Chapter IV: Hậu duệ Làng Alvis's


Đúng như lời Vua Garvic đã nói, những tên thợ rèn này rất kiêu ngạo và khó ưa. Nhưng đúng là họ có quyền kiêu ngạo. Chất lượng vũ khí của họ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Phải biết, một thanh kiếm bình thường phải cần đến 3 thợ rèn làm việc liên tục trong một tháng trời. Chính vì vậy sản phẩm của họ được rất được săn đón nên rất khan hiếm và đắt.

Lang thang khắp Glenvale, James dừng chân tại một tiệm vũ khí không tên đã khá cũ kĩ, nếu không muốn nói là tồi tàn. Bên trong cửa hàng toàn những món vũ khí kì lạ được chất trong những chiếc thùng gỗ. Không chắc nó có được xem là vũ khí không nữa. Những thanh kiếm xiên vẹo, tỷ lệ giữa cán cầm và lưỡi kiếm đều bị lệch và lưỡi kiếm được mài dũa một cách vụng về.

Mặc dù vậy, chất lượng của chúng không hề tệ một chút nào. Bằng kinh nghiệm của mình, James có thể khẳng định, chúng như là kim cương đang bọc trong lớp than chì vậy. Đây là một tài năng không thể bỏ qua.

James đang lướt nhìn những món vũ khí thì một bà lão gầy gò với một mái tóc đỏ chạy ra.

Bà lão: "Nếu ngươi đến đây để sỉ nhục những món vũ khí này thì cút ngay đi. Các ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được giá trị thật sự của chúng!"

Vừa dứt câu, bà ta đã niệm một quả cầu lửa và ném thẳng vào James.

James lập tức rút kiếm và chém quả cầu lửa thành hai.

Hai quả cầu lửa bay ra sau thổi tung một góc cửa tiệm. Tiệm vũ khí đã tồi tàn nay lại có thêm một lỗ ở trên tường.

"Bà ơi, có chuyện gì ngoài đó vậy?" một giọng nói cất lên từ phía sau tiệm.

Chạy ra là một cậu thanh niên trẻ tuổi, cao ráo và khá điển trai mang một màu tóc nâu hơi ngả đỏ như rượu vang. Nhưng, cậu ấy... không có tay? Cậu ấy mang hai cánh tay giả bằng kim loại nặng nề và được gia công một cách cẩu thả.

(Ảnh minh họa: Thoran Bark)

Cậu thanh niên: "Làm ơn, chúng tôi không còn chút tiền nào cả. Xin hay lấy những vũ khí ở đây thay cho. Đừng phá hoại cửa tiệm của chúng tôi nữa."

James: "Có vẻ như có chút hiểu nhầm rồi. Tôi không ở đây để thu tiền hay phá hoại gì cả. Tôi chỉ đến để xem vũ khí thôi. Cậu tên là gì?"

Cậu thanh niên: "Tôi là Thoran, Thoran Bark, còn đây là bà ngoại của tôi. Ngài muốn mua vũ khí ở đây ư?"

James: "Ta là James. Thoran, ... cậu là người rèn ra chúng ư?"

Thoran ngạc nhiên: "Hả, làm sao ngài biết?"

James giải thích: "Bàn tay của hai cánh tay giả của cậu, chúng đã khá mòn và trầy xước. Cặp kính cậu đang đeo trên đầu là cặp kính chuyên dụng dành cho thợ rèn. So với một người không có hai tay thì cơ thể cậu có chút cường tráng hơn bình thường. Và tóc và lông mày của cậu có chút cháy xém, tôi đoán là do tiếp xúc thời gian dài với lửa."

Thoran há hốc miệng, kinh ngạc.

James tiếp tục: "Chất lượng sản phẩm của cậu không hề tồi đâu, nhưng độ hoàn thiện thì lại rất tệ. Tôi đoán là do hai cánh tay kia chăng?"

Thoran: "Vâng thưa ngài, tôi không thể điều khiển chúng một cách hoàn toàn được. Khi tôi tập trung hoàn toàn vào rèn thì tôi sẽ dần mất kiểm soát chúng. Tôi không có đủ tiền nên chỉ còn có cách sử dụng chúng."

James lượn quanh tiệm ngắm nghía đống vũ khí. Đối với vũ khí, dù cho bề ngoài có hào nhoáng đến đâu, chất lượng bên trong kém thì cũng chỉ là thứ bỏ đi. Trừ Làng Alvis's, hiện nay, hiếm có thợ rèn nào tập trung vào chất lượng đến mức này.

James: "Ta sẽ cho cậu một cơ hội. Hãy rèn cho ta một con dao găm tốt nhất trong khả năng của cậu. Ta không yêu cầu thời gian nên cứ thong thả. Ta cũng sẽ trả tiền trước và cả nguyên liệu."

