17.

Nếu Siyeon đoán đúng thì ngay dưới sân đấu trường có mạch nước ngầm. Nếu có thể tạo ra tia nước bắn lên với áp suất cao thì có thể sẽ phá được bức tường này.

Siyeon nhắm mặt lại nhằm thực hiện chuẩn xác hơn. Cô tạo ra một lỗ nhỏ vừa phải ngay sát chân tường đá. Vài phút sau, nước bắt đầu rỉ ra và bắn lên. Càng ngày nước càng mạnh, trong nước lẫn những hạt đá nhỏ, chúng liên tục tác động lên bức tường. Bức tường bắt đầu lõm xuống.

Một quả cầu điện loé lên và lao về phía Siyeon. Cô nhảy bật lên để tránh. Vì mất tập trung khiến nguồn ma lực bị đứt đoạn, nước không bắn lên nữa. Cô giữ mình ở trạng thái lơ lửng đó và tiếp tục.

"Ngươi có thể sử dụng được cả thổ và lôi sao? Tuyệt thật!"_Sử dụng điện thì trọng lực của Siyeon xin hàng thôi. Gay rồi!

Tạ Khả Dần vẫn bị trọng lực của Siyeon khống chế. Tuy bị ép chặt xuống sàn đá nhưng em vẫn cố gắng kéo dài thời gian. Nếu tên Dụ Ngôn kia giải quyết xong người còn lại, thì hai đấu một, chiến thắng sẽ dễ dàng hơn.

Một khoảng kha khá thời gian trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể phá được bức tường kia. Siyeon cảm nhận được nguồn ma lực của mình đang dần cạn kiệt khi đồng thời phải giữ chân của Khả Dần. Đành vậy, không thể để hết ma lực được. Thế thì còn đánh đấm gì nữa?

Và Tạ Khả Dần không còn chịu sự áp chế của trọng lực nữa. Em lại tạo ra một con thạch hổ. Nhưng con thạch hổ này lợi hại hơn. Nó có thể tạo ra những quả cầu điện tấn công Siyeon.

Cô lợi dụng đống đất đá vụn của Tạ Khả Dần tạo cho mình một khối cầu phòng thủ. Tuy vậy, dưới sức công phá của cầu điện, chúng dần nứt vỡ, lộ ra những sơ hở chí mạng.

Nhanh lên, sắp rồi, hai tia nước đó chỉ còn một tí nữa thôi!

Lớp đá phòng thủ đã đạt đến giới hạn, những những quả cầu điện thì chưa. Ngay khi lớp đất đá bị phá bỏ, Siyeon lãnh trọn hai quả cầu điện vào phần sườn và bụng.

SuA không khá hơn, nàng kiệt sức nằm dưới sàn đấu. Và thật may rằng đối thủ của nàng cũng đang đau đớn. Siyeon à...không được rồi.

Siyeon đứng một chỗ mặc những quả cầu điện nhắm tới mình mà đánh. Một chút nữa thôi...

Thành công rồi!!

Một phần bức thường đá nứt ra tạo ra một lối đi vừa đủ, Siyeon lập tức tránh đòn rồi chạy sang với SuA.

Nàng lúc đó đang trong một trận không chiến với Dụ Ngôn. Bởi vì người kia đã bọc một lớp ma pháp quanh vũ khí mà SuA không thể chém đứt được. Những tiếng kim loại va vào nhau "leng keng" phản chiếu đôi mắt đầy kiên quyết. Dụ Ngôn dồn sức chém. Lực của cô ta mạnh đến mức khiến tay của nàng vừa tê vừa nhức thật khó chịu.

Lúc này, cô ta đánh vào phần sườn khi nàng sơ hở và SuA rơi tự do xuống đấu trường. Bạch ma pháp tạo ra một vụ nổ ngay trên không trung một cách chuẩn xác. Thanh kiếm đặc chế vuột khỏi tay và rơi xuống một xó của đấu trường, còn SuA tiếp đất đau đớn, nàng hô hấp một cách khó nhọc. Dụ Ngôn nắm chắc cơ hội của mình, thanh katana giáng xuống.

