dreamer
park chaeyoung là một kẻ mộng mơ.
à, là một con nhóc mười sáu tuổi ngu ngốc mới đúng, người ta thường bảo em vậy, và cũng thường châm biếm về gốc gác không rõ ràng của em.
"đi tìm bố mày mà ăn bám cho mẹ mày đỡ khổ. có khi bố mày sẽ là một đại gia giàu có đấy, đỡ tủi cho mẹ mày."
em hay mơ lắm, giấc mơ về thiên đường, địa ngục, về hạnh phúc vốn rất mong manh khi em thức dậy, và về cả tình yêu nữa.
và em tự hỏi, tình yêu có mùi hương như thế nào?
liệu nó có đoan trang, đỏng đảnh như bông hồng ban sớm?
hay nó dịu mát, dễ dàng như buổi trời chiều?
em không biết, vĩnh viễn không biết.
ở cái thế giới thực tại nghiệt ngã này, em sẽ tìm kiếm mùi hương ấy ở đâu cơ chứ?
trường học? họ ghét em.
nơi làm thêm? họ phát ngán khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt mĩ mà chỉ mình giấc mơ em không chán ghét. họ gọi đó là gương mặt ngây ngốc giả tạo của đứa ngoài giá thú.
còn chuỗi đời cay đắng này thì sao? chẳng bao giờ em nghĩ tới.
họ khinh bỉ em.
sự tò mò và niềm khao khát yêu thương như một con mãnh thú trỗi dậy, lớn dần và lớn dần, em bắt đầu lục lọi những giấc mộng vô thực mà chính em tạo ra.
"chaeyoung, có chuyện gì nào?"
joy cung kính cúi chào em. trong những giấc mơ, ả người lùn còi cọc và mỏng dính nhưng mang một vẻ sắc sảo lạ kì, dù có kệch cỡm trong bộ vest cổ lỗ sĩ mà ông em hay mặc những năm 80. và có lẽ cái tên sooyoung mà ả sẽ nhăn mặt mỗi lần nghe em trêu đùa cũng bắt nguồn từ lâu lắm, hồi ả còn sống.
những buổi trò chuyện nho nhỏ nhưng thú vị mỗi đêm đều xuất hiện nhân vật này. nhưng hôm nay nó lại nghiêm trọng lạ.
"tôi tự hỏi, tình yêu là gì nhỉ?"
ả lại nhìn em, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. em có chút sốt ruột, bởi em lo sắp sáng rồi, và em lại phải tỉnh dậy chống chọi với những áp lực điên cuồng, em ghét điều đó.
"có lẽ ta sẽ gặp nhau vào tối mai, tôi cần thời gian suy nghĩ, chaeng yêu quý của tôi ạ. hoặc chúng ta có thể tới một làng khác, tìm một câu trả lời đích đáng từ bà lão là người trung, ý tôi là khi bà ta còn sống, tên chu khiết quỳnh. chúa ơi bà già trung niên bủn xỉn đó cũng là một người lùn, nhưng rất mồm mép và thông thái, có lẽ sẽ giải quyết được thắc mắc của cô chăng."
joy lại gập người và vuốt phẳng cái nơ trên cổ ả rồi tiễn em ra khỏi thế giới của những giấc mơ. dáng dấp nhỏ nhắn của ả khiến em bật cười, trong lòng cũng bớt đi phần nào âu sầu.
em dơ tay về phía at và ngã xuống chiếc giường nằm, thân xác khẽ mở mắt.
"dậy thôi nào chaeyoung."
mẹ em gọi, vậy là hết đêm rồi, em lại phải miễn cưỡng ngồi dậy và mệt mỏi chờ đến tối.
.
.
.
.
.
"chào công chúa nhỏ, như mọi ngày, tôi tới để đón cô."
em chẳng kịp xoa đầu hay chào lại ả như mọi khi mà nhanh chóng hối thúc joy đến làng bên cạnh, tức là nhà bà già làng đã được nhắc tới trong giấc mơ của em đêm qua.
ả đi trước dẫn đường, bởi vì dáng vẻ nhỏ bé nên thoăn thoắt vượt qua từng vách đá kẹo ngọt băng qua dòng sông chocolate trước em rất nhanh.
