bốn.


có một chiếc xe đỗ lại trước mặt họ.

cửa hành khách bật mở, một cậu trai khác hớt hải chạy ra, trên gương mặt lộ đầy vẻ lo lắng.

"mark!", cậu ấy cất giọng, và đối với jisung thì nó dễ nghe làm sao. cậu ấy chạy thắng đến chỗ mark, hai bàn tay run rẩy nhẹ nhàng bao bọc bàn tay bị thương của anh, hàng mày nhíu vào nhau. "cái này làm sao đây?"

"anh bị thương.". mark cười.

"ai chả biết cái đó! không phải anh bị chúng cắn vào đây chứ?", cậu ấy cao giọng hơn.


jisung quan sát toàn bộ khung cảnh đó mà hoang mang chẳng biết phải làm sao. cậu trai có giọng nói trong trẻo kia vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của em, nhưng người ngồi ở ghế lái trên xe thì có. "có lẽ bị thằng nhóc tóc vàng kia chém vào.". em nhìn về phía ấy, cũng thêm một cậu trai nữa, người nhỏ nhắn trong một chiếc áo màu xanh neon lớn, mặt không chút thiện cảm nào đối mắt với em.

lúc này donghyuck mới chú ý đến jisung, trông càng giận dữ hơn nữa. "đứa nào đây?" nhưng không có ai trả lời cả, cậu ấy kéo mark vào phía sau chiếc xe. giờ jisung mới ngắm chiếc xe một cách rõ ràng. nó là loại xe van, nhưng lớn hơn và có vẻ rộng rãi ở phía trong. xung quanh nó toàn là màu phun và bụi bặm, và, có thể vệt đen lòm kia là máu. lại là máu. bên trong chiếc xe có hai ba cái đầu ló ra nhìn em, jisung có thể đếm tổng cộng có sáu người trên xe.

và cậu trai ngồi ở ghế lại nhảy ra khỏi xe, bước chậm về phía em. "tên?", cậu hỏi. 

"em là park jisung ạ."

"huang renjun, chào em." cậu ấy mỉm cười lần đầu tiên. "có lẽ anh mark sớm sẽ cho em đi theo với chúng ta thôi, nhưng donghyuck thì không đâu."

"donghyuck là anh tóc nâu nãy í ạ?"

"nó đó. em có muốn biết lý do không?"

jisung ngại ngần đi theo cậu ấy về phía sau xe, nơi cả mark và donghyuck đang nói chuyện và sơ cứu. em nghe thấy tiếng donghyuck cao giọng, mặt cậu ta cũng đỏ nhưng áo khoác mà cậu đang vận, tay liến thoắng chậm chậm máu từ bàn tay lem luốc của mark.

"mình giữ nó lại đi." mark lại cười, và nhìn donghyuck với ánh mắt âu yếm.

"không! nó làm anh bị thương, đấy là nguy hiểm."

gì- gì cơ? anh trai, tôi đang tự vệ đấy?  jisung núp sau một góc với renjun, chán nản với suy nghĩ của mình.

"nó có kỹ năng.."

"em mặc kệ!"

và bỗng dưng mark rụt tay lại, thay đổi cái nhìn vừa nãy và thay bằng sự nghiêm nghị. "hyuck", giọng anh ấy trầm đến lạ, "em cũng từng nã súng vào vai anh. anh chưa bao giờ hối hận cả."

okay..

"vì vậy mà anh mới yêu em, hiểu chứ?"

ew...

chắc là ảo giác nhưng jisung thấy anh donghyuck đấy trông ngượng lắm rồi, cậu ấy ném luôn cuộn băng xuống đất, quay mặt lẩn đi. "ổn thôi, anh cứ giữ thằng nhóc đi.", nhưng bằng một tông giọng tức giận vô cùng. em bỗng thấy muốn nôn ghê, còn renjun thì nhún vai. 

"nhanh đấy."

huang renjun giở giọng mỉa mai khi donghyuck đi ngang qua bọn họ, lúc đó jisung cũng hớt hải tìm chỗ trốn. nhưng rồi em lấy lại được bình tĩnh, nhỏ giọng thì thầm với renjun. "tận thế rồi mà cũng yêu nhau được anh nhỉ."

nhưng cậu ấy quay sang nhìn em, nhíu mày dữ dội và khoanh chặt tay lại. "chú mày thì biết cái gì?", rồi cậu quay đi, tiến về phía mark và tiếp tục công việc đang dở dang của donghyuck.

"hai người đấy đúng là yêu nhau, nhưng thằng donghyuck nhát cáy không dám thừa nhận điều đó. chú em cũng thấy vậy mà đúng không?". jisung gật đầu..

"không yêu thì thôi, anh có ép nó đâu." mark cất giọng hơi buồn, lại còn thở dài. nhưng renjun bỗng dừng việc sơ cứu cho anh ấy, lùi lại vài bước và đưa hai tay lên trời. cả jisung và mark đều không hiểu, nhưng vài giây sau em liền nghe được tiếng dậm chân thùm thụp đang tiến lại gần.

donghyuck từ đâu ra, vẫn giận dữ đi đến giật lại kẹp gắp và bông gòn từ renjun, rồi đẩy cậu ấy sang một bên. "việc của tôi, không nhờ đến cậu." renjun một lần nữa nhún vai rồi kéo jisung đi, bỏ lại một câu lấp lửng "đồ điên.". tiếp tục nghe thấy tiếng càu nhàu của donghyuck.

cậu ấy đưa em đến đầu của chiếc xe, rồi ra lệnh cho em đưa túi để kiểm tra.

"gu thẩm mỹ của em tệ thật đấy", cậu ấy nói trong lúc lôi đống quần áo mới lấy được của jisung từ trung tâm thương mại ra rồi nhăn mặt nhìn mấy cuốn truyện tranh dưới đáy túi. chúng nhăn nhúm, trang được trang mất và có vài trang dính máu.

"ew.. nghe này, jaemin sẽ giúp em chọn quần áo đẹp hơn, jeno có vài chiếc túi còn mới. và chenle sẽ không làm em buồn chán đâu, nên ném hết mấy cái này đi. lũ 'người đói' sẽ ngửi thấy được cái mùi tanh tưởi này nếu em đứng gần họ.."

thế là huang renjun lấy cái áo mà jisung cho là đẹp nhất ra để lau xe, còn jisung phải lẳng cái túi vào một xó xỉnh nào đó rồi quay đầu đi thẳng. em nghĩ là không phải tiếc gì nữa, vì rõ ràng những người này có đủ thứ cần thiết cho jisung trong những ngày sắp tới, ít nhất em không phải ăn táo, không phải cô đơn sợ hãi nữa. và họ không ăn thịt em. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top