#1
Tôi chẳng phải là một đứa con gái đáng yêu, nhỏ nhẹ, mà chỉ là một đứa không thể đáng yêu, nhỏ nhẹ. Tôi chẳng thể vòi vĩnh người ta mua gì cho tôi, lại càng chẳng thể giận dỗi một ai đó. Bởi vì... tôi không được đẹp.
Đã nhiều lần muốn giận người ta, nũng nịu và tỏ vẻ đáng yêu, thì trí óc tôi lại không cho phép tôi làm thế. Trời không cho tôi sắc đẹp, thì tôi tự lấy cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, chẳng dựa dẫm vào ai.
Và rồi... vào một ngày nọ.
Tôi có một cậu bạn, cậu ta to con hơn tôi nhưng lại ngồi bàn trên. Cậu ấy hay trêu tôi lắm, tôi vẫn cười trừ, chẳng nói gì, thiết nghĩ cậu ta rồi sẽ chán với cái trò trẻ con đó thôi. Có một lần, cậu ta trêu tôi rất nhiều, chẳng những vậy mà còn lấy hộp bút tôi và định viết gì lên đó.
Mọi người chẳng biết tôi cố ngăn cậu ta lại như thế nào đâu, sau đó không cản được thì thôi, đoán cậu ta sẽ chẳng làm gì đâu. Và rồi, chỉ sau 1 phút, thứ tôi nhận lại được là chiếc hộp bút với dòng chữ linh tinh trên đó. Nếu cái hộp bút đó là do tôi mua, tôi sẽ chẳng tiếc nó và tha cho cậu ta. Nhưng, nó lại chính là món quà đầu tiên sau 2 năm chẳng thấy mặt nhau của bạn thân tôi tặng.
Tôi chẳng biết nói gì cả, vì cơn giận lúc đó đã lên đến đỉnh điểm. Vừa buồn, vừa giận...
Đây là món quà tôi rất trân trọng, thậm chí nâng niu từng chút một, nó gắn bó với tôi cũng đã hơn 4 năm rồi. Ấy thế mà chỉ chưa đầy 1 phút, nó bị hủy hoại bởi dòng chữ xấu xí viết bằng mực bút bi xanh. Tôi giật lại chiếc hộp bút, không muốn nhìn mặt cậu ta chút nào nữa, và tôi cần thời gian suy nghĩ có nên tha thứ cho cậu ta hay không.
Buổi tối, sau khi đi học về, tôi bật chiếc dế yêu lên và lướt Facebook.
Thực tình lúc đó tôi chẳng còn nhớ một tí gì về cái hộp bút.
"Xin lỗi màaaaaa"_ Bất chợt một tin nhắn được gửi đến, nhìn avatar, tôi nhận ra ngay tin nhắn đó là của ai.
Thật lạ, nhìn tin nhắn có phần đáng yêu cùng với cái nhãn dán con mèo Capoo, tôi chẳng giận cậu ta nữa. Có khi, lòng tôi đã bớt nguôi giận từ trước rồi.
Sau một hồi nói đi nói lại cái câu xin lỗi ấy cùng với câu hứa hẹn sẽ tặng cho tôi một cái hộp bút vào sinh nhật, tôi hoàn toàn tha thứ cho cậu ấy. Cơ mà, nói vậy cũng không phải, tôi có giận lắm đâu, vì sao phải nói tha thứ chứ?
Kể từ khi vụ việc ấy xảy ra, chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn...
*****
Tèn ten, thế là đã kết thúc #1 của Dreamers. Đây chỉ là những dòng viết ngắn ngủi, thì "ngẫu hứng" mà, mình mong mọi ngừi sẽ chào đón đứa con này.
Love all♡ :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top