27.




Whhooooaaaaaaaa!!!"_Giữa hội quán vang lên tiếng kêu vui vẻ của một chú cún trước bữa tiệc thịnh soạn thơm nức mũi.

Em út của họ đã trải qua một trận chiến dài như thế để có thể mang vinh quang về cho hội, kiểu gì cũng nên có một bữa no căng chúc mừng chứ nhỉ?

Yoohyeon hết dán mắt vào những miếng thịt căng mọng thơm phức thì chuyển qua dán vào Minji. Em lại như thường ngày, lẽo đẽo theo sau chị, và sẽ tiếp tục như thế nếu chị không nhờ em dọn bàn.

Bữa thịt nướng hôm nay được tài trợ bởi hội trưởng, hội phó của Dreamcatcher.

"Mọi người vất vả rồi! Chúc mọi người ăn ngon miệng, nhất là Gahyeon nhá!"_Jiu đưa cốc bia lên.

Tiếng va chạm giòn tan của những cốc bia mang đầy quyết tâm của họ trong vòng thi cuối cùng của đại hội ma pháp. Họ muốn thắng! Bởi vì, có gì không tốt khi đứng ở vị trí số 1 chứ. Họ, hội pháp sư mang tên Dreamcatcher với 7 thành viên, sẽ cầm trên tay chiếc cúp đó!!

Gahyeon kể lại khá chi tiết về ba ngày làm nhiệm vụ vừa rồi. Ở nhiệm vụ cuối cùng, mặt của họ biến sắc, Hoá quỷ nhân đã lan rộng như vậy ư? Kì Tinh Thành cũng không phải dễ xâm nhập. Thậm chí đến Handong còn phải bất ngờ. Tuy họ có nói sẽ cần sự trợ giúp từ các hội pháp sư trong công cuộc áp chế các hoá quỷ nhân, nhưng việc cử họ đi bất ngờ như vậy, thật sự là rất lạ. Đến cả các thành viên ưu tú của Hội đồng còn chưa chắc có thể giải quyết được bọn chúng dễ dàng. Và Gahyeon, thật may sao, em ấy có thể quay về bình an. Nếu thực sự có chuyện gì thì....

Nếu như vậy, họ sẽ xử lý bằng cách nào nhỉ? Trước những khán giả nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ giả lập, không lẽ lại thông báo một câu xanh rờn:

Các pháp sư đã không may bỏ mạng trong cái nhiệm vụ giả lập mà chúng tôi tạo ra??

Thôi gác lại chuyện đó đã.

Ngay sau khi công bố tổ đội chiến thắng chung cuộc của vòng 2.2, người chủ trì đại hội đã nhanh chóng nói lời chào với mọi người, hôm nay họ không cần phải ở lại đến sập tối. Trong ba ngày qua, hàng nghìn con mắt dán vào màn hình ma pháp để theo dõi cuộc tranh tài giữa các pháp sư mới, những tài năng trẻ. Gahyeon đến khi đã về lại đấu trường đá quen thuộc và được ôm nghẹt trong vòng tay của các chị đồng đội thì em mới được kể về chuyện này. Người xem qua màn hình ma pháp sẽ được quyền chuyển đổi giữa các tổ đội. Nhưng các chị thì lúc nào cùng chỉ xem em út của hội thôi. Màn hình ma pháp sẽ phát trực tiếp vào buổi sáng, còn buổi tối, đó là giờ nghỉ ngơi của chiếc camera tiên rừng chạy bằng cơm. Nên họ cũng chỉ xem được một phần. JiU bảo trong ba ngày mà em thực hiện vòng thi này, họ sắp hình thành thói quen sáng dậy xem Gahyeon thế nào, đến trưa cũng vẫn đang xem Gahyeon ra sao, và tối thì thầm gửi những lời hỏi thăm đến em. Còn các khán giả từ khắp Lưu Tinh Quốc có vẻ sẽ được chia ra ba giờ của ba đội khác nhau.

À, còn một chuyện mà các chị không nói với người em út, đó là bức thư mà SuA đã gửi qua Bona. Chuyện là Dami nhận thấy tâm trạng của Gaheyon không tốt lắm. Vì thế trong vài ngày Dami rất quan tâm đến em. Cô không muốn sử dụng dị năng chiết tâm của mình với người khác trong những hoàn cảnh không bắt buộc, bởi đó là sự riêng tư của họ. Có thể nói rằng, Dám không muốn xam phạm vào "lãnh địa tâm hồn" của người khác. Nhưng sau khi nói với các chị, họ quyết định là sẽ tâm sự với nhau một tí. Nhưng có vẻ vì không muốn các chị lo lắng thêm về mình, bé út của họ đã cười trừ và né tránh các câu hỏi một cách hoàn hảo. Nhưng sự gượng gạo có thể che mắt được người ngoài không thân chứ không che mắt được người thân trong nhà. Và bất đắc dĩ, Dami đã sử dụng chiết tâm thuật một cách...có chọn lọc. Họ đã cố gắng hết sức để khích lệ em. Có lẽ hơi vụng về chăng? Nhưng kết quả có vẻ rất ổn, khi em đã lấy lại sự tự tin, bằng chính thực lực của mình, và tâm trạng cũng khá hơn sau khi nhận được bức thư từ họ.

