13.

Mặc cho vụ việc hóa quỷ nhân vẫn chưa thể hoàn toàn được giải quyết, chỉ với một cái gật đầu của người nắm vị trí cao nhất của Hội Đồng, giải đấu ma pháp vẫn sẽ tiếp tục, kéo theo việc di chuyển ở Lạc Tinh Thành trở nên khó khăn hơn khi lực lượng phòng vệ được bố trí khắp nơi.

Xoạch xoạch xoạch...

Cái khung lớn liên tục phát ra tiếng động khi chọn cặp đấu. Nhìn hình ảnh của các pháp sư tham gia đại hội cuộn tròn khiến họ hoa cả mắt nhưng cũng cảm thấy rất hồi hộp.

Khi nó bắt đầu chuyển động chậm lại rồi dừng hẳn, chú voi tí hon cất tiếng :

" Nào nào nào!! Cặp đấu tiếp theo và cũng là cuối cùng đã được quyết định, hãy hô to tên họ giúp tôi nào!! "

Cặp đấu cuối cùng này, là JiU của DREAMCATCHER và hắc hỏa pháp sư đáng gờm của giải đấu, Phó Tinh.

" Quả nhiên không sai nhỉ! "_ Phó tinh cười cợt đứng dậy, sợi dây xích dài ẩn phía sau lớp áo choàng xao động kêu leng keng.

Người kia chỉ liếc sang cười nhẹ rồi trở về như cũ, bộ dáng như cục đá kia. Lão cán bộ chịu nhìn là đã khá rồi, Phó Tinh tự nói với mình, đứa nhỏ này vẫn vậy.

Đặt chân xuống sàn đá lớn đó, mặc vị chủ trì đại hội kia vẫn đang tương tác với quan chúng, họ vẫn có một cuộc đối thoại làm quen riêng ở dưới kia.

" Trùng hợp thật đấy, tôi vốn rất muốn được so tài với cô, Jiu?? Phải không? "

" Phải, thật vinh hạnh! Tôi sẽ dốc hết sức, vậy nên, một trận nghiêm túc. "

Phó Tinh cười lớn, cùng lúc đó, trận đấu bắt đầu.

Giữa không gian có phần tĩnh lặng, tiếng các mắt xích va vào nhau trở nên rõ hơn, sợi dây xích từ trong ống tay áo choàng của cậu ta từ từ được thả xuống, đến khi chạm đất một cách nhẹ nhàng.

Chỉ nhẹ nhàng trong tíc tắc, bởi rất nhanh chóng, nó đục xuống dưới sàn đấu trường, mặt đất bị chấn động chút ít, các viên sỏi rơi xuống tạo ra chuỗi tiếng động lách cách vui tai.

JiU nhanh trí dồn lực nhảy bật lên, nhưng sợi dây xích linh hoạt đó vẫn không tha cho cô, múa lượn theo từng bước chân trên sàn đá. Hai con rồng sắt gầm lên "leng keng" bắt đầu tấn công.

" Nào, tôi không phải là một thính giả kiên nhẫn để nghe hết bản nhạc hay ho này đâu. Vậy nên, đến phần cao trào luôn nhé, Jiu ?? "_ Phó Tinh cười, ngiêng đầu sang một bên.

Jiu lập tức cảnh giác. Và quả nhiên, không thừa.

Đối diện với cái thứ kim loại dai dẳng đó, cô phóng vài quả cầu lửa hòng duy trì khoảng cách với nó nhưng có vẻ như không có tác dụng lắm. Chẳng mấy chốc, cô bị nó bắt kịp. Phó Tinh nhanh chóng dùng hai sợi xích dài trói Jiu lại, tiến đến gần.

" Ái! "_ Jiu cảm nhận được sự biến đổi ở cổ tay mình, xuýt xoa nhìn sang. Nóng !

Ngọn lửa đen ôn hòa truyền từ cánh tay ẩn sau lớp áo choàng của Phó Tinh, men theo sợi xích đến cổ tay cô. Ngọn lửa ngày càng tỏa nhiệt dữ dội, trong khi Jiu vẫn đang bị sợi xích khống chế.

Yoohyeon trên khu vực quan sát nhận thấy sự thay đổi biểu cảm của chị, siết chặt tay, em tự trấn an bản thân.

