Chapter I: Đến Glenvale
(Bản đồ có thể sẽ được thay đổi, bổ sung trong tương lai)
"Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi rồi" Elden nói.
Cũng đã một thời gian dài rồi James chợt nhận ra Elden đã trở nên già nua như thế nào. Gần một thập kỷ qua, ông đã quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ cậu như một người con trai. Khuôn mặt ông đã đầy nếp nhăn, một bên mặt vẫn còn vết bỏng lưu lại từ 'The Shattered Crown', và cơ thể đã gầy gò, yếu ớt hơn trước. Mặc dù vậy, ông vẫn là một nhà học giả thông thái mà James còn phải học hỏi rất nhiều.
James nhảy xuống khỏi nóc chiếc xe và nói: "Dừng tại đây đi, ta và Elden sẽ đi bộ vào trong."
Trước mắt James là thành phố Glenvale, thủ đô của vương quốc Terraglen. Cũng như phần lớn các thành phố khác của Terraglen, Glenvale nằm giữa những ngọn núi hùng vĩ, và thậm chí từ ngoại ô thành phố nhìn vào cũng có thể thấy một ngọn núi khổng lồ nổi bần bật nhô lên khỏi thành phố. Đó là ngọn núi to và cao nhất toàn Terraglen, và bên trong chính là cung điện hoàng gia của Vua Garvic Stoneroot.
(Ảnh minh họa: Thành phố Glenvale)
Càng đến gần Glenvale, James càng dễ nhận ra binh lính của Terraglen đang tràn ra, dàn trận trước cổng thành. Chỉ cần đếm sơ cũng có thể thấy hơn mười vạn binh đang xếp thành nhiều tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Chưa kể đến lượng cung thủ trên tường thành đã giương sẵn cung chuẩn bị, cùng với hai con Wyvern đang bay trên đầu cậu thăm dò tình hình.
Nhưng thứ đe dọa thực sự chính là con Thủ Hộ Vệ Đất phía sau cùng. Nó to đến mức bóng của nó đã bao trùm toàn bộ Glenvale. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao một quốc gia trung lập như Terraglen lại có thể giữ được hòa bình suốt một nghìn năm qua.
Một vị tướng quân phi ngựa đến trước mặt James,
"Ngươi là ai? Đến đây để làm gì? Nếu đến để gây chiến, ta đảm bảo sẽ không có kết cục mà ngươi mong muốn đâu." ông hét lên.
"Ta đến để gặp Vua Garvic." James nói.
"Vậy tại sao phải đem theo cả một đội quân?" Ông nói và chỉ về phía quân đội phía xa.
Mặc dù đã được ra lệnh đứng im, nhưng họ không chỉ gõ khiên, gươm và giáo, mà còn cùng hát lên tạo nên một bản ca hùng hồn vang xa đến tận cổng thành.
"🎶Cùng lòng dũng cảm trong tim, ta vươn đến trời xanh,
Vì Kronosia, ta sẽ chiến đấu, và sẽ không bao giờ chết đi ...🎶"
James tặc lưỡi: "Lũ ngốc đó.", rồi quay sang vị tướng quân và nói: "Hãy báo tin cho Vua Garvic ngay đi."
Trước mắt vị tướng quân là một cậu thanh niên với mái tóc trắng như tuyết. Dù nhìn còn rất trẻ tuổi nhưng lại mang sự tự tin và kiên định như thể một vị người đã trải qua hàng vạn trận chiến vậy. Nhưng có lẽ đây chỉ là một tên quý tộc muốn thể hiện uy quyền thôi.
Vị tướng quân giận dữ đáp: "Đây KHÔNG phải là nơi mà một thằng nhóc có thể chơi trò chiến tranh đâu. Quay về ngay lập tức khi còn có cơ hội."
Nhưng đáp lại ông là sự im lặng cùng với một ánh mắt lạnh lùng, hơi cau mày nhìn thẳng vào mắt ông.
Một cảm giác lạnh sống lưng chợt lướt qua người ông.
