8.

" Aishhh... Tức thật mà!"_Bona lầm bầm trong miệng, tay chống xuống đỡ lấy người mắt đầy sát khí mà nhìn về phía kia.

Người kia cười khẩy, vẫn đứng ung dung tự tại mà nhìn, là với ánh mắt của bề trên nhìn thuộc hạ. Minju tiếp tục cho mấy đám lửa đuổi theo đối thủ liên tục, làm nàng phải khốn đốn. Như định vị trước, những trái cầu lửa kia cứ bám đuôi nàng, tránh được mấy cái lại có vô vàn những đòn tấn công khác. Cô ta không những sao chép đòn khi đó của cổ linh thú mà còn sử dụng hỏa ma pháp hấp thụ được mà sáng tạo thêm những chiêu thức mới. Bona lộn người mấy vòng hòng để chúng tự tiêu hủy, ai ngờ khi đang ở trên không trung lại có con chó săn lao tới, hất văng nàng lên trời. Đáp xuống một cú đau điếng, nàng gượng dậy.

Nàng nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế, hạ gục nàng chỉ là vấn đề thời gian. Không ổn, nàng phải tìm cách khác.

Chẳng để nàng đợi lâu, Minju búng tay, ngọn lửa từ chân cô ta bắt đầu tiến thẳng tới bao vây, khống chế nàng. Nó càng ngày càng bùng lên dữ dội hơn, nhưng cái vòng lửa đó còn khá rộng, chí ít thì lửa cũng không chạm đến người nàng.

" Sao? Ấm chứ nhỉ? Ây da... Tôi không muốn làm cô bị thương đâu, nhưng mà cảm giác dày vò cô vui lắm! Thế này nhé, nếu cô kiệt sức rồi thì nói cho tôi biết, để tôi kết thúc ván đấu này luôn!"_Minju châm biếm.

Đây là ý gì chứ? Là đang chơi với nàng sao? Đường đường là công chúa Lưu Tinh Quốc, không thể thua thảm như này được. Bona đem tất cả những hiều biết về ma pháp của mình đều nhớ lại một lượt. Nhanh lên nào, nếu không sẽ bị nướng chín trong này mất.
Minju đang hưởng thụ quá trình săn mồi của mình thì đột nhiên, lửa lại tắt ngúm. Là nước??

" Triệu hồi, Thủy tinh linh!"_ Giọng điệu tự tin vang lên.

Khán giả quan sát đại hội đang dần cảm thấy vô vị liền reo hò kịch liệt.

Đứng bên cạnh nàng là một đứa nhóc, toàn thân trong suốt khẽ gợn sóng, cái lu trên tay cứ liên tục phun nước ra, chúng quấn lấy quanh người tinh linh nhỏ bé.

" Nào, dội chết cô ta đi!"_ Vẻ đắc thắng lại trở lại trên gương mặt của vị tuyển thủ tóc hồng_" Để xem ngươi hấp thụ kiểu gì!"_ Bản thân hỏa - thủy hai hệ tương khắc, đó là hạn chế, là nhược điểm, đó là lý do tại sao pháp sư không thể sử dụng hệ ma pháp đối lập, vì cơ thể họ chỉ có thể dung hòa được một mà thôi.

Dòng nước nhỏ quấn quanh người của đứa trẻ con kia bắt đầu gợn sóng, rồi kết hợp với lượng nước trong lu vừa được tạo ra, liền biến thành cơn sóng khổng lồ, nhắm thẳng về phía trước, kết hợp với áp lực nước cực đại khiến cho Minju bật hẳn về sau một đoạn dù đã dựng một tường chắn lửa ở trước. Rồi, cô bật cười.

" Cười con khỉ gì nữa?"_ Bona nói thầm.

" Tôi nhớ rồi!"

Sao cái câu này nó quen quen, như nghe ở...
" Gì cơ???"_ Nét mặt của nàng lại chuyển sắc, một trời mông lung khó hiểu.

Chưa kịp định hình lại thì nàng cảm thấy một lực mát mát từ đằng sau xông tới, để nàng, một lần nữa, rơi tự do xuống mặt đất.

" Cảm ơn nhé! Tiếp theo, cô định sử dụng cổ linh thú nào đây? Tôi khá mong chờ đấy!"

" Không phải... Làm sao mà..."_ Bây giờ cô nàng đã không còn nói được rõ lời nữa rồi.

" Đa phần các pháp sư thi đấu với tôi, chúng đều nghĩ có thể dùng quan hệ tương khắc để ngăn cản sao chép. Cũng biết suy nghĩ lắm, nhưng mà... các người thực sự cảm thấy tôi chỉ có thể sao chép một loại ma pháp à? Vốn dĩ, để tôi có thể sử dụng được ma pháp của các người, là vì cái bảng nguyên tố đó căn bản là không ảnh hưởng đến tôi, nói cách khác, bản thân tôi đây, không thuộc bất cứ một hệ nào đã quy định trước cả!"_Minju vừa chỉnh lại y phục, vừa giải thích_" Được rồi, tôi mệt rồi, nghỉ chơi nhá!"_ Điệu bộ ngạo mạn này thực sự là thèm đòn mà.