Nhưng nhát kiếm ấy chưa trúng đích thì chủ nhân của nó đã văng ra xa, ngay sau đó, Siyeon đã tặng cho Dụ Ngôn thêm một cước. Tạ Khả Dần vừa mới hạ bức tường chắn giữa xuống thì bị chính người đồng đội của mình cho một cú đau điếng. Lồm cồm bò dậy, mặt đất quanh chỗ họ đứng nứt ra rồi lún một khoảng. Trọng lực của Siyeon như sắp ép họ thành một tờ giấy mỏng dính vậy.

Cô đỡ nàng dậy hỏi han:

"Chị không sao chứ??"

"Không có gì nghiêm trọng cả, Sing đừng lo!"_SuA cười tươi rói xoa đầu sói con.

Nàng dồn ma lực của mình tạo ra bốn bức tường gỗ vây quanh bộ đôi Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn. Siyeon ngay sau đó xới tung lớp đất ở chỗ mạch nước ngầm tạo ra một cơn mưa mát lành xuống đấu trường, nhưng chỉ có hai con người bị nhốt trong lồng mới biết nó đau đến mức nào. Bằng chứng là từng giọt nước dù rất nhỏ nhưng khi rơi xuống khu vực đó có thể làm sứt mẻ cả tấm gỗ dày.

Rồi cơn mưa ngừng lại, đống gỗ vây quanh cũng thu mình lại rồi trở về với mặt đất. Nhưng không! Bị đánh bao nhiêu thì phải trả cho đủ chứ.

Một nắm đấm xanh khổng lồ từ những nhành cây dai và chắc mọc lên. Nó ngả về sau để lấy đà rồi giáng xuống mục tiêu kèm theo một chút hỗ trợ từ trọng lực của Siyeon. Một đòn đánh mạnh, nhưng họ vẫn quan tâm đến an toàn của hai vị đấu thủ mà để phần đất sập xuống thành một cái hố, còn nắm đấm chỉ dừng ở miệng hố thôi. Thật là thót tim.

"Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về SuA và Siyeon của Dreamcatcher."_Lão kị sĩ công bố kết quả của trận đấu.

Kết thúc hoành tráng như vậy, đôi bên đều bị thương không nhẹ và vô cùng mệt mỏi. SuA dùng ma pháp khiến một trục gỗ trồi lên từ dưới hố và đưa họ ra ngoài. Họ chào hai pháp sư của C-101 rồi trở lại vào trong.

Trúng biết bao nhiêu quả cầu điện, Siyeon dần bị tê liệt và SuA phải dìu hộ vệ của mình về khu quan sát của hội.

"Lúc nãy căng thật đấy!"_Cô nói.

"Ừ, nhưng chúng ta thắng rồi! Về nghỉ ngơi cho tốt thôi, tuần sau sẽ tới trận đấu của Yoohyeon và HanDong, phải hồi sức để còn cổ vũ cho bọn nhỏ chứ!"_Nàng đáp

"Lúc nãy chị/em có đau lắm không?"_Họ đồng thanh hỏi, và cùng cười giòn giã.

"Lúc nãy Sing cứu chị nhìn ngầu lắm luônn!!"_SuA thưởng chiếc người yêu của mình một nụ hôn thoáng qua.

"Lúc nãy chị đánh cừ lắm luônn!!"_Và Siyeon cũng làm hành động tương tự.

"Âyyy....Lại tình tứ thế không biết!"

Giọng nói này có hơi quen nhỉ??

"Ủa? Mấy đứa bảo em xuống đón đó hả?"_SuA bây giờ mới để ý người đứng cách không xa dọc hành lang đá

Dami chạy đến giúp nàng đỡ Siyeon, vờ giở giọng càu nhàu.

"Tại vì biết hai người sẽ tình tứ như vậy nên mới bảo em xuống đó! Hừ!"_Em cười_"Các chị vất vả rồi!"

