32.

JiU xem lại bản đồ một chút rồi xác định hướng đi đến đài phun nước ở giữa Lạc Tinh Thành. Chị nhanh chóng đến được tiệm bánh đó và bắt đầu tiến vào trong. JiU lật tung mọi ngóc ngách, ma pháp của chị không dùng được cho việc tìm kiếm.

Tuyệt thật, không thấy đâu hết trơn.

Nơi duy nhất mà chị chưa động tới là cái giá sách trong gian cuối cùng của tiệm bánh. Không lẽ phải mò hết đống sách này sao, khi mà cuộc chơi này còn phải chạy đua với thời gian?

Đương nhiên là không rồi, có một cuốn sách chìa ra ngoài trông "bình thường" quá kìa!

Chị lập tức tiến tới và lấy nó ra. Nó là một cái hộp trong giống cuốn sách mà thôi. Chị bật nắp chiếc hộp ấy ra, và nó vẫn còn một nắp khoá bên trong nữa.

"Hmmm, hay đốt nó luôn nhỉ?"_Với hội trưởng của Dreamcatcher thì cách giải mật mã tốt nhất chính là đập, đốt, phá, nói chung là làm bất cứ mọi cách huỷ đi lớp bảo vệ đó.

Nghĩ là làm, JiU tụ ma pháp thành một quả bóng lửa màu xanh trắng bé tẹo trong lòng bàn tay, đưa sát vào góc chiếc hộp. Lửa màu xanh nóng hơn lửa màu cam đỏ, đây là một phần thành quả luyện tập của chị trong khoảng thời gian vừa qua.

Chiếc hộp bắt lửa, bởi lớp ngoài cũng của nó làm bằng bìa giấy. Tuy nhiên, chiếc hộp gỗ bên trong thì không cháy nổi, đoán là ban tổ chức Đại hội cũng lường trước rồi chăng, bằng một cách nào đó?

"Thế là vẫn phải giải à..."_JiU thở dài nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào công cuộc giải mã_"Mê cung này là cái khỉ gì vậy?"

Chiếc hộp gỗ với phần nắp được khắc những ký tự chi chít, những thanh gỗ nhỏ nằm cạnh nhau tạo thành một mê cung nhỏ bên dưới lớp kính mỏng, và bảy viên bi nhỏ bằng kim loại. Ơ? Trò này quen ghê.

JiU nửa cười nửa không, cười vì nó làm chị nhớ đến bản thân lúc 6, 7 tuổi cảm thấy việc đưa được viên bi đến đích của mê cung là một việc rất đáng tự hào, nửa không vì JiU phải chọn đường đi với một dòng ký tự có nghĩa theo như những gì được chỉ dẫn. Chị vừa lắc chiếc hộp qua lại để chuyển hướng viên bi, vừa đảo mắt xung quanh để chắc chắn rằng trong tiệm không còn ai khác ngoài chị.

JiU lập tức cười rạng rỡ khi mà chị đã thành công đưa bảy viên bi vào đến giữa mê cung, và bảy hàng ký tự đang phát sáng đồng nghĩa với việc chị đã thành công.

Khổ nỗi JiU đứng nhìn chằm chằm vào nó hẳn 5 giây mà ổ khoá vẫn chưa bật ra. Vậy thì đúng là dòng ký tự là gợi ý tiếp theo rồi.

Chỉ dẫn tiếp theo là để hộp vào khung tranh trên giá sách, và JiU làm theo y như vậy.

Tiếng "cách" vang lên, và tiếng gầm âm ỉ của động cơ nào đó ẩn sau tủ sách vang lên. Ba cuốn sách ở góc trái dưới cùng từ từ thu vào, một chiếc hộp gỗ khác cũng trồi lên. JiU thận trọng cầm nó lên, không có khoá. Chị mở ra và ơn trời chìa khoá đây rồi!

JiU lấy hộp mê cung gỗ khỏi khung tranh và mở ra. Một phong thư với dấu sáp đỏ. Thành công!

JiU bỏ lại manh mối vào chiếc hộp và khoá lại, bỏ tạm vào túi. Và chuyện không may mắn tí nào là Phó Tinh và Dụ Ngôn đứng sừng sững ở ngoài.

Haha...định nẫng tay trên á? Đừng hòng!

"Ô kìa, xin chào."_JiU làm ra vẻ thản nhiên_"Mọi người tìm được gì chưa vậy? Tôi lục tung cái tiệm này lên mà không thấy đâu hết trơn."_Bồi thêm một tiếng thở dài cho chân thật nào.

"Tôi biết cô đang giữ nó, và tôi có lời đề nghị rằng cô có thể chia sẻ nó với cho chúng tôi."

"Mấy người nói gì vậy? Tôi làm gì có manh mối nào đâu."

"Hoặc cô đưa nó cho chúng tôi, hoặc cô sẽ bị đá về điểm hồi sinh. Hai đánh một không chột cũng què, vừa mất điểm lại còn mất cả manh mối."_Dụ Ngôn không nói không rằng vào tư thế chiến đấu, tay nắm chặt phần chuôi kiếm, chân rộng bằng vai và đứng nghiêng người. Cô chắc chắn là đối thủ của mình cầm manh mối quan trọng nhất cho cuộc chiến sắp tới, và giành được nó là nhiệm vụ của Dụ Ngôn.

"Nghĩ tôi khùng hay sao mà đưa dễ vậy!"

Toang rồi, chạy thôi! Đằng nào thì cũng sắp hết giờ rồi mà, huống hồ chỉ có một mình JiU, còn hai người kia là hai pháp sư giỏi nhất của hội được xem là mạnh nhất. Đúng như lời cô ấy nói, hai đánh một kiểu này thì JiU chết là cái chắc.

