Chapter III: Lời mời bất ngờ

(Bản đồ có thể được thay đổi, bổ sung trong tương lai)

Trước mặt Elden là quyển sách 'Tuyên ngôn thống nhất' do chính tay ông đã viết. Quyển sách viết về ước mơ của ông về một hòa bình trường tồn và thống nhất được cả Bảy Vương Quốc nhằm mục đích tránh một cuộc diệt chủng khác có thể xảy ra. Vì sau tất cả, chính người dân mới là người phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh mang lại.

Vua Garvic: "Ta vẫn luôn theo dõi những tác phẩm của ngươi đấy. Xuyên suốt một thập kỷ, ngươi luôn theo đuổi lập trường hòa bình bất kể ra sao. Ta tò mò tên kia đã thuyết phục ngươi bằng cách nào. Nhưng đi tìm "công lý" ư? Thật vớ vẩn. Hắn ta đơn giản là đang đi trả thù thôi."

Elden: "Thưa đức vua, thần hiểu được mối quan ngại của người khi có một quân đội đặt chân vào đất nước của mình. Thần xin đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ cuộc xung đột nào xảy ra. Còn về Chúa công James, với sự cho phép của người, thần muốn được kể cho người câu chuyện về cậu ấy."

Vua Garvic trầm ngâm.

"Được."

Elden: "Thưa quốc vương, thần đã cạnh bên Chúa công James đã gần một thập kỷ, thần có thể tự tin nói thần hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai. Chúa công James không phải là người ưa thích bạo lực, cậu ấy luôn tìm cách hòa thuận với mọi người, nhưng khác với thần, cậu ấy sẽ sử dụng bạo lực khi cần thiết. Thưa, có thể quốc vương không biết nhưng ba tháng trước, chúng thần đã lật đổ gia tộc Emberheart và chấm dứt được cuộc nội chiến kéo dài tại Flameways. Chúa công James sau đó đơn giản chỉ tống tất cả vào ngục. Người cũng biết rõ những tội ác gia tộc Emberheart đã gây ra. Vì vậy thật không công bằng khi nói Chúa công James chỉ đang trả thù."

Vua Garivc vẫn tiếp tục trầm ngâm.

"Còn vấn đề quan trọng mà ngươi đã nhắc đến là gì?"

Elden: "Thưa quốc vương, người đã nhìn thấy màu mắt của Chúa công James đúng không ạ. Mắt của Chúa công James bị biến đổi sang màu tím do tiếp xúc với ma thuật cổ đại trong thời gian dài."

Vua Garvic nhướng mày: "Ngươi biết nghiên cứu ma thuật cổ đại là điều cấm kị mà nhỉ?"

Elden: "Thưa, không phải đâu ạ. Thực ra đó là một bất hạnh khác của Chúa công James. Năm đó, sau khi trốn thoát Kronosia, Chúa công James đã vô tình rơi vào một cái hang, bị trượt xuống mạch nước ngầm và rơi vào một cái tổ rồng."

"Tổ rồng?" Vua Garvic ngạc nhiên.

Elden: "Vâng, nơi đó không chỉ có bọn rồng, mà còn có cả bọn cổ long, và hơn nữa, nó còn có một nữ hoàng."

Rồng là một sinh vật cực kỳ hùng mạnh. Mỗi cú đập cánh của chúng có thể tạo ra cả một cơn lốc, nanh và vuốt của chúng sắc nhọn đến mức có thể cắt qua sắt thép như một miếng bơ, và bao bọc chúng là lớp vảy khiến mọi loại sát thương vật lý trở nên vô dụng. Đó là còn chưa kể đến khả năng cảm nhận ma lực cực kì nhạy bén của chúng. Một sinh vật quá hoàn hảo.

(Ảnh minh họa: Loài rồng)

Nhưng đó không là gì so với bọn cổ long.

Cổ long là những con rồng có trí thông minh đã sống qua hàng nghìn năm. Ngoài những đặc tính đặc trưng của rồng, mặc dù chúng có hình dáng nhỏ hơn một chút, nhưng chúng có lượng ma lực khổng lồ và điều khiển được các nguyên tố ở mức độ mà chưa một sinh vật nào có thể so sánh được.

