Em hãy thương chính mình

Ơ kìa những pha lê
Khiêu vũ dưới mặt trời
Vẽ nên cầu vồng biếc
Lấp lánh dịu biển khơi
Biển ở đâu giữa phố
Biển sâu trong lòng nàng
Sau toà thành kiên cố
Bao năm nàng đã mang.

Chào em cô gái nhỏ
Ôm chiếc dằm trong tim
Mộng mơ trong thành phố
Hối hả như cuốn phim
Tua ngược ngày tháng cũ
Về thuở còn chúm chím
Nhẹ nhàng như lông vũ
Môi cười mắt tin hin.

Mưa hôm nay nặng hạt
Nhưng đừng khóc em ơi
Đừng làm buồn đôi mắt
Đừng trông những xa vời
Mưa hôn lên đôi má
An ủi trái tim gầy
Mong má đỏ hây hây
Như những ngày xưa cũ...

Mưa giông đang vần vũ
Không đáng sợ đâu mà
Mưa không buồn, chắc chắn
Chỉ lòng người la cà.

Hi vọng em hạnh phúc
Được sống là chính mình
Tìm được những dễ thương
Trong từng điều nhỏ bé
Hi vọng em yêu lấy
Cả niềm vui nỗi buồn
Hiên ngang như cỏ dại
Quật cường trước bão giông
Còn một điều sau cuối
Nhắn tới em bài này
Học bao dung bản thân
Rồi mới thương cuộc sống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top