James mở một cổng không gian nhỏ và lấy từ bên trong ra một thỏi thép và đưa cho Thoran.

Thoran tiếp tục há hốc miệng, ngạc nhiên.

Bà lão: "Ma pháp không gian? Ngươi có thể sử dụng ma pháp không gian? Ngươi là pháp sư ư? Loại pháp sư nào lại mang kiếm như vậy?"

James: "Có lý do nào pháp sư không được dùng kiếm ư?"

Sau khi ổn định lại tinh thần, nhìn thỏi sắt trong tay một lúc, Thoran quyết tâm: "Được rồi, tôi sẽ bắt tay vào làm việc ngay lập tức." nói rồi cậu chạy thẳng vào trong.

"Tại sao ngươi lại làm vậy?" bà lão hỏi James.

James đáp: "Ta ư? Ta đã làm gì?"

Bà lão: "Tại sao ngươi lại cho nó một cơ hội? Tiệm rèn quanh đây không hề thiếu. Tại sao lại chọn nó?"

James: "Ta không biết. Chẳng lẽ bà không muốn có cháu mình có một cơ hội sao?"

Bà lão: "Tất nhiên là muốn. Vì ngươi đã trả trước nên ta sẽ tạm thời tin ngươi. Nhưng nên nhớ, nếu ngươi dám lừa thằng bé, ta sẽ giết ngươi."

Một nụ cười thoáng hiện qua khuôn mặt James.

James: "Xin lỗi, ta vẫn chưa biết tên bà."

Bà lão: "Cứ gọi ta là Nanny."

James: "Nanny, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Nanny: "Đừng nghĩ ngươi trả vài đồng bạc mà ta phải kể cho ngươi mọi thứ."

James: "Ta chỉ đang cố giúp đỡ cháu của bà thôi mà."

Thấy được sự do dự của Nanny. James nói tiếp: "Ta không phải là kẻ lừa lọc gì cả, ta cũng không phải là nhà hảo tâm, vậy nên có được cơ hội hay không là phụ thuộc vào Thoran. Ta chỉ đơn giản là tìm một thợ rèn tốt mà thôi. Và thật phí phạm nếu bỏ lỡ một tài năng như vậy. Nhưng để giúp được cậu ấy, ta cần phải hiểu rõ được hoàn cảnh của cậu ta."

Nói rồi James đưa cho Nanny một món vũ khí bên trong tiệm.

Nhìn món vũ khí do cháu mình rèn nên, có vẻ Nanny đã có quyết định của mình.

Nanny: "Được rồi, ngồi xuống đi. Ta sẽ kể cho ngươi nghe."

James và Nanny ngồi xuống một bộ sofa cũ kĩ trong trong góc. Bà lấy ra một chiếc hộp sắt, trông có vẻ đã được giữ gìn rất cẩn thận, bên trong là một chiếc vòng kim loại với chữ A, kí hiệu của làng Alvis's.

Hít sâu một hơi, Nanny bắt đầu: "Thoran, thằng bé là kết quả của một mối tình không nên xảy ra. Cha của nó là một thợ rèn thuộc Làng Alvis's, còn mẹ của nó, con gái của ta là chỉ là một đứa trẻ bình thường đến từ Flameways. Từ sau 'The Shattered Crown', người dân Flameways luôn bị hắt hủi, bị dè bỉu, bị đối xử như một loại dịch bệnh. Thật trớ trêu thay, người dân lại là người phải chịu trách nhiệm cho hành động của những kẻ cầm đầu."

Mắt Nanny bắt đầu ngấn lệ: "Nhưng bằng một cách nào đó, hai đứa nó đã tìm được đến nhau, mặc cho Làng Alvis's đã cấm đoán, ta cũng đã cố gắng ngăn cản. Và cho đến ngày Thoran ra đời. Con gái ta vì khó sinh nên đã qua đời ngay sau đó. Cha thằng bé thì đã bị Làng Alvis's bắt giữ, tới nay vẫn không nghe tin tức gì, có lẽ nó chết rồi. Thoran bẩm sinh không có tay, bọn chúng đồn thổi bảo rằng đó là lời nguyền vì dám qua lại với người của Flameways. Ta chả quan tâm bọn chúng nói gì, thằng bé như là mặt trời đã sưởi ấm trái tim ta giữa cái thế giới khốn khổ này. Thằng bé thừa hưởng được tài năng của cha nó. Nhưng thượng đế thật biết cách trêu đùa chúng ta, một thợ rèn lại sinh ra không có tay."