(Ảnh minh họa: Loài cổ long)

Và nữ hoàng của chúng, 

Có rất ít văn tự được ghi chép lại ngoại trừ cái tên Elara - The Beginning of Destruction (Khởi đầu của sự Hủy diệt).

(Ảnh minh họa: Elara - The Beginning of Destruction (Khởi đầu của sự Hủy diệt))

Vua Garvic bỗng bật cười:

"Nếu điều đó là thật, tất cả chúng ta đã bị diệt vong từ lâu rồi. Còn nữa, nếu tên kia rơi xuống tổ rồng, hắn ta sống sót bằng cách nào? Ta đã nghe quá đủ rồi. Hắn ta là một kẻ lừa đảo không hơn không kém. Ta thật thất vọng khi ngươi dễ dàng bị lôi kéo như vậy đấy, Elden."

Elden im lặng một lúc lâu rồi nói:

"Thưa quốc vương, khi Chúa công James rơi xuống tổ rồng, cậu ấy đã bị bắt giữ và bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần để mua vui cho bọn chúng suốt mười một năm trời!"

Dường như không còn có thể che giấu nổi sự tức giận, Elden bất ngờ lớn tiếng:

"Trong số bọn chúng, có một kẻ với cái tên Zaul, có khả năng thao túng tâm trí. Mỗi ngày, hắn ta chơi đùa với tâm trí Chúa công James, hắn ta đã tạo ra những ảo ảnh về một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Trong suốt MƯỜI MỘT NĂM! Những ảo ảnh này chân thật đến mức không thể nào phân biệt được và cách duy nhất để thoát khỏi nó là CHẾT! Nếu may mắn, cuộc sống đó có thể chỉ kéo dài vài năm, nhưng có những lúc cậu ấy phải sống gần cả trăm năm, cho đến khi hấp hối, tưởng chừng như đã có thể nhắm mắt xuôi tay thì lại tỉnh lại và thấy bản thân vẫn đang bị trói trong cái hang chết tiệt đó! MỖI NGÀY! Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã sống qua hơn BỐN NGHÌN cuộc sống khác nhau! Cũng nghĩa là cậu ấy đã chết rồi tỉnh giấc và đối mặt với hiện thực tàn khốc đó hơn BỐN NGHÌN lần! Một người đã trải qua chuyện như vậy thì chẳng có lý do gì để nói dối cả."

Trong thoáng chốc, tình phụ tử trong ông dâng trào khiến ông bỗng dưng trở nên mất bình tĩnh.

Elden: "Xin thứ lỗi vì sự vô lễ của thần, thưa quốc vương. Nhưng chúng thần chắc chắn sẽ không đến đây và lãng phí thời gian quý báu của người nếu không có bằng chứng. Lý do bọn rồng vẫn chưa tấn công là vì nữ hoàng của bọn chúng đang chìm trong một giấc ngủ sâu. Chúng thần không biết khi nào nữ hoàng sẽ thức giấc nhưng chúng ta sẽ phải cần hành động càng sớm càng tốt."

Vua Garvic đã thực sự bị bất ngờ. Bởi Elden lâu nay vẫn luôn là một người ôn hòa và hiền từ bỗng trở nên giận dữ như vậy khiến ông cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

"Ta sẽ ra quyết định của mình vào sáng mai." Vua Garvic nói và rời đi.

Khi mà bình minh bắt đầu ló dạng trên bầu trời Terraglen, bầu trời trải một màu vàng ươm của ánh nắng đầu hạ. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua những đỉnh núi cao chót vót, chiếu xuống những thung lũng một cách chậm rãi. Từng chút một, tắm cả thành phố trong trong ánh nắng. Terraglen đã thức giấc.

Không khí bên trong đại sảnh lúc này đã khác hẳn hôm qua. Ngoài Vua Garvic và những cận vệ ra thì đã không xuất hiện cận thần nào nữa.

Elden: "Thưa quốc vương, thần mong người đã có một giấc ngủ ngon. Một lần nữa, mong người lượng thứ cho sự vô lễ của thần ngày hôm qua. Thần không có lời biện hộ nào cho hành động dại dột này."

Vua Garvic: "Đủ rồi, ta không phải là loại người nhỏ nhen đến mức đó."

