33.

Ngày thứ hai của chung kết đại hội bắt đầu, cái ngày mà mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp...

"Xin chào, Dreamcatcher. Các bạn đã có được 2 trên tổng số 9 manh mối. Số lượng manh mối chưa được tìm thấy hiện tại là 4 và thời gian tìm kiếm của ngày thi thứ 2 là: không giới hạn thời gian. Các bạn có thể tiếp tục tìm kiếm vào sáng mai. Chúc may mắn."_Đó là những gì phong thư của người chủ trì tí hon gửi cho họ vào hôm qua.

Các pháp sư bắt đầu rời khỏi hội quán của mình và tiếp tục lùng sục manh mối trong thành. Chưa cách hội quán bao xa, một bóng đen lướt qua rất nhanh, đến mức họ không kịp nhìn rõ đó là thứ gì.

Đáp án là biến thú nhân, Kim Yoohyeon của Dreamcatcher. Em theo kế hoạch đã vạch ra, với công lớn từ Dami khi đã nhớ đến năng lực đặc biệt có lợi trong hoàn cảnh này, Yooh-cún chạy như bay trên nóc nhà đồng thời khuếch đại khứu giác trong hình dạng cún trắng.

Nào...

Tối hôm qua khi số lượng manh mối được cập nhật, thật không ngoài dự đoán khi mà con số đã giảm đi phân nửa. May mắn là manh mối mà hôm qua đội Suayeon để lỡ mất vẫn chưa có ai tìm thấy, bằng chứng là mùi của phong thư vẫn ở chỗ cũ. Ấy không, có hai pháp sư đang tìm kiếm ở gần đó. Yoohyeon không để mất thời gian thêm, lập tức kết nối bộ đàm và báo cho hai người chị cùng hội của mình biết.

"Chị SuA, chị Siyeon,  manh mối vẫn ở chỗ cũ, nhưng Nako và Hitomi của IZ*ONE đang hướng tới đó."

"Ok, đã rõ, cảm ơn em."_Siyeon thoải mái trả lời cún ta rồi cùng SuA chạy đi. Xem chừng ý tưởng đi trên không tiện hơn nhiều này.

Như cùng suy nghĩ, ngay lúc Siyeon thay đổi trọng lực để khiến bản thân bay lên, SuA cũng nhắm mắt lại, đưa tay tạo ra một chùm dây leo bám vào những căn nhà, kết nối những mái nhà với ngói đủ màu sắc lại và tạo thành một đường đi thẳng tắp tới địa điểm chứa manh mối.

Nako và Hitomi đã đến trước bộ đôi Suayeon một bước và bắt đầu tìm kiếm.

"Ở đây có không ta?"

"Yuri đã bảo cô ấy tình cờ nghe lỏm được hôm qua mà, chắc có đó."

Nửa ngờ vực, bọn họ bắt đầu tìm kiếm trong quán trọ. Có tất thảy 10 căn phòng, và việc họ định làm chính là lùng sục từng phòng một.

Lật tung chăn, tung gối, mở tủ, đóng tủ.

Lật tung chăn, tung gối, mở tủ, đóng tủ.

Lại lần nữa lật tung chăn, tung gối, mở tủ, đóng tủ.

Cho đến khi đang lật tung gối lần thứ tư thì tiếng bước chân vọng vào từ cửa sổ và tiếng gọi í ới của một người nào đó...

"Siyeon à, coi chừng đụng-"

À mà thôi u đầu rồi.

Siyeon bĩu môi, ai bảo đòi chạy đua làm gì, né được con chim đang bay thì tông thẳng vào biển hiệu của quán trọ MAISON. Xoa cái trán đã đỏ lên, đến cô cũng phải cùng người chị kia cười sặc sụa bởi sự ngớ ngẩn của khoảnh khắc để đời này, như phim hoạt hình vậy. Mà thôi, tới đích rồi này.

Siyeon loạng choạng đáp chân xuống hiên của một phòng trọ trong khi SuA vẫn chưa hết buồn cười với "màn trình diễn" lúc nãy.

"Này, em ổn chứ, Siyeon?"

"Em đoán là mình ổn rồi."_Cô đáp lời, gõ hai cái vào phần trán vẫn đang đỏ ửng.

SuA tặng cô một chiếc thơm vào má an ủi rồi mở cửa sổ phòng trọ và bước một chân vào trong...

Và nhất thời không biết phản ứng thế nào, đâm ra đứng chôn chân ở đấy.

"Chúng em...chào các chị ạ..."_Nako lắp bắp, với tay kéo cười bạn cùng cúi đầu chào_"Hai người không cần để ý đến chúng em đâu ạ."

Và hai bạn nhỏ đi lùi rồi biến mất sau cánh cửa, để lại hai người họ ngơ người.

Chúng tôi sẽ cố không để ý đến việc các em chứng kiến tất cả mọi thứ vừa diễn ra đâu.

"Mình không nhục thì người nhục không phải mình. Mình không nhục thì người nhục không phải mình..."

Niệm chú, bình tĩnh lại và tìm manh mối tiếp thôi.

Sau một hồi lâu, phong thư chứa manh mỗi cũng được tìm thấy. Có điều, thật không may cho SuA và Siyeon là "chiến lợi phẩm" mà họ nhắm tới lại nằm trong tay phe đối thủ.