•••••

Yoohyeon và HanDong cùng tới phòng của Dami tham gia một cuộc họp nhỏ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đang đến gần

"Tớ đã thu thập được kha khá thông tin về đối thủ của hai người. Đầu tiên là Yuna. Em ấy sử dụng ma pháp hệ băng, tức là sự dung hoà hai nguyên tố nước và gió, giống như Yoohyeon, thiên về tấn công. Còn Chaereong là từ trường, vì vậy sẽ có khả năng phòng thủ tốt."

"Vấn đề nằm ở chỗ Yuna cũng có thể điều khiển và tạo gió tuỳ ý, vậy nên khả năng cao là Yoohyeon sẽ không có cơ hội để tấn công cô bé bằng dạng ma pháp tương tự. Do đó sẽ tạo ra bất lợi và hội chúng ta sẽ khó giành chiến thắng"_Dami tiếp_"Ai có cách gì không?"

"Hmm...khó thật đấy."_HanDong bắt đầu suy nghĩ. Yoohyeon có dạng dị năng là gió, và em cũng chỉ sử dụng gió mà thôi.

"Vẫn còn kha khá thời gian, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Giờ thì nghỉ ngơi thôi, mọi người đều mệt rồi!"_HanDong nói và không quên quay sang trấn an bé cún đang đứng đờ người ra vì lo lắng.

Yoohyeon không về ngủ ngay mà sang phòng của Minji. Em mở cánh cửa một cách nặng nhọc, rồi ngồi tựa đầu vào vai chị. Thấy thế, người chị cả kiêm người yêu của em hỏi:

"Yooh mệt à?"

"Em không ạ."_Trong đầu em đang nghĩ về trận đấu kia. Và sự bồn chồn của em hiện rõ lên mặt.

"Vậy là em đang lo lắng cho trận đấu của mình nhỉ?"_Chị vuốt tóc em. Từ chiều khi quan sát trận đấu của hội khác thì mọi người đã nhận ra em khá căng thẳng_"Không sao đâu, Yooh của chị kiểu gì cũng làm tốt thôi!"

"Em...sẽ cố gắng."_Làm sao để khắc phục được nó bây giờ?

•••••

"Xin lỗi các bạn vì đã vắng mặt vài ngày. Thật tiếc khi tôi đã không thể xem trực tiếp những trận đấu đầy căng thẳng những ngày vừa qua. Nhưng giờ tôi đã quay trở lại. Người chủ trì đại hội, R. sẽ cùng các bạn xem những trận đấu mãn nhãn nhất!!"

Không lạ gì nữa, khán giả vẫn reo hò. Họ có vẻ như còn sung sức hơn là những pháp sư tham gia đại hội.

Một chuỗi động tác quen thuộc diễn ra, bởi vì bé người mà trông chú voi tí hon bước đi như một con chim cánh cụt vậy.

"Lại là hai hội quen thuộc đã giao đấu ở vòng 1.2, mọi người đoán xem nào?"_Khi tiếng rầm rì nơi khán đài bắt đầu lớn lên, người chủ trì lên tiếng_" Chính là Dreamcatcher và ITZY!! Ở vòng một, Dreamcatcher đã thất thế, nhưng không thể phủ nhận họ thực sự là một mối đe doạ với đối thủ của mình cho chức vô địch. Liệu ở vòng đối kháng theo nhóm này,là Dreamcatcher hay ITZY mới là hội giành chiến thắng đây???"

Chú voi bé tẹo vừa dứt câu, quần chúng cũng bắt đầu hú hét cái tên mà họ cho là sẽ thắng phần đấu đôi này

"Trận đấu tiếp theo! Yoohyeon và HanDong của Dreamcatcher đấu với Yuna và Chaereong của ITZY!!"

Yoohyeon nghe tiếng đôi bốt của cả hai vang lên gấp gáp trong lối đi bằng đá. Tim em bây giờ cũng đập nhanh như vậy vì căng thẳng. Cún ta dừng lại, thở hắt ra một tiếng rồi vào trạng thái "ngơ", ngừng suy nghĩ để giảm bớt sự lo lắng.

"Cố lên!"_HanDong khích lệ.

"À vâng!"

Ánh sáng trên đấu trường đột ngột khiến họ hơi nheo mắt lại. Nhìn Yuna và Chaereong ở đối diện tạo ra luồng không khí rất khác. Khác với cảm giác năng động đó, bộ đôi YooDong trông điềm đạm hơn hẳn.

