6.

" Quả nhiên là Lạc Tinh thành, chả như cái thành phố tồi tàn kia!"_ Gahyeon cảm thán.
Handong, vẫn như mọi khi, đứng cạnh em quét mắt nhìn một lượt. Hội quán nằm cạnh bên một cổ trấn. Tuy không nhỏ, hàng hóa trao đổi cũng không tồi nhưng thực sự có chút xuống cấp, đa phần đều là người lớn tuổi di cư đến, về đêm cũng không có hoạt động gì nhiều, rất yên tĩnh. Còn ở đây lại khác, bất kì khoảnh khắc nào ở đây cũng như lễ hội vậy, đặc biệt về đêm, còn thêm phần nhiệt náo. Con phố nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, từng quầy hàng nhỏ ở hai bên đường, cả một kinh thành rộng lớn như vậy, hầu như đều bị ánh đèn bao phủ. Vì hiếu kì, em mới gọi cô đến tham quan một lát. Vốn định tìm hiểu thêm một số tư liệu về các hội đối thủ khác trong đại hội lại bị em kéo đến đây.
" Ô!"_ Em bỗng kêu lên_" Đó là người của C-101 nhỉ?"
Cô nhìn theo hướng đó, một cô gái cao tầm tầm Minji đang tươi cười nói chuyện với một người bán hàng, đại khái có vẻ như đang mua đồ ăn vặt. Trên tay có huy ấn nhỏ của hội, đúng là người của bọn họ.
" Không ngờ bọn họ cũng có những người khai lãng hoạt bát như vậy đấy. Lúc thi đấu người thì đầy ngạo khí người thì đầy sát khí làm người không ưa nổi."_ Gahyeon khẽ cau mày.
Tạ Khả Dần ở phía bên kia đang phân vân không biết chọn cái nào thì chợt hắt hơi một cái. Chuyện là nó cũng muốn ở trong phòng lười biếng nhưng mà lại còn có người lười hơn cả mình, bắt nó ra ngoài mua đồ ăn về.
" Tên Dụ Ngôn đó kiểu gì cũng chết vì lười!"_ Cô nàng lầm bầm.
Handong lại tiếp tục đi theo em. Đến khi thấy một tiệm sách nhỏ thì ghé vào. Vì không hứng thú mấy nên em đi tiếp sang quán kem gần đó đợi chị. Sau đó, em cảm thấy gáy nhói một tí, mắt tối sầm lại rồi ngất đi.

○○○○○
H

é mắt, em lờ mờ thấy được khung cảnh xung quanh. Một con hẻm tối om và em thì đang cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Phát hiện ra em đã tỉnh, một tên điên chẳng biết từ đâu ra ghé sát con dao sắc vào cổ em.
" Ngoan ngoãn giao ra đây!"_ Hắn rít lên.
" Giao khỉ gì cơ ?"
" Ngươi không phải là pháp sư triệu hồi tinh tú sao, đưa nó ra đây! Tao không kiên nhẫn ngồi đây chơi hỏi đáp với mày đâu con ranh ạ!"_ Tên đó trợn trừng mắt lên hung tợn.
" À... Cái này hả?"_ Em lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ.
Hắn giật lấy ngay, mở ra thì bên trong là những viên bi nhỏ tí, số lượng khá nhiều.
" Thích thì lấy đi, đằng nào thì..."_ Em bình thản đứng lên định rời đi thì bị hắn lôi tóc kéo trở lại.
" Mày tốt nhất thì đừng có lừa tao! Nói, làm sao để sử dụng?"
" Nếu ngươi muốn thế! Để xem nào, ma lực của ngươi à?? Nên chọn thứ đơn giản một tí nhỉ?"_ Em nói, kèm theo là ánh mắt dò xét của người kia_" Caelum được đấy! Nào. Lặp lại nhé, Triệu hồi pháp, liên kết tinh tú, Caelum!"
Hắn lặp lại y như thế, cái túi nhỏ thoáng qua một ánh bạc. Sau đó hắn cảm thấy thân ngưòi bật vào tường một cái đau điếng, một loạt cái đinh lớn ghim chặt hắn ở trên đấy.
" Mày... Đây là cái gì ?? Mày chơi tao à?"
" Không dám, không dám! Là ông tự gọi nó ra đấy! Caelum, là dao khắc, là dùi đục. Một lát nữa nó sẽ về lại thôi, tốt nhất đừng chọc giận nó, không thì cái tiếp theo không phải nhắm vào cái tường đá này đâu. Lần sau đi cướp thứ gì cũng phải tìm hiểu trước nhé, triệu hồi không phải ai cũng dùng được, ai biết chừng lại mất mạng đấy!"_ Em tiến đến nhặt cái túi rồi bước đi. Vừa ra khỏi hẻm, tiếng gọi quen thuộc lại phát ra từ sau lưng :
" Gahyeon ah!"
" Dongie, sao chị biết em ở đây?"
" Là người của C-101 lúc nãy tình cờ nhìn thấy, rời đi rồi. Vốn định xử lý tên kia, mà chắc không cần nữa rồi."_ Handong nhìn vào con ngõ tối rồi cười.
" Vậy là em cũng lợi hại lắm nhỉ?"
" Ừ, giỏi lắm, giờ thì về thôi, phải nghỉ ngơi đi chứ!"
Tại khu nhà nghỉ của Dreamcatcher...
" Aisshhh, cái gì mà bọn em đi ra ngoài một lát nhé, lại còn bốn người kia nữa, nào là chị cũng đi đây, ra ngoài hóng mát... Nói thẳng ra là đi chim chuột hết với nhau rồi còn gì!! Thật là..."_ Dami một mình đọc sách trong thư phòng, thi thoảng lại lầm bầm mấy câu như vậy. Người ta có đôi có cặp đi hết rồi, chỉ có một mình ngồi đây. Ây da, đúng là phải nhanh đi tìm ai đó có thể ở cạnh những lúc như này mà!!

○○○○○

Ở dưới góc khuất của một cây cầu trên nhánh sông nhỏ chảy ngang qua Lạc Tinh thành...
" Ngài ấy muốn làm như vậy sao? Lý do là gì chứ, không phải là..."
" Ngươi cũng chẳng quản được ông thần già đó. "_ Người kia cắt ngang_" Dạo này cũng cổ quái lắm, mà trước giờ làm việc cũng tùy tâm trạng. Cứ làm tốt nhiệm vụ được giao thôi. Còn lại thì để người xử lý, dù gì cũng mấy trăm tuổi rồi, còn lo có cái gì người không xử lý được đâu."
" Mong là vậy."_ Người này đáp lại, cũng đúng, hành xử theo kiểu thất thường này mới là ông ta.
" Còn nữa, tay."
Người kia chìa tay ra rồi cổ tay hiện lên một dòng cổ tự, sáng lên một tí rồi tắt ngúm biến mất.
" Phương tiện liên lạc, người giao phó như thế. Chuyện này dễ xử thôi, nếu có thêm mệnh lệnh, ngươi sẽ được thông báo. Giờ thì đi đi, tránh nghi ngờ."_ Đoạn, người kia tan thành khói.

< To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top