Elden: "Tạ ơn quốc vương, vậy người đã có quyết định của mình chưa ạ?"

Vua Garvic lúc này bắt đầu trầm ngâm nhìn James.

Vua Garvic: "Ta sẽ thành lập đồng minh với ngươi. Dù sao đi nữa, có thêm đồng minh không phải là chuyện xấu."

Elden thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng," Vua Garvic bất ngờ lên giọng.

"Terraglen sẽ không ủng hộ bất cứ hành động gây chiến nào. Bất kể là trong, hay ngoài lãnh thổ. Ngay lập tức rút quân theo con đường ngươi đã đến. Ta sẽ không tiếp tay cho các ngươi gây chiến với vương quốc khác. Nếu lần tới còn dẫn quân vào đất nước của ta, ta sẽ không lịch sự đến vậy đâu."

Elden: "Thần đã hiểu. Thần sẽ ngay lập tức ..."

Một binh lính xông vào đại sảnh ngắt lời Elden: "Thưa quốc vương, thần có tin cần cấp báo với người."

Vua Garvic có vẻ có chút khó chịu nhưng vẫn lấy hai cuộn thư từ người lính.

Đọc xong Vua Garvic bỗng bật cười: "Thú vị rồi đây." nói rồi Vua Garvic đưa một cuộn thư cho James.

Bên trong cuộn thư là một lời mời dự buổi lễ đăng quang cho vị vua tiếp theo của Zelphyria. Một cái được gửi đến Vua Garvic Stoneroot và một cái được gửi cho ... James Silverstorm?

"Chắc ngươi không cần ta nói cũng tự biết phải làm gì nhỉ? Thối rữa thì phải cắt tận gốc." Vua Garvic nói với James cùng với một nụ cười.

James kéo Elden ra ngoài và nói: "Hãy mang toàn bộ quân về Flameways và chỉ định một người nắm quyền tạm thời. Sau đó nhanh chóng gặp ta ở Zelphyria."

Elden: "Thưa ngài, có chuyện gì sao? Còn ngài thì sao? Ngài sẽ ra sao khi không có quân đội của mình bên cạnh?"

James: "Ngươi nghĩ làm sao Zelphyria biết được ta vẫn còn sống? Hơn nữa, chúng còn biết ta đang ở Terraglen. Chúng ta có "bọ"."

Elden: "Ý của ngài là ..."

James: "Đúng, trong quân đội có gián điệp."

Có lẽ do thời gian tuyển quân gấp rút và điều kiện gia nhập khá đơn giản nên không thể chọn lọc kĩ càng. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Elden: "Chúa công, người đã có kế hoạch gì chưa?"

James: "Ta sẽ tự ứng biến. Chúng đã có lòng mời, ta sẽ đến. Đi đi. Hãy giữ bí mật về chuyện này."

Nói rồi James quay đi, bước vào trong đại sảnh.

James: "Thưa quốc vương, thần muốn xin một ân huệ?"

Vua Garvic: "Nói đi. Nhưng ta sẽ không hứa trước điều gì đâu."

James: "Thần muốn đến Làng Alvis's."

"Làng Alvis's? Ngươi đang muốn nói đến ngôi làng của những thợ rèn? Hahahaha. Ta sợ rằng không thể giúp ngươi được. Đó là nơi thậm chí ta cũng không được biết vị trí. Làng Alvis's là niềm tự hào của Terraglen, là nơi sản xuất ra vũ khí chất lượng bậc nhất cả lục địa, vì vậy ngoài những thợ rèn của Làng Alvis's ra thì không ai biết được vị trí của nó. Còn nếu ngươi định hỏi những thợ rèn thì để ta giúp ngươi tiết kiệm thời gian. Trong suốt chiều dài lịch sử Terraglen, chưa từng ai được đặt chân đến đó. Còn nếu như người định dùng vũ lực thì, ... chà, chà." Vua Garvic cười lớn.

James: "Vậy làm sao thần tìm được thợ đến từ Làng Alvis's?"

Vua Garvic: "Họ luôn đeo một chiếc vòng kim loại có ký hiệu chữ A ở bắp tay. Nhưng họ không thân thiện lắm đâu."

James: "Tạ ơn quốc vương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top