Nanny ôm mặt, cố che giấu đi những giọt nước mắt: "Ta thì lại không có tài năng gì, tuổi thì đã cao nên cũng chỉ biết lượm lặt kim loại rồi đi nhờ người ta rèn giúp cánh tay. Để mở được cửa tiệm này cũng đã phải đi vay mượn khắp nơi, nhưng không ai thèm mua nên càng ngày càng có nhiều kẻ kéo đến đòi nợ, phá phách."

Nhìn đôi bàn tay gầy gò đang ôm lấy khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn của Nanny, James bỗng nghĩ về Elden. Một mình nuôi dạy một đứa trẻ nên người đúng là không dễ dàng gì.

Những lúc như này, James cũng không biết phải làm gì. Cậu kẽ đặt tay lên đôi vai gầy của Nanny rồi đi ra sau tiệm.

Lúc này, Thoran đang tập trung rèn, không hề để ý đến xung quanh.

Đúng là không phải tự nhiên sản phẩm của cậu tốt đến vậy. Từng nhát búa đều chính xác và chắc chắn nhưng dữ dội. Từng nhát búa đóng xuống như là cách cậu trút cơn giận, xả hết mọi uất ức và tủi nhục mà cậu đã phải gánh chịu vào thép và lửa.

Rất nhanh chóng, một lưỡi dao thô đã được hoàn thành. Bây giờ mới chính là thử thách thật sự đối với cậu. Vì không có máy mài nên buộc cậu phải mài lưỡi dao thủ công. Mỗi lần mài, hai cánh tay giả của cậu đều run lên bần bần. Nhưng cậu vẫn rất kiên trì. Từng chút một, từng chút một, cậu trau chuốt cho con dao như nó là một cơ hội đổi đời cho hai bà cháu cậu.

Mặc dù mất kha khá thời gian nhưng cuối cùng nó đã hoàn thiện. Một con dao đơn giản, không cầu kì nhưng lại cực kì chất lượng.

"Ahhhh. Ngài đứng đó từ bao giờ vậy?" Thoran giật mình, la lên khi thấy James đã đứng sau mình từ khi nào.

James: "Cũng khá lâu rồi. Thoran, ta nghĩ ta biết vấn đề của cậu nằm ở đâu rồi. Nhưng trước tiên, ta cần kiểm tra con dao đã."

Con dao đã cân bằng và thẳng hơn rõ rệt. Tất nhiên, vẫn còn nhiều lỗi cần khắc phục nhưng nó đã cho thấy quyết tâm của Thoran.

James vung dao chém xuống một góc của cái bàn bên cạnh. Một vết cắt ngọt lịm cắt phăng một góc bàn.

James quay sang hỏi Thoran: "Cậu đã đặt tên cho nó chưa?"

Thoran ngẩn ngơ: "Phải đặt tên nữa ư?"

James: "Đúng. Mỗi sản phẩm cậu làm ra, từ nay hãy đặt cho nó một cái tên. Nó không đơn thuần chỉ là một món vũ khí, mà hãy xem nó như một đứa con mà cậu đã tạo ra bằng cả tâm huyết của mình. Cho nó một cái tên có nghĩa là cậu sẽ gắn kết hơn với sản phẩm của mình, cũng có nghĩa là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với nó, từng vết cong, từng vết nứt, sự cân bằng của vũ khí. Mỗi sai phạm dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể đẩy người sử dụng nó vào tình thế nguy hiểm nhất."

James đưa con dao cho Thoran: "Đó chính là trách nhiệm của một người thợ rèn chân chính."

Nhìn con dao trên tay, Thoran cảm thấy có chút nặng nề.

Thoran: "Con của tôi ư? Tôi chỉ mới mười chín tuổi thôi mà. Nhưng tôi hiểu rồi. Đây sẽ là đánh dấu một khởi đầu mới của tôi, vậy cái tên Bình Minh thì sao?"

James: "Cũng được đấy. Chúng ta sẽ cải thiện thêm về phần đặt tên sau. Bây giờ đến vấn đề chính. Cậu có thể điều khiển được Đất và Lửa đúng không?"

Thoran ngạc nhiên: "Sao ngài biết? Chuyện này ... tôi chưa hề kể cho ai mà."

"Ta có cách của riêng mình." James nói và chỉ vào đôi mắt tím của mình.

James: "Cậu có vẻ như điều khiến Lửa tốt hơn Đất?"

Thoran: "Tôi chỉ có thể sử dụng một chút năng lượng Lửa thôi nên không gọi là điều khiển được. Do vậy nên tôi khá nhạy cảm với nhiệt độ. Nó rất hữu dụng cho việc rèn."

James: "Vấn đề cũng nằm ở đó. Hai cánh tay của cậu được thiết kế để sử dụng năng lượng Đất. Hãy bắt đầu dọn dẹp đồ đạc đi. Chúng ta sẽ đến Ignisburg."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top