Có điều, chạy được ba bước thì một vật lạnh buốt quấn chặt lấy cổ chân JiU. Chết tiệt, quên bà nó mất Phó Tinh có sợi xích linh hồn, thứ vũ khí có thể cho là phiền phức nhất mà JiU từng được thấy.

Oành!

Phó Tinh "nhẹ nhàng" ném văng JiU vào bức tường gạch, khiến chị chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắt quãng.

Thôi thì giữ càng lâu càng tốt vậy. Chị cũng không biết thời gian có thù gì với mình không mà bất kỳ trận đánh nào JiU đều phải cầm cự đến khi hết giờ, lần này thì thêm cả Dụ Ngôn.

Phó Tinh thoáng ngạc nhiên khi chỉ trong thời gian ngắn mà JiU có thể phát triển năng lực của mình đến một cấp độ mới như vậy. Chị giờ đây đã có thể tạo hình ma pháp, thay vì chỉ tụ nó lại thành một quả cầu hay bọc xung quanh vũ khí. Bằng chứng là thanh kiếm đỏ rực kia đang lao đến cậu ta.

Phó Tinh nhanh nhẹn lách sang một bên để tránh đòn. Đưa mắt nhìn mặt đất lõm xuống một khoảng, những viên đá bị nung nóng giờ đây chuyển màu cam vàng, cậu ta kinh ngạc. Dính đòn đó thì chắc xương cũng bị nung luôn.

JiU nhếch môi. Chị đã đoán Phó Tinh sẽ tránh sang bên phải và mọi thứ đang diễn ra y như vậy. Chị xoay chuôi kiếm, lưỡi kiếm lửa lại hướng về Phó Tinh, người vẫn còn đang lơ lửng trên không chưa kịp tiếp đất.

May mắn thay, hoặc không, Dụ Ngôn đã dùng thanh kiếm bao bọc bởi bạch ma pháp của mình để chắn trước mặt Phó Tinh. Sức nóng đến kinh người của lửa khiến cô nhăn mặt.

Thấy đòn đánh vị vô hiệu, JiU bật người ra sau. Chị siết chặt chuôi kiếm, chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Nắm bắt thời cơ, Phó Tinh và Dụ Ngôn chạm mắt nhau, đồng thời nhảy lên, hướng sợi xích và lưỡi kiếm sắc bén xuống JiU, người đang vận ma pháp tạo thành một vòm lửa để đỡ đòn.

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp thủ đô, mọi chuyển động như dừng lại và họ bị dịch chuyển về hội quán, một chuyện tốt đối với JiU khi chị biết chắc rằng Dụ Ngôn kiểu gì cũng có cách phá vỡ khiên chắn của chị, tạm bỏ qua thông tin chưa được xác thực rằng bạch ma pháp có thể khắc chế gần như mọi hệ ma lực tồn tại ở Dị giới, căn bản là Dụ Ngôn không thể xem thường khi mà dàn dựng chiến thuật vốn là điểm mạnh của cô ta. Giờ thì Dreamcatcher lại có thêm một manh mối.

•••••

Hôm đó, bảy pháp sư của Dreamcatcher căng não lên để thảo luận xem rốt cuộc manh mối có ý nghĩa gì.

"Trục xuất, ác mộng, bóng tối,..."_Yoohyeon lẩm bẩm khi mắt vẫn không rời khỏi hai tờ giấy trên bàn

Dami cau mày, rồi đôi mắt chợt mở to như sực nhớ ra điều gì đó:

"Có vô lý quá không khi em nghĩ đó là Thần Ác Mộng và Thần Bóng Tối?"

Và điều này làm tất cả giật mình. Hai vị thần đó được cho là hai vị thần khủng khiếp nhất từng tồn tại.

"Sao em lại nghĩ vậy?"_Siyeon hỏi lại.

"Em nhớ là trong vòng thứ hai, Gahyeon đã bảo rằng tinh linh của em ấy đã nghe được gì đó về việc hồi sinh Thần Ác Mộng. Như vậy thì nếu như các vòng thi được thiết kế liên quan đến nhau, những manh mối ám chỉ về Thần Ác Mộng và Thần Bóng Tối là khả quan."

"Cũng có thể lắm đấy, đằng nào thì đây cũng là giả lập, vậy nên vẫn có khả năng xảy ra chuyện đó."_JiU gật gù.

Bora nhìn chằm chằm vào manh mối mà Yoohyeon và Dami lấy được, ngờ vực. Kẻ bị trục xuất thông thường là ý chỉ những kẻ bị Dị giới "cấm cửa" vì gây ra trọng tội. Những người này có thể là tù nhân bị trục xuất khỏi một quốc gia, hoặc nghiêm trọng hơn chính là bị trục xuất khỏi Dị giới. Đương nhiên là những tên tù nhân này sẽ không tới thế giới loài người, bởi sự tồn tại đó có thể làm đảo lộn trật tự của thế giới. Người thuộc nhánh chính hoàng tộc như nàng biết rất rõ "bị trục xuất" ở Lưu Tinh Quốc sẽ bị xử lý như thế nào. Đây không phải chuyện có thể tuỳ tiện tiết lộ, nhưng những cụm từ xuất hiện trên manh mối có vẻ đều hướng về "nó".

"Kẻ bị trục xuất", "Ác Mộng", "Bóng Tối", và "mê cung"

< To be continued >

Chiếc thứ 4 lên gòi đây ạ 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top