"Mấy đứa tìm được rồi sao?"_SuA tựa vào lan can của tầng hai nhìn xuống dưới sảnh, nơi mà hai pháp sư nhỏ đang chụm đầu giải mã những dòng cổ tự.

Giật mình, Nako nhìn lên. Bây giờ nên làm gì đây? Hoặc là chạy để giữ lấy manh mối, hai là chiến đấu và có cơ may giành điểm về cho hội. Có điều, đối thủ của họ chính là bộ đôi ăn ý nhất của Dreamcatcher, Siyeon, người đã thể hiện sức tấn công khủng khiếp từ ma pháp trọng lực từ vòng thi đầu tiên, và SuA, người sở hữu năng lực điểu khiển thực vật linh hoạt, vừa công vừa thủ khá toàn diện.

Không nhiều lời, Siyeon lập tức tăng trọng lực trên cơ thể của Nako và Hitomi, khiến họ hoảng hốt vì không tài nào có thể cử động nổi. Bọn họ đến việc đưa một ngón tay lên còn khó khăn, nói gì đến tránh đòn tấn công khủng bố đang hướng thằng về họ.

À mà cũng không hẳn, người duy nhất nghĩ như vậy chắc chỉ có Hitomi.

Những thân gỗ cứng nhắc và gai góc khi mọc ra từ vòng ma pháp màu xanh trong lòng bàn tay SuA trở nên mềm dẻo và linh hoạt cực kỳ. Chúng hết uốn bên này, lượn bên kia, chụm vào nhau rồi tách ra chục hướng, và hướng mũi nhọn đầy gai xuống hai con người nhỏ bé đang bất lực trước trọng lực.

Có điều, đối thủ lại có thể khắc chế được lối tấn công của Suayeon.

Cú va chạm khiến cả nhà trọ rung chuyển. Nhưng điều khiến Siyeon thoáng ngạc nhiên chính là việc bọn họ đều đang trụ vững.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Nako đã sử dụng ma pháp gia truyền của tộc người khổng lồ, tổ tiên của cô. Bằng cách biến lớn cơ thể đủ để che lấy Hitomi, cô đã cứu họ một bàn thua trông thấy. Tuy vì trầy xước nhẹ, nhưng căn bản là Nako chẳng hề hấn gì cả.

"Vì da của người khổng lồ dày hơn, vậy nên những đòn vật lý như vậy không gây thương tổn gì lên người cô ấy cả."_Đoạn, Hitomi nhìn sang Nako _"Phản công chứ nhỉ, lỡ đánh mất rồi mà?"

Nako gật đầu, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay người bạn cùng hội. Hitomi sử dụng vũ khí giấu trong tay áo, phóng ra từ đầu ngón tay vài sợi dây quấn vào lan can nơi Siyeon và SuA đang đứng. Chúng gần như vô hình nhưng vô cùng chắc chắn. Cô khuỵ gối lấy đà và bật nhảy, bọn họ nhanh chóng xuất hiện ngang tầm mắt của hai pháp sư hội Dreamcatcher.

"Đỡ này!"_Nako sử dụng ma pháp Bội hoá, biến nắm đấm thành khổng lồ rồi tung một lực cực lớn về phía trước.

Oành!

Phần hành lang bị uy lực từ cú đấm khổng lồ ấy làm cho vỡ nát, từng khối bê tông thô kệch rơi xuống, phả huỷ một góc của quán trọ. May mắn là Siyeon và SuA đã kịp tránh đi. Không để cuộc giao đấu có bất kỳ khoảng lặng nào, SuA tạo ra hàng chục cái gai lớn nhỏ ở sau lưng, vung tay và phóng nó về phía đối thủ. Nako lần nữa vung cánh tay đang bội hoá của mình càn quét một góc nữa của căn trọ lớn, và trong đó có SuA. Nàng không may dính phải đòn vừa rồi, lập tức bay thẳng về phía hành lang đối diện. Ngay lúc cảm thấy bản thân sắp tan xương nát thịt thì Siyeon đã thành công giúp SuA lơ lửng giữa giếng trời của quán trọ nơi họ giao đấu.

Đối với pháp sư thiên về tấn công vật lý như SuA thì thật phí sức khi tiếp tục đánh như vậy với một người có dòng máu khổng lồ với thể chất phi thường. Siyeon mở rộng lòng bàn tay rồi nắm lại, cô có vẻ đang muốn tăng trọng lực lên hai người nọ rồi lấy phong thư rời đi. Tuy nhiên, để có thể giữ chân được người khổng lồ Nako thì trọng lực sẽ làm xương Hitomi gãy vụn mất.

"Sing à, để chị vậy."_SuA nắm lấy cổ tay người bên cạnh.

Nako và Hitomi sau đó chuyển sang tấn công Siyeon

Hitomi bị khuất tầm nhìn nên bây giờ thể phát hiện ra dây leo và những bông hoa màu tím. Bỗng, chúng phồng to lên, phun ra thứ phân hoa lấp lánh...hai mí mắt nặng trĩu, cả hai đều nằm ra đất ngủ mê đến hết ngày hôm đó. Còn SuA và Siyeon thì lấy bộ đàm báo tin cho các thành viên trong hội.

"Suayeon lấy được manh mối rồi nhá!"

Siyeon cúi người nhặt lấy phong thư chứ manh mối và mở ra.

Lộp cộp...
Bước chân vọng lại qua tường đá
Lạch cạch...
Lối ra nào phải ở phía xa

< To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top