1.

Phải nói là Sung Hanbin đang hưởng thụ một cuộc sống hết sức lí tưởng, ít nhất là đối với bản thân cậu. 25 tuổi, có đầy đủ nhà cửa, xe cộ, công việc và một anh người yêu ngoan ngoãn. Cuộc sống của cậu bây giờ có lẽ chỉ gói gọn trong 1 từ: Hưởng thụ.

Thứ mà cậu vừa ý nhất trong cuộc sống hiện tại của mình có lẽ là người yêu lớn hơn mình 1 tuổi, tên Chương Hạo. Anh sống luôn tại nhà của cậu, sáng cậu đi làm thì anh nấu cơm, chiều cậu mệt mỏi vác thân về nhà thì được anh chăm chút cho từng nếp sinh hoạt như ăn tối, tắm rửa. Tới cả ngủ cũng là ngủ trong lòng anh. Cậu ít nghe anh kể chuyện, nhưng có bao nhiêu câu chuyện và nỗi khó chịu trên đời, anh cũng đều dành thời gian lắng nghe cậu, động viên cậu và anh sẵn sàng thay đổi nếu khó khăn đó là vấn đề ở mình.

Anh trong sáng và chân thành như một bông cẩm tú, anh làm cho cãi cõi lòng cậu thanh mát như màu xanh mà anh mang lại. Anh xinh đẹp và ấm áp, xây cho cậu một cảm giác an tâm tuyệt đối.

Anh từng nói với cậu rằng anh của hiện tại chỉ có Sung Hanbin là tài sản duy nhất. Anh nghèo, anh không nhà, không cửa. Hanbin là người đã đem đến cho anh mọi thứ, vì vậy nên anh nghèo nhưng tình cảm của anh đối với Hanbin lại giàu có hơn bất cứ ai hết.

Sung Hanbin thích cái cách mà anh người yêu phụ thuộc vào mình, say đắm cái cách mà anh ấy vì mình mà thay đổi, không một chút nghi vấn hay do dự mà làm trái lời cậu. Ngày ngày, cậu tập trung vào đi làm kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống với các mối quan hệ. Chương Hạo ở nhà mà phụ giúp, chăm lo nhà cửa từng li từng tí, có được lòng tin tuyệt đối từ Hanbin. Họ là trời sinh một cặp, là một nửa của nhau theo cái cách mà Hanbin đang cảm nhận.

Họ có thể cứ mãi chung sống và vun vén mái ấm yêu thương theo cách như thế này. Trong năm nay, cậu sẽ tính đến chuyện cầu hôn anh, tổ chức lễ cưới, tuần trăng mật và quay trở lại với cuộc sống hưởng thụ, không khác mấy so với hiện tại.

.

Bin và Hạo gặp nhau trong một cái viễn cảnh khá lí tưởng. Hạo 23 tuổi, đang làm giáo viên thực tập, ôm một chồng tài liệu khá cồng kềnh mà rảo bước dưới sân trường. Anh không cẩn thận mà va phải Hanbin mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt đang đứng chờ đón đứa em gái tan học về nhà. Giấy tờ bay lung tung, cái cơ thể mỏng tang của Chương Hạo cũng tìm hướng mà lao theo, vội vã tóm lấy những tờ giấy tài liệu. Lọn tóc nâu anh phảng phất, dòm ngây ngốc mà thơ như cái cách những ngọn bồ công anh vươn mình múa mềm mại dưới làn gió nhẹ. Hanbin cũng ngây người trước cảnh đẹp, không do dự mà giúp anh vơ gọn những tờ giấy bay lung tung khắp sân trường. Hai người nảy sinh tình cảm cứ theo cái đà hết sức tự nhiên, họ đi cùng nhau những buổi hẹn hò đằm thắm, họ trao cho nhau sự quan tâm. Cho tới cái ngày mà Hanbin ngỏ lời chính thức với anh, cậu lôi cả thanh xuân và gia tài ra để hứa hẹn với anh, trao cho anh điều kiện sống tốt nhất, cho anh hưởng thụ cái chuỗi ngày chỉ việc nằm ở nhà, không vướng bận công việc và mệt mỏi để có một cuộc sống xinh đẹp như một đóa hoa.

Họ ở bên nhau tới nay đã được 3 năm, Chương Hạo ngoan ngoãn như mong đợi, Hanbin cũng kiếm được rất nhiều tiền để lo được cho anh một cuộc sống tốt. Anh không hay đòi hỏi, chỉ là đôi khi họ sẽ ngồi với nhau ở một góc nhỏ, anh lắng nghe hết thảy tâm sự và khúc mắc của cậu rồi anh tìm cách gỡ rối nó. Anh thanh lọc cái tâm trí hỗn độn của cậu rồi đưa cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Anh cũng để cậu tựa đầu vào ngực mình rồi ôm ấp cậu mà ngủ thiếp đi.

