Chapter V: Rắc rối đầu tiên
(Bản đồ có thể được thay đổi, bổ sung trong tương lai)
James mở một cổng không gian và dẫn theo Thoran với Nanny đi qua.
Thoran không khỏi trầm trồ, thốt lên: "Ma pháp này tiện lợi thật. Liệu tôi có thể học nó không?"
James: "Ta không nghĩ được đâu. Ma pháp không gian là một ma pháp khá trừu tượng nên học được nó không dễ, thêm cả nó ngốn một lượng ma lực cũng không hề ít. Với lượng ma lực của cậu hiện tại cậu sẽ ngất đi ngay lập tức đấy."
Thoran: "Tôi khỏe mạnh lắm đấy, không dễ bị ngất vậy đâu."
James: "Nó không liên quan đến sức khỏe mà liên quan đến lượng ma lực của cậu. Hãy tưởng tượng lượng ma lực của cậu như nước và cơ thể của cậu là bình chứa."
James chỉ vào một cái bình gần đó: "Để thi triển ma pháp thì cần tiêu tốn ma lực. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lượng ma lực cần thiết để thi triển ma pháp vượt quá lượng ma lực cậu có? Ma pháp đó sẽ vắt kiệt cậu và cậu sẽ ngất ngay lập tức. Nếu đó là một dạng ma pháp không thể hủy bỏ, nó thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng."
Thoran nghe vậy có chút ... rén. Cậu quay đi cố đổi chủ đề: "Vậy, đây là Ignisburg à? Không giống như tôi tưởng tượng cho lắm."
Ignisburg vì là trung tâm của những cuộc nội chiến kéo dài nên phần lớn đã trở thành đống hoang tàn. Nhưng nó cũng đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ trở lại. Người dân đã được tận hưởng hòa bình và đang cùng nhau xây dựng lại thành phố.
James dẫn Thoran đến một lò rèn trong thành phố. Trên đường đi, mọi người đều cung kính chào James.
"Do nơi đây đang trong quá trình tái thiết nên những lò rèn sẽ là những nơi rất bận rộn, nhưng ta sẽ bảo họ rèn cho cậu đôi tay trước. Có thể chất lượng sẽ không như mong muốn, nhưng sẽ tốt hơn cái cậu đang dùng. Hơn nữa chúng vận hành dựa trên năng lượng Lửa nên cậu sẽ có thể điều khiển chúng tốt hơn. Khi đó, nếu cậu muốn, cậu có thể tự mình rèn một đôi tay theo ý của cậu." James chỉ vào hai cánh tay của Thoran.
"Sau đó, hãy rèn cho ta một cặp kính."
Thoran ngạc nhiên: "Ngài có gì vấn đề về mắt ư?"
James chỉ vào mắt mình: "Mắt ta có thể nhìn thấy ma lực. Mỗi loại ma lực có một màu sắc khác nhau. Nghe có vẻ ngầu nhưng khi ở nơi đông người thì không vui lắm đâu."
Thoran: "Tôi hiểu rồi. Ngài có yêu cầu gì về cặp kính này không?"
James: "Nó chỉ cần giảm được cường độ ánh sáng là được. Còn chất lượng ta tin vào tay nghề của cậu. Nếu cần nguyên liệu gì cứ nói là rèn cho ta, họ sẽ cung cấp cho cậu đủ nguyên liệu. Sau đó, hãy giúp đỡ những thợ rèn. Không chỉ để nâng cao tay nghề của cậu, mà còn giúp đỡ nơi đây phục hưng nữa. Dù sao một phần của nơi đây cũng đang chảy trong huyết quản của cậu."
Sau khi nói chuyện với những thợ rèn, James bắt đầu cuộc hành trình đến với Zelphyria. Lễ đăng quang vị vua mới sẽ bắt đầu sau tám ngày nữa.
Đến chập tối, James ghé vào một quán rượu mang tên The Grey, nằm gần biên giới Flameways với Kronosia cũ.
(Ảnh minh họa: Quán rượu The Grey)
James đang ngồi nhâm nhi ly rượu của mình thì một cô gái trẻ với một mái tóc vàng ngắn ngang vai bước đến trước cậu.
Cô gái: "Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?"
James: "Xin mời."
Cô gái ngồi xuống, chọn cho mình một món đồ uống và nhìn thẳng vào James.
Cô gái: "Tôi tên là Claira, anh tên gì?"
James: "James."
Claira: "Anh khá kiệm lời nhỉ. Không sao, tôi có thể nhờ anh một việc chứ?"
James: "Tại sao lại là ta?"
Claira: "Có thể anh không biết, nhưng tôi đã theo dõi anh khá lâu rồi. Anh là người đủ khả năng làm chuyện này."
James: "Ta biết."
Claira tỏ ra bối rối: "Xin lỗi?"
James: "Ta biết là cô đã theo dõi ta từ lâu rồi. Ta còn đang tự hỏi khi nào cô sẽ lộ diện đây."
