc mà nhân loại ko làm đc như trường sinh bất tử hay đại loại vậy thì đều có thể"
Người nào đó"ko xa vời vậy đâu, ta muốn ngươi ám sát thái tử ,sau khi thành công ngươi muốn bào nhiêu cũng đc tuỳ ngươi ra giá"
" ố chà chà nhị điện hạ muốn giết cả chính anh ruột của mình ư, thật thú vị"
Nhị điện hạ nhíu mày rồi nói " ko cần người nhiều,lời nhận hay ko"
"Nhận nhận đương nhiên là phải nhận rồi là ý của điện hạ thảo dân nào dám trái lời. "
"Hừ" nhị điện hạ tiêu sái bước ra khỏi phòng
"Cung tiễn nhị điện hạ"
Sau khi nđh đã đi
"Bọn tụi bây ra đây cho lão"
Thế là cả lũ tấp chạy ra như ông vò vẽ bị vỡ tổ
A" ai vậy lão đại"
"Nhị hoàng tử"
B" tên hoàng tộc đó đến đây làm gì"
" Nguyệt nhóc năm này bao nhiêu"
N" năm nay ta 13"
"Thái tử năm nay 14 tuổi 2 đứa gần bằng tuổi nhau nên dễ bắt chuyện hơn , bây giờ chuẩn bị đi mai ta sẽ đưa ngươi tiến cung" lão thúc vừa nhắn này vừa nói
Sau khi nghe lão nói xong Nguyệt bắt đầu kháng nghị " tại sao ta phải tiến cung còn cái gì mà thái tử nữa ko lễ muốn ta làm phí cho hắn ko đời nào ta..."
"Ai nói sẽ cho ngươi làm phi của hắn,ta là cho người vào làm thái giám bên cạnh hắn "
Nguyệt nhíu mày nói" làm thái giám, vậy rốt cuộc ta phải làm gì"
"Ám sát thái tử điện hạ"
N " đó giờ ta từng trộm cắp nhưng chưa từng giết ai bao giờ."
" vậy thì giờ nhóc có cơ hội rồi đấy ,ko nói nhiều nữa lo chuẩn bị đi, mai ta xuất phát"
Lúc này Mạc lại lên tiếng " nếu vậy thì thúc hãy cho cin vào đi ít nhất còn cũng có thể bảo vệ muội ấy và chắc chắn nhiệm vụ sẽ thành công."
" chuyện này để ta suy nghĩ đã ,mọi người giải tán trước
Ngày hôm sau
Lão thúc khốn khiếp chẳng phải ông nói đi sớm sao đến giờ còn chưa chịu dậy ,tiếng hết quãng tám của người nào đó vang lên khiến một trận gà bay chó sủa sóng vỗ bể đê.
Rồi rồi rồi dậy rồi nè hét hoài! Tiểu Mạc nhóc ở lại đi, sau khi ta tìm đc chỗ cho nhóc thì nhóc hằng vào, còn bây giờ Nguyệt nhóc theo ta vào cung.
Trước khi đi Nguyệt của chúng ta đã nắm tay bé Mạc và dặn dò :Mạc Mạc Ăc tớ đi rồi ko còn ai giúp cậu bảo vệ trinh tiết nữa nên cậu phải hảo hảo giúp tớ bảo vệ nó đừng để thằng nào nó cướp đc và mây mây mưa mưa.....
Mạc :(−_−;)
Thôi Mạc Mạc tớ đi đây nhớ bảo trọng và nhớ những gì tớ nói nhá ( T_T)\(^-^ )
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Hết phần 1
Nếu siêng thì ta viết tiếp ko thì thôi vậy và nhắc lại lần nữa đây chỉ là mơ nên ko thể ra thường xuyên đâu vì ko phải giấc mơ nào cũng hay và đâu phải lúc nào cũng mơ đc đâu nên Thoòng cảm nhá! (ᵔᴥᵔ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top