Ngày nào cũng vậy, chỉ như vậy thôi là quá viên mãn với Sung Hanbin, có lẽ cũng là khá viên mãn với Chương Hạo chăng?

Chương Hạo là một người biết lắng nghe và biết làm hài lòng người khác. Anh tin rằng, gặp được một người tốt như Hanbin ắt hẳn là cái duyên tốt. Chỉ cần anh có một tình yêu to lớn dành cho Hanbin, tất cả những khúc mắc của anh có thể được chôn vùi vào trong lòng. Hanbin cho anh nhiều như vậy, anh nghĩ anh cũng không nên đem những chuyện vui buồn ấy ra để làm phiền Hanbin.

Hanbin là một người rất chú trọng công việc, cái thời mới gặp Chương Hạo thì không như vậy, nhưng 2 năm trở lại đây, công việc của cậu đã dần đi vào nghiêm chỉnh và cậu cũng đang nhắm tới một vị trí cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để lo được những dự định lớn hơn của cậu trong tương lai. Cậu đi làm từ lúc đồng hồ điểm 7 giờ, được Hạo chăm chút cho các hoạt động sinh hoạt và bữa ăn của buổi sáng rồi cậu tất bật với công việc cho tới tận 8 giờ tối mới gặp lại anh người yêu ở nhà. Thời gian mà cậu nhìn chồng tài liệu còn dài gấp mấy lần thời gian nhìn thấy mặt anh yêu nữa.

Có đôi lúc, cậu thắc mắc không biết cái thời gian hành chính mà cậu đang tất bật như thế này thì Chương Hạo của cậu ở nhà sẽ làm gì, cậu len lén về nhà vào giờ nghỉ trưa. Chào đón cậu là anh người yêu trắng trắng mềm mềm ôm chiếc gối dài mà ngủ li bì. Khung cảnh mới yên bình và an tâm làm sao, Hạo thật chẳng khác nào một đóa hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính mà anh mong muốn, cả ngày chỉ việc hưởng thụ và dùng tiền của mình để đi bất cứ đâu, đòi hỏi bất cứ thứ gì.

.

Thời điểm sống với nhau tầm 2 năm, số dư tài khoản của cậu mỗi tháng đều hụt đi một khoản rất ít. Chương Hạo chỉ dùng tiền của cậu để mua sắm những thứ cần thiết cho nhà cửa, sinh hoạt, còn lại thì không hề động tới quần áo mới, phụ kiện hay nhu cầu cá nhân. Điều này dần cũng làm Hanbin cảm thấy hơi bồn chồn. Cậu dần để ý mà đưa anh đi những khu trung tâm thương mại lớn vào các dịp cuối tuần.

Chương Hạo không đòi hỏi, không kì kèo nhập nhằng mà chấp nhận tất cả những gì Hanbin cảm thấy phù hợp với anh. Hanbin vui sướng cảm thấy như mình đang nuôi được một con búp bê theo ý mình. Dịu dàng, hiểu chuyện và chân thành như cái cách mà cậu ấy muốn. Vì thế nên từ ngày ấy, cậu lại càng có tư tưởng chấn chỉnh anh, ít muốn lắng nghe những tâm sự mỏng của anh như thuở mới quen và cũng ít để ý cảm nhận của anh về các hành động của bản thân hơn. Những buổi đi chơi cuối tuần chỉ kéo dài được vài tuần, xong cậu lại quen với việc hưởng thụ cuộc sống mà ít để ý đến anh. Cậu mặc định, anh là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn và luôn biết tuân theo lệnh của chủ nhân, cái cách mà cậu đối xử với anh dần trở nên một chiều hơn. Cậu đi làm từ sớm rồi trở về khi đã quá bữa tối, cậu để anh hầu hạ rồi ném những tâm sự của ngày vào đầu anh, rồi anh sẽ dỗ dành cậu và ôm cậu ngủ. Cậu dần quên đi rằng anh nghĩ gì, quên đi sở thích của anh mà cứ thế đưa tiền cho anh để anh tự chăm sóc bản thân. Trong mắt của Hanbin, cậu tự thấy rằng mình đang làm rất tốt trọng trách mà mình nên làm, còn Chương Hạo đang đắm chìm vào những tháng ngày tự thuyết phục bản thân mình, cho rằng mình cần phải thay đổi nhiều hơn để xứng đáng với một người tốt đẹp như Sung Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top