James đảo mắt lướt nhìn xung quanh: "Ngoài cô ra còn năm kẻ khác cũng đang theo dõi ta đúng chứ? Hai kẻ ở trong góc, hai kẻ ở ngay cửa ra vào, và thêm tên trọc kia nhìn chằm chằm ta từ đầu đến giờ. Hắn thậm chí không thèm thay bộ quần áo của binh lính Kronosia nữa."
Claira: "..."
Claira búng tay và trong giây lát toàn bộ bọn chúng đã đứng xung quanh James.
James: "Cô có vẻ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nên cô đã phải thuê chúng đúng không?"
James quay sang những kẻ kia: "Cô ta đã hứa cho các ngươi thứ gì vậy? Tiền? Danh vọng? Phụ nữ? Tóc giả?"
Claira giận dữ đập bàn, đứng dậy: "Đủ rồi, ngươi sẽ đi theo chúng ta ngay lập tức." cô ta chỉ một con dao vào mặt James.
James thở dài uống cạn ly rượu của mình: "Ta đã cố vui vẻ một chút vậy mà."
Ánh mắt của James bỗng thay đổi hoàn toàn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Claira: "Ai đã cử ngươi đến?"
Một cảm giác lạnh sống lưng chợt lướt qua người Claira.
Claira: "Ngươi không ở trong thế được đặt câu hỏi đâu. Ngươi không thấy có sáu người bọn ta và chỉ có một mình ngươi ư? Đứng lên và đi ngay lập tức!"
James thở dài: "Vậy ta gặp rắc rối rồi."
"Ta sẽ phải moi thông tin bằng cách khác vậy."
Vừa dứt lời, James lật tung cái bàn và tung một cú đấm thẳng mặt một tên bên trái và nhảy ra sau lưng hắn. Trong khi hắn còn đang loạng choạng, cậu kết hợp Gió với cú đá của mình và đá hắn ngược lại, đẩy hắn ôm một tên khác bay thẳng vào góc quán rượu.
Khi này ba tên còn lại mới hết ngơ ngác và cùng nhảy vào tấn công James. Một tên to xác nhảy vồ đến cố ôm cậu lại. James nhảy cao, lộn người về trước và tặng cho hắn một cú đá xoay gót vào thẳng đầu. Hai tên còn lại liên tục vồ tới cầm đao chém loạn xa khiến James phải liên tục nhảy lùi lại.
Bỗng một tiếng "Lux" vang lên. Một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào mắt James khiến cậu bị mất tầm nhìn trong thoáng chốc.
Đó là Claira vừa niệm phép khiến James phải ngã khụy xuống. Nhưng trong thoáng chốc, James đã biến mất. Cô đang ngó xung quanh tìm kiếm thì bỗng ngất đi. James đã đứng sau cô từ lúc nào và áp chế cô với một đòn sau gáy.
Hai tên kia lúc này đã bắt đầu sợ hãi và tháo chạy.
Khi Claira mở mắt ra, trời đã sáng, cô đã bị trói vào một cái ghế. Trong góc phòng, từ trong bóng tối, đang nhìn cô là một ánh mắt màu tím đáng sợ nhìn chằm chằm vào cô.
Claira với giọng điệu run rẩy nói: "Ngươi sẽ không moi được gì từ ta đâu. Nếu ta hét lên thì ngươi sẽ có vấn đề lớn đó."
James: "Ta đã cắt mọi âm thanh từ căn phòng này với thế giới bên ngoài rồi. Cứ việc hét thỏa thích."
Mặt Claira có chút tái đi.
James lại gần, ngồi trước mặt Claira: "Ngươi sử dụng ma thuật ánh sáng và niệm phép bằng tiếng Latin nên khá chắc là ngươi đến từ Lumina, đúng chứ? Nhà Thờ muốn gì ở ta?"
Claira bắt đầu nước mắt giàn giụa: "Ta không biết gì hết. Ta thề. Xin hãy tha cho ta."
James: "Cũng đúng. Nhà Thờ luôn hành động rất cẩn thận, không có lý do gì để chúng cử một kẻ nghiệp dư như ngươi cả. Nhưng nếu chúng đã để ý đến ta, đó sẽ là một rắc rối lớn đây."
Nói rồi James quay lưng bỏ đi mặc cho Claira đang khóc lóc cầu xin thả cậu cô ra.
Tiếp tục với cuộc hành trình của mình, lúc này, James lúc này đã tiến vào lãnh thổ Zelphyria.
Zelphyria trước đây là một quốc gia vẫn còn khá lạc hậu so với những vương quốc khác. Nhưng chỉ sau vài năm, Zelphyria đã trở thành vương quốc phát triển bậc nhất lục địa. Ngay khi Zelphyria bắt đầu khai thác được năng lượng Gió của mình, họ nhanh chóng xây dựng vô số cối xay gió và cả những hòn đảo trên trời của mình. Từ đó nền kinh tế và khoa học của họ thăng tiến vượt bậc. Đó là lý do ngoài cái tên Vương quốc Năng Lượng thì Zelphyria còn được gọi là Vương quốc Cối Xay Gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top