Chuyện gì đây? Ông vừa cảm thấy sợ ư? Làm sao mà một người lại có thể mang một ánh mắt lạnh lẽo như vậy? Lại còn có thể khiến người chinh chiến qua hàng trăm trận chiến như ông phải cảm thấy dè chừng?
Tình huống càng lúc càng căng thẳng hơn khi tiếng hát càng lúc càng lớn, và lần này, ông còn nghe được cả tiếng rống của bọn rồng.
Khi có sự xuất hiện của lũ rồng tức là chiến tranh đang đến gần. Không còn cách nào khác, ông đành nhượng bộ để James vào trong để tránh một cuộc chiến không đáng có.
Càng tiến vào trong, thành phố Glenvale càng làm người ta choáng ngợp hơn. Những ngọn núi hùng, vĩ đan xen nhau cùng với vô số những công trình điêu khắc bằng đá, những bức tượng khổng lồ, những đường nét điêu khắc tinh xảo được chạm khắc trên bề mặt ngọn núi, và ấn tượng hơn nữa là họ khoét sâu vào bên trong những ngọn núi để làm nơi ở. Nhưng nó không là gì so sánh với thứ trước mắt James lúc này, cung điện hoàng gia của Terraglen, được Vua Garvic đặt cho cái tên Earthspire Citadel.
Bước vào trong, càng ngạc nhiên hơn nữa khi cung điện mặc dù nằm sâu trong ngọn núi to lớn nhất Terraglen nhưng nó lại tràn ngập với ánh sáng tự nhiên.
"Đó là nhờ vào Lumicore, thưa ngài" Elden giải thích,
"Lumicore là loại đá cực kì quý hiếm chỉ có thể được tìm thấy tại Terraglen, với khả năng độc nhất của mình là chuyển hướng, lưu trữ và khuếch đại ánh sáng. Với sự khéo léo của các kiến trúc sư và pháp sư đại tài, họ đã lắp đặt Lumicore khắp lâu đài giúp cho Earthspire Citadel luôn có được nguồn ánh sáng tốt nhất."
James: "Tại sao người dân lại không được áp dụng phương pháp này?"
Elden: "Thưa, vì Lumicore cực kì quý hiếm nên giá trị của nó quá cao đến tay được người dân, và cũng chính vì độ hiếm của nó mà người dân đã quyết định rằng nó nên được sử dụng cho nhà vua như một biểu tượng của ông."
Nói đến đây, James mới nhận ra rằng khoảng cách về chất lượng cuộc sống của người dân tại nơi đây và tầng lớp quý tộc thực sự rất lớn, nhưng gần như tất cả mọi người đều hài lòng và sống vui vẻ với nó.
Vì hòa bình tại nơi này ư? Hay vì quý tộc ở nơi đây thực sự chăm lo người dân? Hay họ đã bị tẩy não để chấp nhận cuộc sống như vậy?
Dòng suy nghĩ của James bị cắt ngang khi cánh cửa khổng lồ trước mặt mở ra. Đại sảnh mở ra hé lộ rất nhiều quan thần, và ở cuối đại sảnh, ngồi trên ngai vàng, chính là Vua Garvic Stoneroot.
Với bộ râu màu nâu che nửa khuôn mặt và phong thái tao nhã, ông có vẻ như một người hiền hòa. Nhưng bộ chiến giáp ông đang mặc lại nói lên một điều rất khác.
(Ảnh minh họa: Vua Garvic Stoneroot)
Elden kính cẩn cúi chào và nói: "Thưa bệ hạ, cảm tạ người đã chấp nhận cuộc gặp mặt bất ngờ này. Chúng thần đến để bàn bạc với người một vấn đề quan trọng."
Vua Garvic chậm rãi vuốt bộ râu của mình trả lời: "Chà, Elden Brook, cả ngươi và ta đều biết mang quân đội đến quốc gia khác được coi là hành động gây chiến mà nhỉ. Còn người đi cùng ngươi là ai?"
"Ta là James Silverstorm, thưa quốc vương." James cúi chào và trả lời.