"Không để mọi người đợi lâu, các vị đấu thủ chuẩn bị, trận đấu bắt đầu!!"

HanDong ném nhẹ sang chỗ Yoohyeon một chiếc túi nhỏ, em thành công bắt lấy và nhét vào trong áo. Đây là vĩ khí bí mật của em ngày hôm nay.

"Nhớ đấy, chỉ lúc cấp bách mới được dùng, dùng mỗi 5 phút một cái thôi, nhé."_Cô dặn em một lần nữa rồi lao lên tấn công.

Vừa chạy, HanDong vừa vẽ kết giới trên không. Những kí tự cổ sáng lên rồi phóng ra những tia điện đến chỗ Chaereong. Không gì ngạc nhiên, cô bé dựng lên một lớp từ trường màu tím để phòng thủ. Cô lại tiếp tục phóng ra những quả cầu nổ từ kết giới của mình. Sau va chạm, chúng phát nổ tạo ra một làn khói trắng nhưng người kia vẫn không hề hấn gì. Quả nhiên là rất khó để phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố như vậy.

Yoohyeon biến thành một con cún với bộ lông trắng muốt mềm mại. Bộ lông xinh đẹp, đôi mắt to tròn và dáng "người" nhỏ xinh trông không có tí đe doạ nào cả. Cún ta gầm gừ mấy tiếng rồi nhe răng lao tới phía Yuna. Tuy không thể dùng ma pháp hệ gió để tấn công nhưng em có thể dùng nó tăng sức mạnh các đòn tấn công dưới dạng biến thú nhân.

Em tạo gió tụ ở chân sau để chạy nhanh hơn. Yuna vừa phản ứng lại thì tạo lên một lớp băng khá dày cấu thành từ các khối lục giác. Yoohyeon đảo mắt, kia rồi! Vì lớp băng khá dày, Yuna chưa kịp hoàn thành thì em đã phát hiện ra lỗ hổng và chui qua đó. Một lường gió xoáy bọc lấy đuôi của Yoohyeon và đánh vào bên má của Yuna. Đối thủ của em văng ra xa rồi đau đớn đập phần lưng xuống sàn đá.

Và đó là nơi mà HanDong đã vẽ sẵn một kết giới nổ. Ngay khi cô đọc câu cổ ngữ để kích hoạt, không chút đề phòng, cô gái tóc vàng ăn trọn đòn đó.

Giữa không trung, Yuna tạo ra những cái gai băng mọc lên từ sàn đá rượt đuổi Yoohyeon. Nhưng tốc độ hiện tại của em thật khó để bắt kịp.

"Chaereong à!!"

Nghe thấy tiếng gọi của đồng đội, cô bé nhìn lên và nhanh chóng hiểu ý.

Yoohyeon đang chạy vô cùng nhanh về phía trước thì đột nhiên tông phải một bức tường vô hình, văng ngược lại và choáng váng. Không để lãng phí cơ hội mà người bạn đã tạo cho, Yuna dùng băng tạo thành những cột trụ, đánh tới tấp vào chú cún nhỏ như chơi tung hứng vậy.

Những kí tự cổ kia lan tới từ chân của HanDong để cứu nguy cho Yoohyeon. Dòng cổ tự chạy dọc trụ băng khiến nó bốc khói và chảy ra thành nước.

Chưa kịp thở ra nhẹ nhõm vì đã chặn được những đòn liên hoàn phía em, HanDong bị đấm một cú đau điếng vào bụng. Cô bật ra sau nhưng va phải lớp từ trường, cơ thể bất đắc dĩ lại lao về phía nắm đấm của đối thủ. Bức tường vô hình phía sau cũng tiến theo, có vẻ như định ép cô lại. Để thoát khỏi đó, cô đành phải tạo ra một kết giới nổ ở phần hông của mình. Yoohyeon vẫn chưa gượng dậy được và HanDong nằm lăn ra đất.

Kết thúc rồi sao?

< To be continued >

Chap bù sanh thần của Dongie đây 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top