20.
"Nơi chúng ta chưa kiểm tra là bên đó. Nhưng nếu bây giờ xông thẳng vào thì không phải ý hay."_Gahyeon chỉ tay về phía toà thành.
Bona cũng hướng mắt nhìn theo, gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi nói với cộng sự của mình:
"Nhờ họ thôi!"
"Triệu hồi pháp, liên kết tinh tú, Telescopium, Chamaeleontis!"_Gahyeon triệu hồi hai tinh tú tinh linh có năng lực phù hợp.
Telescopium là một nam tinh linh với mái tóc trắng. Như tên của mình, vẻ ngoài anh ta trông như một bầu trời sao thu nhỏ vậy. Anh ta mặc trên người một bộ kimono màu đen tuyền, được bọc quanh người bởi dải ma lực vàng phát sáng như sao, chạy hình xoắn ốc xuống tận chân. Sau lưng tinh linh này là những quả cầu trông như hành tinh thu nhỏ. Telescopium đeo một chiếc kính độc nhãn màu vàng kim, đó chính là "kính viễn vọng" giúp anh ta có thể quan sát từ xa.
Chamaeleontis mang vẻ ngoài bé tẹo chỉ bằng lòng bàn tay. Sở hữu thân hình phúng phính đáng yêu nhưng nhóc lại di chuyển rất nhanh. Đặc điểm của tinh linh này là con tắc kè luôn đi cùng. Ưu thế của họ chính là kích thước và dị năng vô hình.
"Telescopium sẽ quan sát từ xa, còn Chamaeleontis sẽ lẻn vào trong toà thành đá. Sau đó, hãy ghi nhớ sơ đồ của toà thành. Khi hai người hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nghĩ cách thâm nhập vào đó."_Gahyeon nói.
Các tinh linh gật đầu đã rõ rồi lập tức biến mất ngay khi em dứt lời.
Telescopium lướt trên không. Anh ta liếc tinh linh nhỏ bé bên cạnh, nói với giọng khàn khàn đặc trưng:
"Ngọn đồi kia."_Anh ta chỉ tay về phía xa, rồi ném cho Chamaeleontis một cuốn trục thư bé tí nị như thân hình của nhóc_"Khần cấp."
Haha...chỉ đúng năm chữ. Có điều, là bộ đôi trinh sát, tinh linh nhỏ cũng có thể hiểu được những gì mà Telescopio nói. Anh ta vừa bảo rằng anh ta sẽ ở trên ngọn đồi kia quan sát, còn cuốn trục thư này hãy dùng khi gặp nguy hiểm, anh ta sẽ tới giúp.
Xem nào...đây là cổng vào. Tinh linh tắc kè lanh lẹ chui tọt vào khe hở nhỏ ở góc khuất, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà Gahyeon giao.
Gahyeon và Bona đành trú tạm ở nơi khác, cách khá xa nhưng có thể nhìn được toàn bộ thị trấn. Sau khi ăn một bữa tối khá tạm bợ, Gahyeon ngồi trên bãi cỏ xanh, ngẩn người suy nghĩ. Em nhất định phải cùng Bona giành chiến thắng ở vòng thi này. Em thực sự muốn cống hiến một phần cho hội.
"Em đang nghĩ gì đấy?"
"Dạ!?"_Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, em có hơi giật mình đáp lại.
"Chị hỏi em đang nghĩ gì mà chau mày nãy giờ vậy?"_Bona cười, tiến đến ngồi xuống cạnh em.
"À không.."
"Cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói chị biết nhé. Chị ấy đã nhờ chị phải chăm sóc cho em rồi."
"Chị ấy? Chị Bora ấy ạ?"
"Ừ."_Bona trả lời.
...Vậy mà em còn để các chị phải lo lắng cho mình.
"Các chị ấy đều đấu rất hay, rất mạnh. Dù không thắng cũng gắng gượng giữ kết quả hoà. Còn em thì thua mất rồi. Chỉ có em thua thôi...Em chẳng mang về điểm nào cả. Em tự hỏi bản thân có phải là quả tạ của nhóm không nữa..."
"Họ không bao giờ nghĩ thế đâu. Chị Bora từng kể với chị, Gahyeon có tiềm năng lớn hơn bất cứ thành viên nào của Dreamcatcher, thông minh và linh hoạt trong chiến đấu. Em thấy bọn họ thật kiên cường, nhưng tin chị đi, em cũng không kém họ tí nào cả. Chị nói thật đấy! À!"_Bona lấy ra một phong thư từ không gian của mình, chị đưa nó cho người đang rầu rĩ ngồi bên cạnh_"Cái này của em này."
"Gahyeonie cố lên!!!! Em là đỉnh nhấtttt!!"_Giọng của Bora vang rền.
"Bé út của chúng ta hãy chiến đấu hết sức nhé!"
"Gahyeonie..."
"Gahyeon..."
...
Em im lặng một lúc lâu, xung quanh chỉ còn là tiếng gió lạo xạo.
"Lúc được bắt cặp với em chị rất vui đấy! Chị rất có lòng tin là chúng ta sẽ thắng!"
"...Thật ạ?"
"Ừ! Em thì sao, em có nghĩ giống chị không?"
Gahyeon khựng lại một chút rồi nhanh chóng cười tươi trả lời:
"Có ạ!!"
"Nào, cố lên nhé!"_Bona đưa tay lên, đôi mắt rực lửa chiến thắng.
Một tiếng đập tay vang lên cùng quyết tâm của hai pháp sư trẻ.
•••••
Trước khi mặt trời lên, bộ đôi tinh linh đã đến được nơi cắm trại của Gahyeon và Bona.