"Silverstorm?" Vua Garvic ngạc nhiên,
"Chà, chà, vậy ra dòng máu Silverstorm vẫn chưa bị tuyệt diệt nhỉ. Nhưng nó không phải là câu trả lời cho việc vì sao ngươi mang cả một đội quân đến quốc gia của ta."
Elden nhanh chóng đáp: "Thưa quốc vương, Chúa công James có một nỗi lo rằng có một thế lực đang lớn dần có thể đe dọa đến hòa bình của toàn lục địa. Chúng thần đến đây với mong muốn được thiết lập đồng minh với Terraglen."
"Kéo cả quân đội đến đây không phải là cách hay để kết bạn đâu." một cận thần lên tiếng.
"Ngài nói đúng, nhưng liệu ngài sẽ lắng nghe tôi nếu tôi đi một mình?" James đáp trả,
"Thưa quốc vương, ta tin rằng quốc vương vẫn còn nhớ 'The Shattered Crown'. Ta muốn tất cả bên liên quan phải chịu trách nhiệm cho sự kiện đó. Ta tin rằng công lý phải được thực thi. Đó là lý do duy nhất quân đội của ta có mặt ở đây."
Vua Garvic im lặng nhìn James với đôi mắt dò xét.
Một cận thần lên tiếng: "Công lý? Vậy ngươi mang quân đội đến một nước không liên quan để làm gì? Và các ngươi đã làm gì với tình báo của chúng ta ở biên giới?" một cận thần lên tiếng.
James phản bác: "Ta có thể đảm bảo rằng đã không một ai bị thương. Và nếu ta thực sự muốn chiếm Terraglen ta đã không để quân đội của mình ở ngoài thành, đúng chứ?"
Một cận thần khác nói: "Và còn mối đe dọa đến cả lục địa? Nếu thực sự có tồn tại thì tại sao tất cả quốc gia khác không ai biết tới? Tại sao ngươi lại chia sẻ nó với riêng Terraglen?"
"Về vấn đề này, ta muốn được bàn bạc riêng với ngài, thưa quốc vương." James nói.
"Vì sao ta phải bàn bạc riêng với một tên nhóc như ngươi khi ta còn không biết mục đích thực sự của ngươi?" Vua Garvic đứng dậy, xua tay.
"Terraglen sẽ luôn luôn giữ vững lập trường hòa bình của mình. Chúng ta sẽ không tiếp tay cho bất cứ hành động gây chiến nào" một cận thần lên tiếng.
"Nếu như ta nói khi Flameways và Zelphyria chính là thủ phạm cho sự kiện hoàng hậu Isolde bị ám sát thì sao?" James nói và kéo Elden ra sau lưng mình.
Vua Garvic dừng lại. Khuôn mặt ông như tối sầm lại. Hai bàn tay siết chặt lại. Ma lực của ông đang tuôn trào ra không kiểm soát khiến cả cung điện đang rung lên. Cái chết của hoàng hậu Isolde là sự kiện gây chấn động cả Terraglen, là nỗi đau mà Vua Garvic không thể nào nguôi ngoai. Suốt mười năm, không biết bao nhiêu cuộc điều tra cái chết của hoàng hậu đã mở ra, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt.
Nhưng Vua Garvic đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ngươi có thể chịu được trách nhiệm cho lời nói của mình chứ?" Vua Garvic liếc nhìn James.
"Tất nhiên, thưa quốc vương." James nói.
"Ta sẽ xem xét chuyện này một cách kỹ lưỡng." Vua Garvic nói và đi vào bên trong.
"Quốc vương cần thời gian để suy nghĩ. Các ngươi có thể ở lại đây đêm nay. Chúng ta sẽ chuẩn bị nơi ở cho các ngươi" một vị cận thần nói.
"Ta sẽ quay trở lại doanh trại của ta. Ông ta sẽ ở lại thay mặt ta. Chỉ cần cho ông ta vài cuốn sách và nơi ngủ là ổn. Ông ấy khá mê kiến trúc của nơi đây đấy" James nói, chỉ tay vào Elden đang nhìn ngắm cung điện rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top