Diệu kì

Em nhận ra tình yêu diệu kì đến thế
Chẳng cần cao xa hay tiếng yêu gần kề
Chẳng cần lấp lánh, ánh đèn lung linh
Chỉ có chúng mình, anh - em là đủ

Và rung động trong từng quan tâm em chưa bao giờ thấy cũ
Trùm lên chiếc mũ, áo anh thơm em không nỡ giặt
Hoodie ôm hết người, giấu mất tay, em thích mặc
Như được ôm trọn trong lòng anh, ấm áp

Em thấy sao mình xinh quá, trong đôi mắt tình, anh giữ em thật chặt
Trái Đất xoay vòng, bao người qua, chỉ hai ta dừng lại
Em biết mình đã đúng, không sai
Chẳng đếm đến ngày mai, tương lai xa vời
Giữa những bồi hồi, em thấy chúng mình nói tiếng yêu
Bằng thanh âm vô hình, nhưng ngọt hơn vạn lời phù phiếm

Cảm ơn em buổi ấy, đã dám liều, để tiến lại gần anh,
Để lại thấy ánh nắng em kiếm tìm khi chẳng may rơi mất
Để bớt lất phất mấy hạt mưa nặng trĩu đôi má đào
Cảm ơn anh đã tiếp lời chào, đã mở lòng, và cả ông trời nữa,
Để chúng mình, với thực - mơ một nửa,
Giữa bộn bề, cầm tay, không hẹn ước
Trái tim từng mỏi, giờ yên bình, mình bước vào đời nhau.

—————

/cảm ơn/

Bài này đỡ lộn xộn hơn hai bài đầu tiên, chắc do lúc ấy cảm xúc đã bình tâm hơn một chút, vẫn nồng nàn, nhưng bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top