"đợi đã."
em thở hồng hộc, chạy theo ả trong vô vọng, và bóng ả đang biến mất dần, mất dần.
em lạc rồi, lạc trong chính giấc mơ của em.
và joy nữa, chẳng biết ả ta đã chạy đi đâu, và liệu có quay lại trong giấc mơ ngày mai của em hay không.
nếu không, thì em sẽ chẳng bao giờ gặp được bà già người lùn tên quỳnh kia, và vẫn cứ day dứt đến từng ngày về mùi hương của tình yêu.
hoang đường thật.
"mệt sao?"
một giọng nói nhỏ vang lên, rất khẽ thôi.
em ngó xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của nó cầu xin sự giúp đỡ, giờ có chẳng phải joy cũng nên cố thôi.
"nhìn xuống đây, cô bạn trẻ!"
một bàn tay nhỏ xíu quắp lấy vạt áo em, chaeyoung giật mình nhìn xuống.
là một người lùn!
bà ta có cái mặt không mấy thiện chí, trông còn có chút hách dịch theo đúng kiểu người hàng xóm cáu bẳn của em, nhưng em chắc rằng bà chẳng phải người xấu.
và thật bất ngờ, nhìn những con chữ thêu bằng chỉ vàng nhỏ xíu trên cổ áo bà ấy kìa.
chu khiết quỳnh, bà lão già làng mà gốc trung người mà joy đã nhắc đến.
kể ra như vậy cũng không gọi là trung niên, nhưng trong thế giới của những giấc mơ mà, mọi việc đều trở nên hoang đường.
bà ta nhếch miệng khẽ, tuýt một tiếng còi dài, và tất cả đều biến thành một tòa lâu đài có hình dạng một cây nấm.
joy cũng xuất hiện ngay sau đó, và ả cười nhạt nhẽo đến đáng ghét.
"cô thấy đấy, nhóc con, cuộc chạy đua tuyệt vọng vừa rồi chính là cảm giác của tình yêu đấy. vô vọng chết tiệt, buồn tẻ, bi thương đến tệ hại. nhưng còn mùi hương của nó, xin lỗi tôi không đủ khả năng để miêu tả. vậy đã làm thỏa mãn cô rồi chứ?"
em ngây ngốc khi những lời đó chảy qua tai, rồi khẽ cười nhẹ. trong mơ em vẫn là suy nghĩ quá nhiều, đến những nhân vật em tạo ra thậm chí còn đang giễu cợt em, thật đáng hổ thẹn.
nên em muốn buông.
"tôi ở đây, liệu bà có thể giúp tôi trải nghiệm nó chứ?"
bà dè chừng nhìn em, quay sang thì thầm với joy vài ba câu rồi quay lại, nghiêm túc nhìn chaeyoung.
"tôi nghĩ là được thôi, nhưng e rằng cô sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ ở trần gian nếu chọn bước chân hẳn vào thế giới giấc mơ."
bà ta có chút khó khăn khi nói ra những lời như vậy. có lẽ em đã quá nóng vội nên chú lùn thông thái ấy mới khuyên nhủ em thêm vài lời.
nhưng em phiến diện gạt phắt, cởi đôi giày da, thứ duy nhất liên kết em với thế giới thực mà vứt xuống bãi rác kí ức.
sáng hôm ấy, mẹ chaeyoung vẫn gọi em dậy.
nhưng chẳng còn tiếng đáp lại nữa, vì em đã biến mất, biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
vì em là công nương, công nương của xứ mộng mơ khao khát nếm trải hương tình.
và giờ, em đang ngồi trên chiếc ngai vàng do bản thân tạo ra trong lúc chơi đùa với hai người lùn nhỏ ở vương quốc những giấc mơ xa xôi.
park chaeyoung đã ra đi như vậy, tan biến nhanh chóng mà chẳng ai nhận ra ngoài người mẹ đáng thương của em.
fic này tớ viết cho samuel nên một số tình tiết phải đổi lại. vì tớ quá lười để viết một cái gì đó mới, đăng lại vào đây cũng coi như là kỉ niệm fic này 96 voted ở account cũ. nah reup lần bar rồi =)) và các cậu thấy đấy, joy soái vcl =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top