"Chào buổi sáng! Các cậu thu hoạch được gì rồi?"_Gahyeon lập tức bước đến cạnh hai tinh linh của mình.
Telescopius chìa ra một cuốc trục thư. Họ làm việc rất hiệu quả, bằng chứng là chiếc bản đồ cực kì chi tiết này.
"Đúng như dự đoán, đó là một hắc hội nhỏ. Bọn chúng đến chiếm ngôi làng và bắt dân phục vụ cho chúng. Trẻ em, phụ nữ, người già không có ma pháp hoặc sức khoẻ quá yếu bị nhốt ở nhà ngục ở dưới lòng đất, còn những người khác thì ở ngay trên mặt đất. Có vẻ như họ nói gì đó về việc hồi sinh Thần Ác Mộng."
Thần Ác Mộng á? Bona mở to mắt kinh ngạc. Thế giới giả lập này được thiết kế có tâm quá vậy...Còn tạo ra cốt truyện về nhân vật lịch sử sao? Thôi bỏ qua điều đó đã.
"Những tên lính canh sẽ thay ca vào 6 giờ sáng, đó là thời cơ tốt để thâm nhập vào trong."_Chamaeleontis lên tiếng. Sau đó nhóc ta trình bày khá chi tiết về kế hoạch của mình.
"Được, quyết định vậy đi. Bây giờ là 5 giờ, chuẩn bị thôi!"
Vậy là như kế hoạch, Telescopius sẽ đứng quan sát ở xa. Anh ta sẽ là bản đồ và cảnh báo những nguy hiểm đang tới gần. Còn Chamaeleontis là la bàn chỉ đường. Bộ đôi trinh sát còn có khả năng liên kết suy nghĩ giúp họ truyền thông tin từ bất kì đâu, vì vậy họ làm việc vô cùng ăn ý.
"Hướng 2 giờ."_Telescopius đứng thong dong ở trên đồi, nhíu mày nhìn xuống.
Và với vài đòn nhanh gọn, Gahyeon và Bona đã thành công "trấn lột" được chiếc áo choàng của hai tên lính canh và khoác lên người, trùm mũ kín mít để không lộ mặt. Chamaeleontis kích hoạt dị năng tàng hình đi theo sau, nhưng đang ì ạch vì con tắc kè còn đang ngái ngủ thì nó đâm sầm vào Gahyeon đi phía trước. Sao vậy??
Tên gác cổng cao lớn rít lên một câu cổ ngữ khiến Bona ngơ ngác. Cô không hiểu được cổ ngữ. Và trước sự ngỡ ngàng của cô, Gahyeon thở hắt ra rồi đáp lại ngày. Và cánh cổng toà tháp mở ra, họ tiến vào trong.
Bona ghé lại hỏi em:
"Em biết cổ ngữ à?"
"Vâng ạ, em tự học thôi ạ."_Gahyeon nhỏ giọng đáp lại.
"Thế...Hắn vừa bảo gì đấy?"
"Hắn hỏi tên vị thần của "chúng ta", em nghĩ nó liên quan đến Thần Ác Mộng mà Chamaeleontis nhắc đến khi nãy, thế nên em trả lời đại thế thôi ạ. May mà đáp án đó đúng."_Thật ra thì lúc trả lời em rất run. Nếu trả lời sai thì toi.
"Này, ba tên lính đang tới!"_Telescopium nhắc nhở.
Em đưa tay kéo mũ áo choàng xuống, che kín mặt, đồng thời cũng giấu những lọn tóc mượt mà bị lộ ra ngoài. Gahyeon và Bona không hẹn mà cùng hơi cúi đầu xuống, đi những bước đi thật bình tĩnh. Những tên lính có vẻ đang trong một cuộc trò chuyện sôi nổi lắm. Bọn họ lướt qua khi đang cười nói khá lớn. Phù, thoát rồi!
"Này!"_Một giọng nói trầm vang lên, khiến họ vô thức dừng lại.
Ngay khi họ bước đi được hai bước, một tên trong đám lính với bộ râu lởm chởm vừa mới đi ngang qua đặt tay lên vai Bona. Chị cảm thấy mình suýt giật thót lên một cái, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Lát cầm túi đồ sang cho tao nhá Hazel!"
Bona có hơi hoảng. Chị nào có phải tên Hazel gì đó, và không thể cất giọng lên trả lời tên kia được. Và đương nhiên cũng không thể gạt tay cậu ta ra rồi bỏ đi được...
Thấy đối phương không đáp lại, cậu ta bắt đầu ngờ vực...Sao cậu ta lại im lặng thế? Anh chàng nhíu mày nhìn người đứng phía trước.
Hazel là một pháp sư tập sự của làng, bị bắt để làm cho bọn chúng. Hắn ta có vóc người nhỏ bé, gầy guộc nên rất dễ nhận ra trong hàng tá tên lính cao to ở đây. Có chăng là mình gọi nhầm người? Nhầm thật thì...
"À...Ờm...Cậu có phải Hazel không?"_Cậu ta tiến lại gần, định cúi người nhìn xem có phải người bạn của mình không.
Bona đưa nhanh tay nắm chặt phần nón bằng vải đen mỏng, vội vàng đưa tay ra kí hiệu ok. Lúc này tay của chị suýt vung trúng mặt cậu ta, tên lính đó hơi giật người lại, vẻ mặt với nhiều thứ phản ứng phức tạp.
"À...thế tôi đi trước đây! Đừng để bị bắt!"_Hắn vẫy tay rồi khoác vai hai tên kia kéo đi, thi thoảng còn liếc lại đến khi Bona và Gahyeon rẽ sang hướng khác.
< To be continued >
Xin chào, chiếc này là phần quà thứ 2 nà 🎁🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top