Có lẽ cũng vì nhận thấy hai vòng thi liên tục đã khiến các pháp sư mệt lả người, an tổ chức gửi một bức thư ma pháp đến, thông báo rằng họ sẽ kéo dài thời gian nghỉ cho các hội pháp sư. Thay vì vài ngày, bây giờ họ có một tuần để khôi phục ma lực và tiếp tục tham gia vào kì đại hội, và đương nhiên là cũng để Hội đồng có thời gian xử lý bọn hoá quỷ nhân. Sau hai ngày nghỉ ngơi tại hội quán, Dreamcatcher quyết định rằng họ sẽ có một chuyến đi chơi hẳn hoi ở thủ đô rộng lớn này.

"Này, chị thấy ở Lạc Tinh Thành vài năm nay có một khu vui chơi giải trí lớn ở gần rìa thành. Nơi đấy có vẻ không tồi để tận dụng ba ngày nghỉ này đấy!"_Và với một câu dề xuất này của hội phó Bora, bảy người họ bàn với nhau rất sôi nổi, và cả hội trở nên vô cùng háo hức với chuyến nghỉ xả hơi này.

Hôm sau, cả bọn tập trung dưới sảnh để xuất phát. Handong lại lại vẽ ra một vòng tròn cổ tự, đây chính là phương tiện di chuyển của họ hôm nay.

"Hãy nắm tay nhau chặt vào nhé, chuyến đi có lẽ sẽ hơi khó chịu một tí."_Cô dặn dò, bước vào vòng tròn và nắm lấy tay của Gahyeon.

Một ánh sáng màu vàng kim toả ra mạnh mẽ rồi vụt tắt, trùng hợp thế nào, một phong thư rơi xuống đất. Phong thư vàng đặc trưng cùng dấu mộc đỏ của Hội đồng, dưới góc phải điền tên người nhận là "Handong". Thật trùng hợp đến mức không biết nên khóc hay nên cười. Dấu mộc đỏ của Hội đồng chỉ được dùng để bảo mật những thông tin quan trọng. Có lẽ nó đã được gửi đến chỗ của Handong dang đứng ở vài giây trước đó, nhưng cô lại dịch chuyển đi mất, và phong thư buồn bã nằm trơ trọi dưới sàn gỗ.

Trái lại với một tháng với tiết trời lạnh lẽo và âm u, thời tiết hôm nay rất đẹp. Một ngày nắng ấm và mặt trời không quá chói chang, một ngày gió nhẹ và vô cùng mát mẻ. Cả bọn chợt xuất hiện khiến những người xung quanh lộ ra biểu cảm hơi bất ngờ rồi nhanh chóng thu lại. Bora lần lượt tống đồ của cả bọn vào không gian của mình rồi nhanh chóng bắt kịp sáu con người đang hào hứng mà vì thú quên chị.

Rải từng bước đi trên con đường xi măng dọc lối vào, những nhân viên của sở thú Dị giới niềm nở chào đón. Còn có kha khá người đi sở thú hôm nay, nhưng đương nhiên là không thể nào bằng một năm trước đây. Một gia đình bốn người đi ngang họ, rồi hai đứa trẻ chợt dừng lại. Chúng nói gì với bố mẹ rồi chạy đến, cô bé lớn hơn cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng, đáng yêu:

"Các chị là Dreamcatcher ạ?"

Hả??

"Ồ phải, các em biết bọn chị sao?"

Họ chưa gặp tình huống này bao giờ cả. Thật lạ lẫm.

"Cả nhà em đã cổ vũ cho hội suốt cả mùa đấy ạ!! Chị của em thích các chị lắm đấy!"

Và người chị khẽ huých tay vào người em trai khiến cặp má phúng phích chợt xụ xuống vờ hờn dỗi.

Thần kì ghê...Họ nhận ra hội kìa! Cảm giác thật khó tả, vừa bất ngờ, vui mừng lại có chút tự hào. Nói sao nhỉ, việc này mang lại chút cảm giác thành tựu.

Và...họ nên phản ứng thế nào đây nhỉ?? Cơ mà bỏ qua chuyện đó thì các bé thật dễ thương quá đi!

