23.
Tối đó, trên vùng sân rộng cách ngôi làng một ngọn đồi, Gahyeon và Bona được dân làng đãi một bữa ra trò. Ngôi làng và người dân và cả bọn cướp có thể là nhân tạo, là kết quả của ma pháp tạo hình và thổi hồn, nhưng đồ ăn thì hoàn toàn là thật. Đã bao lâu rồi chưa được ăn no nê thế này nhỉ? Toàn những món ngon thôi!
Dân làng còn dạy cho họ điệu múa đặc trưng của làng họ. Khi xem điệu múa này, Bona cảm thấy rất quen... À, trong một cuốn sách nào đó ở thư viện. Là vũ điệu của tộc người Stipular, trước đó là chủ vùng lãnh thổ phía Bắc của Lưu Tinh Quốc. Thì ra các NPC là mô phỏng lại từ họ. Vậy trước kia có sự kiện nào thế này không nhỉ? Không, vậy thì vô lý quá, vì các vị thần, bao gồm cả Thần Ác Mộng Insomnia, đều chỉ xuất hiện vào thời kì đầu khi Lưu Tinh quốc được thống nhất từ năm vùng đất. Cơ mà nói chung thì để tạo ra được chuỗi nhiệm vụ này thì hẳn là ban tổ chức đã phải hao tổn tâm sức lắm.
Gahyeon lại được bọn trẻ con ở làng vô cùng yêu mến. Lũ trẻ lóc nhóc vây quanh Gahyeon, kéo em đi tham gia đủ thứ trò chơi. Những đứa trẻ này đều mang dị năng, và chúng rất biết tận dụng món quà này để chơi đùa, nào là xích đu từ dây leo mọc đầy những bông hoa đủ màu, hay cả cầu trượt băng, thậm chí là một trận ném bóng nước. Một buổi tối giải trí hoàn hảo sau một ngày dài.
Sau đó, Bona và Gahyeon đưa dân làng lên ngọn đồi ngay cạnh, từ đó có thể quan sát toàn cảnh ngôi làng mới. Phản ứng của họ rất chân thật, bọn trẻ mở to mắt nhìn xuống nhà mới của bọn chúng, còn dân làng vừa ngạc nhiên lại vui mừng, quay sang cảm ơn họ rối rít. Và đương nhiên là không thể thiếu được, chiếc màn hình ma pháp lớn và vóc người nhỏ bé trong bộ đồ con voi sẽ nhảy ra mỗi khi nhiệm vụ được hoàn thành:
"Xin chúc mừng hai pháp sư Gahyeon và Bona đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trong vòng này-xây dựng ngôi làng. Điểm số mà các bạn nhận được vô cùng xuất xắc! Phần này mang về cho các bạn 1000 điểm, số điểm tối đa. Dân làng rất hài lòng về ngôi làng được xây vô cùng nhanh chóng, kiên cố và sạch đẹp. Như vậy, qua hai vòng thi, với tổng điểm là 1975, các bạn hiện đang đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, khoảng cách với nhóm đang ở hạng hai 25 điểm. Mong các bạn có thể duy trì thứ hạng này đến cuối cùng và mang về 5 điểm cho mỗi hội. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đầy đủ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ cuối cùng vào sáng mai!"_Người mặc bộ đồ con voi đưa hai tay lên cao, giọng điệu vui vẻ và tràn đầy sức sống. Có vẻ như vị ấy không biết mệt bao giờ.
•••••
Sau một buổi tối ăn no ngủ kĩ, Gahyeon và Bona lại tiếp tục cho nhiệm vụ thứ ba, cũng là nhiệm vụ cuối cùng của vòng thi này. Không biết lần này họ sẽ yêu cầu cái gì nhỉ.
Gahyeon vươn vai, chị Bona vẫn đang ngủ ở góc phòng đối diện. Một buổi sáng se lạnh với màng sương mỏng ngoài trời. Thật không muốn rời giường tí nào cả...Em với tay lấy chiếc áo choàng có in huy ấn của hội. Đưa tay vào phần túi trong áo choàng, em lấy ta một lá thư. Đây là lá thư mà SuA nhờ Bona chuyển cho em. Hiện tại cả hai đã tạm dẫn đầu, chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng. Mọi người trong hội tin tưởng em như vậy, em nhất định không làm họ thất vọng. Cố lên, em tin rằng mình sẽ làm được! Chắc chắn!
Bona đã chuẩn bị xong hết, chị không quên mang chiếc thắt lưng với cái bao da nhỏ giắt bên hông. Khác với Gahyeon phải mang túi bi triệu hồi bên người, chị bỏ nó vào không gian của mình. Bona bước xuống dưới lầu, trả phòng cho chủ nhà trọ, chào ông ấy một tiếng rồi bước ra ngoài, hít thở chút không khí trong lành nhân tạo. Rồi chị ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dừng ở chỗ tiệm quà nhỏ mà Gahyeon đang đứng xem.
"Gahyeon à, đi nào!"_Bona vẫy tay gọi.
"Vâng, em tới ngay!"_Gahyeon định lấy tiền ra mua mấy chiếc vòng tay cho cả hội và chị Bona thì bác chủ quầy ngăn lại, gói vào và tặng nó cho Gahyeon, xem như quà cảm ơn_"Cháu cảm ơn ạ!"
