Chapter VI: Vũ hội dưới ánh trăng


Elden lúc này cũng đã đến Zelphyria, và có vẻ như ông đã lạc mất James rồi. Nhưng có lẽ ông biết James có thể đang ở đâu.

Không hổ danh là Vương quốc phát triển nhất lục địa, những chiếc tàu gió đã nhanh chóng đưa ông đến Chronopolis, thủ đô cũ của Kronosia. Elden chầm chậm leo lên một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi, nơi từng là cung điện hoàng gia của Kronosia, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.

Mò mẫm lối đi trong đống đổ nát, Elden bắt gặp James đang ngồi ở nơi từng là đại sảnh của cung điện. Cậu đang ngồi bất động bên một tảng đá lớn, mắt nhìn về chiếc ngai vàng được làm từ mithril mà cậu từng được hứa hẹn một ngày nào đó sẽ được ngồi lên.

Elden: "Thứ lỗi cho thần, thân thể già nua này không còn nhanh nhẹn được như trước nên có chút chậm trễ."

James vẫn ngồi bất động với một ánh mắt vô định.

Elden: "Thưa ngài?"

Elden lo lắng bước lại gần, đặt tay lên vai James: "James?"

James giật mình. Ánh mắt cậu cũng bỗng thay đổi.

James: "A. Cuối cùng ông cũng đến. Ta lo rằng đã xảy ra chuyện gì cơ."

Elden: "Thưa ngài, người ổn chứ?"

James: "Tất nhiên. À không, ta đói bụng rồi. Đi ăn thôi."

Elden có chút lo lắng trong lòng. Trong suốt những năm ông chăm sóc James, không ít lần ông đã chứng kiến sự thay đổi thái độ đột ngột của James. Mặc dù vẫn chưa có tác động tiêu cực gì, nhưng không thể nào chắc chắn được.

Skyhaven, thủ đô của Zelphyria là một thành phố trên trời nên cách thức di chuyển vào trong có chút đặc biệt.

Lối vào thành phố rộng lớn nhìn không khác gì một quảng trường. Ở trung tâm là một quả cầu lớn, được vận hành bởi hai pháp sư. Khi các pháp sư bắt đầu rót ma lực vào quả cầu, toàn bộ khu vực sẽ được nâng lên và bay lên với Skyhaven.

Có thể thấy tầm quan trọng của sự kiện lần này vì lối vào được bố trí an ninh rất chắt chẽ. Khi James đưa ra giấy thư mời của cậu, các binh lính ngay lập tức nhận ra điều gì đó và thông báo với nhau. Sau đó, chúng kính cẩn mời anh qua và đi theo hộ tống anh.

Chúng "hộ tống" James đến một căn phòng và thông báo đây sẽ là nơi nghỉ ngơi cho đến khi buổi tiệc bắt đầu. James đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là bị ném vào nhà ngục nhưng không, đây là là một căn phòng rất đầy đủ tiện nghi. Không hề có song sắt hay những cái bẫy chờ đợi anh, ngược lại đây còn là một căn phòng rất đẹp và thậm chí có ban công có thể nhìn ra được toàn thành phố.

Nhìn xuống thành phố đang nhộn nhịp, tấp nập người qua, James tự hỏi: "Bọn chúng đang có âm mưu gì đây."

Khi màn đêm bắt đầu bao phủ bầu trời cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Buổi lễ được diễn ra vào một đêm trăng tròn, tại khu vườn của lâu đài hoàng gia, với sự tham gia của nhiều quý tộc cùng sứ giả của mỗi vương quốc khác và trong đó, tất nhiên là có cả Nhà Thờ từ Lumina.

Dưới sự chứng kiến của bầu trời, mặt trăng và những vì sao, Vua Arion Skylar trao lại vương miện của mình cho con trai ông, Owen Skylar. Tiếp sau đó, âm nhạc bắt đầu vang lên và mọi người bắt đầu khiêu vũ.

(Ảnh minh họa: Vũ hội dưới ánh trăng)

James bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang nhìn xung quanh cố tìm Elden thì bỗng nhiên một cô gái chủ động tiếp cận cậu. Cô ấy mang một mái tóc bạch kim, dài thướt tha cùng hương thơm của loài hoa bưởi, và mang một chiếc váy dạ hội màu xanh biếc.

(Ảnh minh họa: Elizabeth Gray)

Cô gái: "Kính chào Vua James Silverstorm của Kronosia, thần tên là Elizabeth Gray. Thần có thể mời ngài một điệu nhảy không ạ?"

James: "Điệu nhảy ư? Ta tưởng đây là một buổi lễ đăng quang cơ mà?"

Elizabeth: "Vậy là ngài không biết rồi. Tại Zelphyria, lễ đăng quang không giống như một buổi lễ, mà nó sẽ giống như một buổi tiệc sinh nhật hơn. Họ sẽ mở tiệc chúc mừng cho sự sinh ra của một vị vua mới vào một đêm trăng tròn và sáng nhất trong năm."

James và Elizabeth cùng nhau tiến ra và bắt đầu khiêu vũ.

James: "Vậy, quý cô Grey, làm sao cô biết thân phận của tôi? Cô cũng đến từ Nhà Thờ ư?"

Elizabeth: "Vâng. Và xin cứ gọi thần là Elizabeth ạ. Thần hết sức xin lỗi ngài vì những bất tiện đã xảy ra. Đúng ra, thần mới là người phụ trách điều tra về ngài. Còn Claira, con bé vừa được thăng chức thành nữ tu nên có chút nóng vội. Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho con bé."

James: "Ta đang bị điều tra ư?"