"Vậy sao? Nghe các em nói vậy, bọn chị rất vui! Cảm ơn các em nhé!"_Hội trưởng của họ cười dịu dàng với hai đứa trẻ.

Người em trai nhảy cẫng lên đầy hào hứng:

"Một ngày nào đó, em sẽ trở nên ngầu như các chị! Em sẽ là pháp sư ưu tú như Dreamcatcher vậy! Chị hai nhỉ?"

Người chị ngại ngùng rồi khẽ gật đầu mấy cái tỏ vẻ đồng tình với em trai mình.

"Nếu muốn như vậy, các em phải học thật giỏi ở Học viên Ma Pháp đấy nhé, nhớ là phải học hành thật chăm chỉ vào, như vậy sẽ trở thành pháp sư ưu tú, giúp đỡ được cho mọi người, biết chưa nào?"_JiU xoa đầu đứa trẻ, chị đưa ngón tay út ra và ngoắc tay với hai đứa bé_"Hứa?"

"Hứaaaaa!"_Thằng bé cười tươi nói để lộ hàm răng sữa đáng yêu vô cùng_"Tới lúc đó, các chị không được quên em đâu đấy!"

Giọng nói trẻ thơ khiến tâm trạng cả bọn trở nên cực kì tốt sau những ngày khá căng thẳng. Tiếng cười giòn giã vang lên, và Bora hơi cúi xuống, lại lôi từ trong không gian ra một cây kẹo, đưa cho thằng bé khiến mắt bé mở to, sáng như sao:

"Đương nhiên rồi, bọn chị sẽ lại tặng em một viên kẹo khi gặp lại nhé, pháp sư ưu tú tương lai!"

Bố mẹ của chúng đang đứng tươi cười nãy giờ cũng tiến tới, vốn là để bảo bọn trẻ đi, nhưng chúng cứ nằng nặc vòi chụp ảnh. Vì vậy, một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy ra đời. Sau khi chào tạm biệt họ, Dreamcatcher lại tiếp tục chuyến khám phá của mình ở sở thú Lạc Tinh Thành...

"Đây là khu dành cho rồng. Ở đây bảo tồn hầu hết các loài rồng còn lại trên vương quốc. Chúng ta sẽ tiến vào trong tham quan với sự trở giúp của các bạn nhỏ này. Có ai biết đây là loài gì không ạ?"

Hướng dẫn viên chỉ tay vào một bầy những cái bịch đày ự là nước. Chúng tròn quay, trong suốt như bong bóng, ọc ạch nước toả ra ánh cầu vồng. Lạch bạch lạnh bạch, chúng bước đi trên nền đất, chậm chạp tiến tới.

"Acbulle!"

Đúng vậy, con vật này có tên là Acbulle, chúng thường xuất hiện ở các khu vui chơi, sở thú, khu du lịch hoặc những khu bảo tồn với vài trò là phương tiện di chuyển.

"Xin mời quý vị chọn một con Acbulle và vào trong. Sau đó ta sẽ tiến vào khu rồng."

Họ bước đến trước một con Acbulle lớn, có vẻ là con đầu đàn. Cái mặt ngáo ngơ nhìn họ một lượt, rồi cái miệng há ra và nuốt họ vào trong. Vậy là mình ngồi vào trong bụng của một...con bóng nước?? Bỏ qua chuyện đó thì bé Acbulle với kích thước gấp đôi những con khác bắt đầu chạy đà rồi nhảy lên. Chúng có khả năng tự giảm trọng lượng cơ thể vì thì có thể lơ lửng trên không trong một khoảng thời gian nhất định. Điều bất ngờ là trong quả bóng nước này không hề có nước, nước chỉ được dự trữ ngay phần da bọc bên ngoài của nó, còn bên trong trống rỗng. Và cũng vì cấu tạo cơ thể đặc biệt của chúng mà họ có thể nhìn rất rõ khung cảnh tuyệt mỹ bên ngoài.Đàn Acbulle chui qua một thác nước, bước qua cánh cổng đến chiều không gian bảo tồn loài rồng. Một cánh rừng nhiệt đới xanh mướt với một dòng sông uốn lượn ôn hoà và cây cầu bắc ngang sông đang nhô lên.

Hả? Gì??