" Quả nhiên, mỗi lần chiến đấu thì lại dùng cái mặt này..."_ Chaewon đứng trên khu quan sát nhìn xuống.

" Lúc mới nhìn thấy lần đầu, em cũng bất ngờ lắm, một đứa kiệm lời nhút nhát lại còn có cái dạng này... Thực sự không nghĩ tới!" _Chaeyeon tiếp lời.

Rồi chẳng biết từ đâu, nước cứ liên tục phun lên từ mặt đất đá kia, như thể có mạch ngầm nào đó, tất cả lượng nước đó tụ lại thành một quả cầu lớn, nuốt chửng lấy Bona. Vì bất ngờ mà chưa kịp lấy hơi, chẳng mấy chốc nàng như muốn ngạt chết rồi. Trong quả cầu, ý thức mơ hồ vẫn nhìn thấy đối thủ đang vui mừng nhếch mép, trên khu quan sát, mọi người còn đang lo lắng, tên hộ vệ của nàng còn định lao xuống đến nơi rồi. Bàn tay dần dần thả lỏng bỗng nắm chặt lại, nàng đưa tay vào trong túi da lấy ra một cái móc khóa nhỏ hình thanh gươm. Chú ý đến nó, Minju khẽ chau mày :

" Cô nghĩ với cái đó thì làm được gì vậy?"

Nàng siết chặt lấy nó, cái móc khóa biến lớn, thành một thanh gươm thực sự, một thanh kiếm với hàng cổ tự được khắc dọc phần lưỡi, không biết có phải rất ít khi được dùng tới mà trên đó chẳng có một vết xước nào. Dùng hết sức lực còn lại của mình, Bona vung gươm một vòng, nước toàn bộ "ào" một cái rồi ngấm hết vào sàn đá của đấu trường. Nàng ho sặc sụa mấy tiếng rồi đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía đổi diện.

" Cường hóa vật thể!"

Thanh kiếm được một tầng ma pháp mỏng màu vàng kim đẹp mắt bao quanh. Nàng xoay lưỡi kiếm, nó ánh lên một tia bạc chói mắt rồi xông về phía trước. Minju trông vẫn khá bình tĩnh mà ghi nhớ từng bước chạy của cô. Giờ thì chỉ cần hút cái ma lực trên vũ khí kia...

" Khoan... Khoan đã... Cái này, là thứ gì chứ!"_ Minju mở to mắt kinh ngạc, khi nhận thấy thanh gươm kia muốn làm một nhát ở cổ liền sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

Thời chắc Bona dừng lại, gió mạnh phả liên tục, thổi loạn tóc nàng lên, thanh gươm nằm nghiêm chỉnh ở bên cổ của đối phương.

" Tôi không định dùng đến đâu, nhưng là bị bắt ép đấy!"

Minju mở hé mắt ra nhìn, thì ra cô chưa chết.

" Đây rốt cuộc là thứ ma pháp gì chứ?"_ Một thứ ma pháp siêu phức tạp, thanh kiếm kia, cũng chẳng phải món đồ bình thường.

" Haha!"_ Bona cười, nụ cười thân thiện như lúc chào hỏi ở yến tiệc_" Cũng phải thôi. Linh vật hộ thân đặc chế của hoàng gia, nếu người ngoài có thể sao chép được, thì nó sẽ chả khác gì phế vật mà bị vứt đi rồi!"

Linh vật hộ thân hoàng gia?? Nếu nói vậy, biết đâu chừng đây là...

" Công...Công chúa? Người là..."_ Minju lắp bắp. Thế nào mà cái người mình hành hạ nãy giờ, lại là...

" Kim Jiyeon, thất công chúa Lưu Tinh Quốc! Đừng nói với ai nhé, không tính toán với em đâu! Thi đấu tốt lắm!"_ Bona vẫn giữ kiếm ở bên cổ của Minju mà cốc đầu đứa nhỏ trước mặt. Cô nhóc thấy chân mình mềm nhũn hết ra, không còn tí lực nào khụy xuống. Khoảnh khắc đó, thanh âm báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.

" Trận đấu khai màn của chúng ta thật là hưng phấn, kích thích làm sao! Hai vị pháp sư vất vả rồi, cảm ơn hai vị. Vậy là trận đấu đầu tiên, phần thắng thuộc về Bona của WJSN!!"

" Oaaaaa!!!"_ Tiếng cổ vũ quen thuộc lại đâm vào màng nhĩ.

                  < To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top