Elizabeth: "A. Mong ngài đừng hiểu lầm. Nhà Thờ yêu cầu như vậy vì muốn biết ngài có phải là một mối đe dọa hay không mà thôi. Thần rất ngưỡng mộ hành động của ngài tại Flameways, nên thần đã báo cáo lại rằng ngài không phải một mối đe dọa."

James: "Ngưỡng mộ ta? Ta đã làm gì?"

Elizabeth: "Ngài đã chấm dứt những cuộc chiến với thương vong ít nhất. Với tôi, đó là một điều thực sự đáng ngưỡng mộ."

James: "Cảm ơn cô. Nhưng được nghe điều đó từ người của Nhà Thờ thì thật hiếm gặp đấy."

Elizabeth: "Có thể ngài không tin nhưng tôi cũng là người cố gắng theo chủ nghĩa hòa bình đấy."

Trong lúc đang khiêu vũ, nhiều lần James phát hiện Vua Arion đang nhìn về phía cậu. Ngay khi buổi khiêu vũ kết thúc, một người hầu tiếp cận James và nói: "Thưa ngài, Vua Arion muốn mời ngài cùng dùng một bữa tối riêng tư."

Elizabeth: "Có vẻ như ngài đã có việc bận rồi. Vậy, hẹn gặp lại ngài lần sau."

James đang nhìn Elizabeth rời đi thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

"Chà, bao nhiêu năm qua có lẽ đây là lần đầu thần nhìn thấy người cười đấy. Không biết chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ." Đó là Elden đã đứng sau cậu từ bao giờ, tươi cười nói.

James lúc này mới nhận ra, từ lúc nào mà môi cậu đã nở một nụ cười mỉm.

James: "Ông nhìn nhầm rồi đây. Đi thôi, chúng ta có việc cần giải quyết."

James và Elden bỏ lại dòng người phía sau và tiến vào trong lâu đài. James lúc này đang cẩn giác cao độ, cậu không thể đoán được âm mưu phía sau những chuyện này là gì.

Cánh của phòng ăn mở ra, một bữa ăn thịnh soạn đã được soạn ra sẵn trên một chiếc bàn dài, và Vua Arion, hoàng hậu, cùng vị vua trẻ vừa lên ngôi Owen cũng đã ngồi đó từ trước.

Elden cúi chào và mở lời: "Cảm tạ đức vua vì đã mời chúng thần đến với bữa tiệc này. Chúng thần rất vinh dự khi được có mặt tại đây."

Vua Arion: "Elden Brook, ta rất vui đc gặp ngươi. Và cả ngươi nữa, James, ta mừng vì ngươi đã đến."

James: "Đó là vinh hạnh của thần."

Vua Arion: "Nào, ngồi xuống đi. Chúng ta cùng dùng bữa."

Vừa ngồi xuống James cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đến sởn tóc gáy đang quan sát cậu. Khi cậu quay lại nhìn, từ trong góc bước ra một người đàn ông với mái tóc dài, thả sau lưng cùng đôi tai dài và nhọn. Ông ta là người thuộc tộc Tiên, nhưng tại sao James lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của ông ta? Lúc này James mới phát hiện ông ta không hề mang trong mình một chút ma lực nào cả. Ông ta mang một màu xám xịt mà James chưa từng thấy trước đây. Điều này như chống lại tất cả những gì James đã biết vì từ trong không khí, mọi sinh vật sống, ngọn cỏ cho đến cả những hòn đá vô tri đều mang một lượng ma lực nhỏ.

(Ảnh minh họa: Erik Wallson -  Kiếm Đế)

Vua Arion lên tiếng: "A. Ông ta thường xuyên ẩn mình nên ta cũng quên mất. Giới thiệu với hai ngươi, đây là Erik Wallson, cố vấn kiêm hộ vệ riêng của gia tộc ta. Hoặc các ngươi cũng có thể đã từng nghe đến một cái tên khác là Kiếm Đế."

Bữa ăn bắt đầu trong sự im lặng đến ngại ngùng. Vua Arion bỗng lên tiếng: "James, lý do thực sự ta mời cậu đến đây, là vì ... ta muốn xin lỗi cậu."

James bất ngờ như đông cứng lại. Cậu đã không hề lường trước được tình huống này.

Vua Arion: "Đã nhiều năm trôi qua, nhưng không một ngày nào ta không hối hận về cái ngày đó. Khi đó ta vẫn còn quá trẻ, ta đã để tham vọng làm mờ mắt và gây ra một cuộc thảm sát. Ta biết không gì có thể bù đắp cho những gì ta đã gây ra, và cậu có lẽ sẽ hận ta mãi mãi, nhưng ta muốn tự mình nói với cậu: Ta thực sự xin lỗi."

James phải mất vài giây để có thể "rã đông".

Cậu cố nuốt miếng thịt trong miệng vào rồi nói: "Tôi đã thực sự không nghĩ rằng một vị vua có thể hạ mình để nói lời xin lỗi đấy. Đúng là ngài đã gây ra một tội ác không thể nào tha thứ được, nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Ta đã không mong nhận được một lời xin lỗi, mà chỉ đơn giản muốn loại bỏ những hiềm khích giữa hai vương quốc thôi."

Vua Arion như vừa trút được một gánh nặng lớn trong lòng. Ánh mắt ông nhẹ nhõm đi được phần nào

"Ta cũng đã nghe nói rằng ngài cũng đã cố gắng giúp đỡ những người tị nạn từ Kronosia. Về điều này, ta thực sự cảm ơn ngài." James đứng dậy và đưa tay ra.

Vua Arion nhanh chóng nắm lấy tay James. Cái bắt tay như giải tỏa được tất cả những ám ảnh và đau khổ của Vua Arion.

Trong lúc đó, vị vua trẻ Owen, trong suốt bữa tối không hề lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top