Hoá ra đấy là một con rồng. Mộc Long vươn vai, gầm gừ. Thân người phủ đầy rêu của nó mệt mỏi nhấc lên, nom như ông cụ đang chật vật than xương khớp không ổn. "Cụ rồng" bước vài bước bé tí rồi bay lên, để lại một khoảng đất trống ngoằn ngoèo. Mộc Long có nửa phần thân mọc đầy cây giúp nó dễ dàng ẩn thân vào những cánh rừng tránh những thợ săn phát hiện. Nửa phần thân dưới là từng lớp vảy trắng bám chút rêu, dưới ánh mặt trời, những chiếc vảy phản chiếu một loại ánh sáng màu xanh huyền ảo. Thân rồng uốn lượn trong gió, bay vút lên trên đầu họ khiến cả một khoảng trời nắng bị che khuất. "Cụ rồng" lười nhác nhấc thân ra khỏi nhà rồi lại lựa nơi khác làm chỗ nghỉ ngơi. Vài con Mộc Long con với cái chân ngắn cũn bay theo sau, nô đùa vui vẻ. Chị hướng dẫn viên cũng nói thêm đây là khoảng không gian đã được dựng lên để phù hợp với từng loài rồng, ví dụ như giống Mộc Long, môi trường sinh trưởng của chúng là một cánh rừng xanh mướt. Hoặc, Hoả Long thường sống ở những nơi với sức nóng kinh hoàng như núi lửa đang hoạt động. Điểm nhấn khi đến thăm những chú Hoả Long chính là Acbulle sẽ lượn lờ trước mặt của Hoả Long đang ngủ. Từng hơi thở phả ra hơi nóng và bụi lửa, còn hai sợi râu trông như được bọc trong mọt lớp dung nham nóng chảy. Một lần nữa, ta lại phải trố mắt trước cơ thể với sức bền dai dẳng. Cơ thể của chúng vẫn không hề bị ảnh hưởng một tí nào. Còn bên trong bụng chúng vẫn là một khoảng không gian mát lạnh.

Rồi đàn Acbulle lại lặn xuống nước, sau khi bóng khí tan đi, cả một vùng biển sâu với đầy những loại san hô đủ màu. Dưới làn nước trong, lấp ló những chú rồng con mang vẻ sợ hãi khi đối mặt với những "sinh vật" lạ lẫm đang tiến vào trong lãnh thổ của chúng. Đi xuống sâu hơn một chút nữa, Một cặp Thuỷ Long đang quấn quít lấy nhau, những cái vây gần như trong suốt uốn lượn, chúng bơi cùng nhau tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời. À, kia rồi, người huấn luyện của chúng. Anh ta đứng ở dưới lớp san hô. Có vẻ đó là Long Nhân, bản tính của rồng trong hình hài con người. Những khối tròn núc ních trồi lên hỏi mặt nước tĩnh lặng, Acbulle lại đưa họ vào một môi trường khác với băng tuyết trắng xoá, ắt hẳn phải là của Băng Long. Kìa! Sau những bụi pha lê băng, một con Băng Long cái đang mớm đồ ăn cho con của nó. Những chiếc vảy rồng sắc nhọn phủ lấy phần thân và đôi cánh trong suốt bằng băng, sắc nhọn và cứng cáp khẽ động đậy. Chiếc đuôi nhẹ nhàng quấn lấy những đứa con mới chào đời, những đứa trẻ còn chưa lớn đủ để chịu được cái lạnh đang run cầm cập. Sau đó, các du khách lại được đưa lên trên những tầng mây. Đây là nơi những loài như Phong, Lôi, và Vân Long sinh sống. Đây là những loài quý hiếm hoặc sắp tuyệt chủng. Bởi chúng rất dễ nổi nóng, thế nên, họ không thể tiến gần đến ngắm nhìn chúng. Nhưng nhìn từ xa, chúng vẫn đẹp vô cùng.

Rồi đàn Acbulle lại đưa đoàn khách trở về điểm cuối của chuyến hành trình một cách an toàn. Chúng đã thấm mệt sau gần nửa tiếng đưa họ đi tham quan, người trông coi chúng lại đến chăm sóc. Chúng có vẻ rất nghe lời, và sẽ trông căng mọng, tươi rói như ban đầu khi được uống nước đầy đủ. Họ lại tiếp tục xem bản đồ của sở thú. Sau khi chọn được khu sinh vật ăn cỏ làm điểm tham quan tiếp theo, cả hội ngồi nghỉ một chút đến khi tiếp tục chuyến tham quan này.

< To be continued >

Lì xì tết của quí dị đây 🤩🧧

Toi tính đăng ngay mùng một, cơ mà quí dị bận ăn tết 6 ngày nên toi chốt ngày thứ 7 thành 1 tuần tết luôn 😌

Đầu năm mới thì chúc mng một năm may mắn, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công và cùng nhau đu đưa Hề-catcher nhe 🤩

Chap này thì giải trí hoi, đầu năm nên là hong có biến gì đâu, sợ biết đâu nguyên năm có biến 🤡 Quí dị hãy đọc fic zui zẻ, và cảm ơn những con người vẫn đọc fic cụa toiiii 🤧 Sẽ cố gắng dành thời gian để cho chiếc mê cung này tốt nghiệp 🌝

Và hết 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top