Gahyeon bước nhanh tới trước cửa nhà trọ mới nơi chị đang đứng. Em lấy cái vòng mình đã chọn cho chị ra, là một chiếc lắc tay màu trắng xinh xắn.
"Cái này em tặng chị!"
Bona nhận lấy, vui vẻ cảm ơn em. Màu trắng đúng là màu mà chị thích.
"Xin chào hai đại diện của Dreamcatcher và WJSN, đây là nhiệm vụ thứ ba của các bạn. Pháp sư là lực lượng quan trọng giúp bảo vệ Dị giới khỏi các mối nguy hại, vì vậy năng lực chiến đấu là vô cùng cần thiết. Nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ của các bạn chính là: diệt hoá quỷ nhân. Ngay khi tôi rời đi, sẽ có một cỗ xe ma pháp đưa các bạn đến nơi thực hiện. Đây là nhiệm vụ cấp S, hãy cẩn thận và chúc các bạn may mắn!"
Người chủ trì đại hội không quên để lại một lá thư trước khi rời đi. R. kiễng chân, rướn người về phía trước, cánh tay ông ta xuyên qua màn hình ma pháp và đưa "tận tay" cho họ.
Bona thản nhiên mở bức thư ra, nhưng rồi nét mặt của cả hai biến sắc ngay sau khi đọc nó.
Đây không phải nhiệm vụ giả lập, nhiệm vụ này có thể đánh đổi bằng cả tính mạng, một nhiệm vụ máu. Kỳ Tinh thành đã xuất hiện hoá quỷ nhân. Nếu không nhanh chóng xử lý thì cổ thành sẽ sớm ngập trong biển máu. Em có thể cảm nhận được những vụ hoá quỷ nhân gần đây không đơn giản. Tuy hằng năm vẫn sẽ có người hoá quỷ, nhưng không phải là hàng loạt như vậy. Đây là thư từ hội đồng, phái các nhóm đang tham gia nhiệm vụ giả lập đến các thành lân cận ngăn chặn chuyện này.
Nhắc đến hoá quỷ nhân, trong cuốn Lịch sử Dị giới có hẳn một chương dài về chúng. Đây là những dị nhân, hay thậm chí có thể là con người, lập khế ước với quỷ, một chủng dị nhân tách biệt. Họ sẽ đạt được những gì họ hằng mong ước, nhưng sau đó sẽ phải giao linh hồn cho quỷ dữ. Đa phần, những con quỷ sẽ chiếm lấy thân xác của họ từ từ, và đến dạng cuối cùng, thể mạnh nhất, gọi là hoá quỷ nhân. Hoá quỷ nhân có ma lực của quỷ, nguồn ma lực đen dồi dào. Âu cũng là vì chủng quỷ là hậu duệ của ác thần, những vị thần sau khi hình thành Dị giới không lâu đã bị trục xuất. Ma pháp của thần là thứ ma pháp quyền năng nhất, mạnh mẽ nhất, sức mạnh này cũng là một phần lý do vì sao các dị nhân lại muốn ký khế ước với quỷ.
Ba chữ ghê rợn dùng để gọi chủng loài này đã từng là nỗi khiếp sợ kéo dài hàng trăm năm của cả Lưu Tinh Quốc. Vào năm thứ 500 ở thời đại của thần, thời đại mà các vị thần đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Dị giới và sống cùng với dị nhân. Các vị thần ban cho chủng tộc dị nhân mà họ bảo vệ thứ gọi là dị năng. Ở thời điểm ấy, Dị giới vẫn là một phần của thế giới loài người. Cho đến một ngày, một vương quốc lớn ở thế giới loài người ngỏ lời muốn hoàng tử của họ kết hôn với công chúa Lưu Tinh Quốc lúc bấy giờ. Theo lời truyền miệng, vị hoàng tử ấy không được vua cha yêu thương như những người con khác. Hoàng tử trẻ vốn có cơ thể yếu đuối, nhưng lại sở hữu dị năng. Vị vua kia mang tham vọng chiếm lấy thế giới, vốn căm ghét dị nhân đến tận xương tuỷ, nhưng con người không là gì so với những người được thần bảo vệ. Khi phát hiện ra con trai mình là một phần của chúng, hoàng tử bị lưu đày 10 năm. Khi trở về, chàng ta bị gọi là phế nhân bởi đôi chân tàn tật, không thể đi được nữa.
Thế rồi vị hoàng tử ấy và công chúa Lưu Tinh Quốc cũng trạc tuổi hắn kết hôn. Nơi đây, hắn không còn thấy cô đơn, lạc lõng, cũng không bị kì thị, xỉa xói. Ở đây, tất cả mọi người đều như hắn, đều có dị năng, sở hữu món quà của các vị thần. Không lâu sau đó, vị hoàng tử yếu thế trở thành vua của Lưu Tinh Quốc, một vị vua mà mãi đến tận sau này, thần dân của vương quốc vẫn vô cùng kính trọng và biết ơn, tiếc nuối vì thời gian trị vì ngắn ngủi của người.
< To be continued >
Này là 🎁 thứ 5 gòi nè 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top