2.
Vì thời gian đại hội ma pháp diễn ra còn khá lâu nên mọi người vẫn đang vừa làm nhiệm vụ vừa luyện tập. Gahyeon đứng trước bảng nhiệm vụ đọc một lượt rồi gọi :
" Dongie ah, cấp B, trả công 600 Reo, nhiệm vụ hộ tống. Đi với em đi !"_Em quay sang người đang ngồi gần đó với ánh mắt mong chờ.
" Nếu em thích. Tiện thể đến thị trấn luôn, xem có gì cần thiết hay không. Ở đây luyện tập cũng chán."
" Lại không.... Thật ạ??"
" Ừ!"_ Handong cười rồi xoa đầu cô nhóc.
Em đang buồn chán không biết làm gì do gần đây ít nhiệm vụ quá, có thì lại là những nhiệm vụ cấp A, em chỉ vừa mới hoàn thành đào tạo ở Học viện không lâu, căn bản là không thể nhận. Những nhiệm vụ cấp B lại thường là nhiệm vụ chỉ định, tức là chỉ pháp sư được mời mới có thể thực hiện hoặc có các tiêu chí đi kèm về dị năng. Gahyeon tuy có năng lực triệu hồi,cộng thêm giao kết tinh tú, năng lực chiến đấu của em cũng khá tốt, ngặt nỗi có rất ít nhiệm vụ yêu cầu khả năng này nên em chỉ có thể đi cùng với những thành viên khác hỗ trợ. Gahyeon thường chỉ xử lý những yêu cầu cấp C vì Handong lo lắng cho em và dặn rằng nếu nhận nhiệm vụ cao hơn thì phải gọi chị, nhưng cũng rất ít khi có thời gian đi cùng em. Vậy nên khi thấy người kia đồng ý ngay như vậy, cái dáng vẻ ủ rũ của em bỗng biến mất. Em nhón chân lên hôn vào má người kia rồi cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương, cảm nhận sự yêu thương dịu dàng từ nhau...
"Rầm !"
Một tiếng động vang lên phá hỏng bầu không khí màu hồng đang bao quanh hai người kia. Giật mình nhìn sang chỉ thấy Dami vừa đóng cuốn sách cổ tự dày cộp lại, trên đầu như tích một luồng sát khí mà nhìn họ. Rồi cô đứng dậy đi lên lầu.
"Tôi đi cho các người thoải mái ân ái !"_ Cô nghĩ bụng chắc phải nhân dịp nào đó kiếm người yêu, không thì bội thực cẩu lương mà chết mất.
○○○○○
Yoohyeon đi lòng vòng một lúc ở thị trấn. Em và Minji vừa mới xử lý nhiệm vụ ở ngôi làng gần đấy. Vốn dĩ khi ra khỏi quán trọ vẫn là hai người, đi được một lúc lại không thấy chị nữa. Con cún ngốc cứ đi từ hẻm này sang hẻm khác. Quả nhiên, em chẳng thế nhớ nổi một đoạn đường nào. Sau một hồi tìm đường, em quyết định bỏ cuộc. Vừa hay lại đi qua một khu chợ, dừng lại ăn một chút trước vậy. Em chỉ mới ăn được một bát mì, vừa nãy lại ghé đến một quán thịt, tráng miệng thêm một vài ly kem. Và hình như em đã tiêu hóa hết rồi.
Trong lúc đó, Minji ở một góc phố khác, vẫn đang vui vẻ dạo phố. Khoảng 15 phút trước thì Yoohyeon đã mất dạng. Không hiểu tại sao một thị trấn nhỏ như vậy em cũng có thể đi lạc được. Lúc nhỏ cũng có một lần em đi đâu mất, đến tối vẫn chưa về. Bố mẹ sốt sắn đi tìm em, chạy sang nhà chị nhờ giúp đỡ. Họ tìm mãi vẫn không thấy. Hóa ra em lại lạc đến tận tiểu trấn bên cạnh, người ở đó tốt bụng đưa em về. Một lần kia chị trêu em vì chuyện này, em mới kể rằng vì muốn tặng quà sinh nhật cho chị nên em định đi đến cửa tiệm nhỏ cuối góc đường rẽ trái, mà em lại rẽ phải. Đến chị cũng phải mệt mỏi với cái đứa nhỏ này.
" Để nó tìm đường thêm một chút vậy! Kiểu gì cũng tự mò về thôi."_ Minji lại tiếp tục thăm thú con đường dài tấp nập phía trước.
Rồi một sạp nhỏ trên phố làm chị chú ý. Tiên tri sao ? Chị cũng không tin vào những thứ này lắm, đối với Minji thì tương lai vốn không có hình thù, khó nắm bắt, vẫn là sống tốt qua từng ngày đã. Nhưng chị vẫn bước vào, cứ xem như giải trí vậy.
"
Mê cung lạnh lẽo lại chuyển động,
Đưa ta vào những cơn ác mộng vô tận.
Hứng chịu sự uất hận của kẻ bị trục xuất,
Nơi các vì tinh tú hội tụ,
Là kì tích xảy ra, hay bi kịch giáng xuống.
"
Đó là những gì nhà tiên tri kia nói với Minji. Chị cũng không để tâm lắm mà về quán trọ. Đúng như dự đoán, đến tối Yoohyeon cũng tìm về được đến nơi, trên tay cầm một bịch đồ ăn vặt - cái mà em gọi là lương thực đi đường. Chị cảm thấy đống đồ ăn đó là đủ cho chục người ăn rồi. Cuối cùng thì đống thức ăn đó đều được thanh lý sạch sẽ.
" À, quên mất!"_ Yoohyeon kêu lên.
Em lấy ra hai chiếc lắc tay rồi đeo cho chị một cái.
" Cái này là từ đâu ra vậy ?"
" Em mua được ở khu lễ hội ấy !"
Chị nhìn xuống cổ tay, một cái vòng nhỏ với điểm nhấn là vòng bắt mộng nhỏ được móc vào, thực sự được làm rất khéo, ở giữa còn đính thêm một viên đá bé tí màu hồng, trông rất thích mắt. Em cũng đeo cái của mình, là một viên màu xanh lá.
"Đẹp mà, nhỉ?"
" Ừ, về hội nhờ Dongie thêm kết giới."
" Để đánh dấu chủ quyền??"
" Để sau này cún trong nhà đi lạc còn biết đường mà lần."_ Minji đứng dậy đi vào phòng sau khi trêu cái đứa ngốc kia.
" Ơ.. Em không có đi lạc mà..."_ Em ngơ ra một chốc, phổng má lên, giọng oan ức.
" Phải rồi, chỉ là mù đường thôi! Và nếu em không vào ngủ thì chị khóa cửa đây."_ Giọng chị vọng ra.
Thế là em vẫn lẽo đẽo theo chị vào phòng. So với việc nằm ở ngoài vừa lạnh lại nhiều muỗi thì Yooh vẫn thích ôm chị ngủ hơn.
< To be continued >
Happy Cá tháng tư 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top