1. lần đầu gặp gỡ


cuộc sống đại học của tôi là những chuỗi ngày cùng tẻ nhạt


tôi là sinh viên đại học năm nhất. nhắc đến đại học chắc hẳn mọi người đều nghĩ đến một cuộc sống vừa học vừa chơi mà chơi nhiều hơn học. thậm chí còn tìm được một anh người người yêu như nam thần hay là học trưởng đẹp trai lạnh lùng như trong teenfic rồi vân vân và mây mây. những buổi prom, lễ hội, hoạt động ngoại khóa của trường đang xếp hàng chờ chúng ta. và rất rất nhiều thứ nữa nếu tôi kể thì chắc mai không xong mất. đương nhiên tôi cũng mong chờ điều đó chả kém gì mọi người, tôi còn tưởng tượng ra cái viễn cảnh cùng bạn trai trải qua những năm tháng đại học đầy mơ mộng, lãng mạn.

nhưng đời không như là mơ. sự thật đã vả cho tôi một cú đau điếng. tôi chỉ ước "sự thật" phũ phàng này là tên của một ai đó, tôi thề là tôi sẽ đánh anh ta tơi bời hoa lá để cho hả giận.

phải. tôi bị cuốn vào guồng quay của một mớ hỗn độn và mệt mỏi. mỗi ngày đều phải lên lớp nghe giảng, những lời giảng nhạt nhẽo, buồn chán cứ vang đều đều. bài tập thì chất thành đống. người yêu thì chẳng thấy đâu toàn thấy một vài con người ích kỉ, xấu tính. thậm chí tôi còn phải làm thêm ở một quán café vì đã bị bố mẹ cắt hết thẻ và tiền tiêu vặt với lí do: tôi đã tiêu sài quá hoang phí và bố mẹ muốn tôi trưởng thành hơn, tự kiếm tiền và nuôi sống bản thân. may mắn là họ không bắt tôi phải tự trả tiền học và thuê cho tôi một căn hộ nho nhỏ và khá thoải mái ở gần trường. cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn chán ngắt: sáng đến trường, chiều đến thư viện học bài rồi đi làm thêm đến tận hơn chín giờ tối.
tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua những chuỗi ngày như địa ngục này trong suốt năm tháng đại học.

cho đến một hôm...

hôm đó là sinh nhật của anh chủ quán café của tôi - anh taeil. anh taeil là một người anh hơn tôi bốn tuổi. người gì đâu mà vừa đẹp trai, khéo tay, lại còn có giọng hát cực kì ngọt ngào nữa chứ. chỉ tiếc là anh có người yêu rồi. lúc mới vào làm nghe mọi người nói  vậy tôi cũng tiếc lắm chứ. nhưng anh taeil như một người anh trai dịu dàng, lo lắng cho tôi nên tôi quý anh lắm. vì là sinh nhật nên anh đã cho mọi người nghỉ làm và khao nhân viên trong quán một bữa thật to. chúng tôi đã cùng trải qua một bữa ăn thật vui vẻ, đầm ấm như một gia đình. bữa tiệc kết thúc khá sớm, tôi quyết định tranh thủ đi dạo phố sau những ngày bận rộn không ngừng nghỉ. đường phố thật đông vui, nhộn nhịp. khắp nơi đều là những ánh đèn rực rỡ chiếu lên bầu trời đêm, mọi người đi lại tấp nấp, vui vẻ. mùi thơm của đồ ăn từ những gian hàng tỏa ra nghi ngút, thơm lừng. không hổ danh là phố đi bộ nổi tiếng của thành phố.

"alo alo bốc thăm trúng thưởng phần quà siêu to khổng lồ như nồi bánh chưng của bà tân vlog  bà con cô bác mại dzô mại dzô alo alo"

tôi chú ý đến nơi phát ra âm thanh ấy. đó là một gian hàng khá nhỏ nhưng lại nổi bật nhất phố. tấm biển quảng cáo nhấp nháy dòng chữ "bốc thăm trúng thưởng - phần quà cực lớn". tò mò, tôi đến gần gian hàng ấy. người đi đường xếp hàng khá đông, ai cũng muốn thử vận may của bản thân. từ nãy đến giờ chưa ai bốc trúng được phần thưởng ấy. tôi cũng xếp hàng vào dòng người đông đúc ấy để thử vận may của mình. dù sao cũng có mất gì đâu. đến lượt tôi, tôi chầm chậm thò tay vào ống que để rút. tôi hồi hộp đưa tờ giấy cho người chủ.

"ỐI GIỒI ÔI CHÚC MỪNG CÔ GÁI XINH ĐẸP ĐÃ TRÚNG PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT NÀY. VUI LÒNG GHI ĐỊA CHỈ LẠI ĐỂ CHÚNG TÔI GỬI PHẦN QUÀ ĐẾN NHÉ. CHÚC MỪNG CHÚC MỪNGGGG"

tôi ngạc nhiên. bản thân tôi từ bé đến giờ cũng ít khi trúng thưởng nên tôi rất vui. trên đường về nhà tôi cứ lâng lâng, tôi vừa đi vừa hát, nhảy chân sáo tung tăng như một đứa trẻ được kẹo. đêm đó tôi không sao ngủ được. liệu phần quà đặc biệt đó là gì nhỉ ? quần áo, giày dép, hay là bộ sưu tập mới nhất của dòng son tôi thích. nghĩ đến là tôi phấn khích không chịu nổi. nhưng gần một tuần rồi mà vẫn chưa thấy qua đâu. tôi thầm nghĩ hay mình bị lừa rồi. nỗi thất vọng tràn trề khiến tôi bỗng dưng muốn khóc. tôi ngây thơ thật. trên đời này làm gì có chuyện cho không như vậy được. buồn đời, tôi rủ lũ bạn đi ăn cho bớt buồn. chúng nó tụ tập nhà tôi đến mãi mới về. tôi cũng không phải là một đứa buồn lâu nên cũng lãng quên luôn chuyện đó.

vào một ngày đẹp trời của một tuần sau đó, tôi trống tiết và đương nhiên, lên đồ tranh thủ đi chơi chứ còn gì nữa. tôi đang thay đồ thì tiếng chuông cửa réo ầm lên. tôi vội mặc nốt đồ rồi lạch bạch chạy ra. chạy ra mở cửa rồi ngó quanh mà chả thấy ai, thế mà cứ ấn chuông ầm ĩ lên. tôi nổi quạu định sập cửa lại...

"gâu gâuuu"

hả? sao tự dưng lại tôi lại nghe thấy tiếng cún nhỉ. tôi nhìn xuống dưới, và các bạn tin được không. MỘT, HAI... TÁM BÉ CÚN ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI. hình như có tấm thiệp trên người chúng. tôi mở ra xem

"chúc mừng bạn đã giành được phần thưởng đặc biệt là tám bé cún đáng yêu này. hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé. thân ái!"

bỗng dưng tôi lăn đùng ra xỉu.


hơn 1k từ. trời má em viết xong em còn thấy sốc. mong mọi người ủng hộ em thật nhiều nhé. chúc mọi người một ngày tốt lành. luv u so much uwu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top