Jiu dưới kia nhếch môi nhìn thẳng vào mắt đối thủ của mình, tay truyền lửa ra, và biến thành một thanh kiếm sáng loáng. Với cổ tay linh hoạt, cô thuần thục xoay kiếm một vòng, dễ dàng cắt đứt sợi xích. Và, hành động trên làm Phó Tinh sững sờ, mở to mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại, cảnh giác nhảy bật người về sau. Hai sợi xích bây giờ có độ dài không cân đối cho lắm.

À mà không, trở lại như cũ rồi. Sợi xích như dài vô tận, tiếng leng keng quen thuộc xuất hiện một lần nữa khi bên tay trái, thứ kim loại đen sì lại hạ xuống chạm đất.

Cô quan sát, sau đó nắm bắt thời cơ xông đến. Thanh kiếm được bọc thêm một lớp lửa từ ma pháp của Jiu. Mà cô lúc này đang thầm cảm ơn Bora.

Tại khu vực quan sát của WJSN...

Bona khoanh tay trước ngực cau mày nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Đó... là kiếm đặc chế của hoàng gia Liên Tinh Quốc đấy! Chớp mắt vài cái nữa, cô gái tóc hồng ấy chắc chắn mình không nhìn nhầm, loại kiếm đúng là khác nhau, nhưng cái kí hiệu rõ một một mà, không sai vào đâu được, và đó đích thị là kiếm của Kim Bora, người chị của cô.

" Eunseo này, em thấy chứ, vũ khí của Jiu. "

" Có, của chị ấy, nhỉ ? "

" Thật tò mò làm sao vị pháp sư này có thể lấy nó từ trong không gian của chị ấy, và sử dụng ngon lành như vậy. "

Và phía Siyeon, cô cũng có câu hỏi tương tự, ánh mắt nhìn sang phía nàng thắc mắc, và Bora bắt đầu giải thích :

" Không gian đó thuộc quyền điểu khiển của chị, nếu chị muốn thì cô ấy sẽ có khả năng tương tự. "

" Vậy làm sao chị biết chị ấy cần lúc nào ạ? "_ Gahyeon hỏi trong khi mắt vẫn dán vào trận đấu kia.

" Không gian như một cái túi vậy, và sẽ có phản ứng nếu ai đó cố lấy đồ ra từ nó, đương nhiên là trừ chị, Jiu thì trong lúc luyện tập đã học lỏm cách mở chiều không gian của chị, và như đã nói, cô ấy sẽ chỉ lấy được với điều kiện chị đồng ý. Cơ mà chị vẫn thắc mắc rốt cuộc đó là sợi xích quái gì, nó có vẻ không đơn giản, nếu vừa nãy cái mà cô ấy lấy ra không phải nó chắc cũng thành kim loại bỏ. "

Trận đấu dưới kia đã thành vòng lặp, cái thứ sắt kì dị theo lời Bora vẫn sẽ đuổi theo cô, cậu ta thì một bước cũng không bước, tiếp theo Jiu sẽ dùng kiếm cắt phăng sợi xích, và như dự đoán, nó sẽ trở về độ dài khi vừa bắt đầu. Jiu sau vài lần như vậy thì hiểu rằng việc vô hiệu sợi xích là không thể, vì nhìn phần khuỷu tay áo choàng khi nãy cô vừa rạch ra xem, sợi xích được quấn một lớp dày quanh cánh tay của cậu ta, mỗi khi bị cắt đứt, sợi xích sẽ đỏ lên hệt như khi bị nung chảy, sẽ trở về độ dài vốn có. Và cô vừa chống trả vừa suy nghĩ. Chết tiệt, nóng quá, cảm giác như cả người đang bị thiêu sống vậy. Như nghe được ý nghĩ đó, Phó Tinh cười :

" Rát nhỉ, muốn nữa không ?? "

Nữa cái con khỉ!

" Sẽ không để lại sẹo đâu, vết bỏng còn không thấy mà, cảm giác này sẽ theo cô đến hết trận này thôi, nhận thua luôn thì đỡ hơn đấy! "

Jiu vừa bị sợi xích quật một tiếng rõ to xuống đất gượng dậy, tay siết chặt lấy chuôi kiếm và tiếp tục tấn công. Sợi xích không thể chuyển hướng một cách đột ngột được, vậy nên nếu đủ nhanh, sợi xích sẽ không thành vấn đề. Jiu thành công vượt qua chúng, tuy khá chật vật. Cô vung kiếm chém rồi lại bật lên tránh khỏi sợi xích, rồi lại chém, xong lại né.

" Chịu thua à? Tôi sẽ không đầu hàng đâu, đến khi cô hạ tôi, khi tôi nằm bẹp ở sàn đấu. Cô không nhớ mình đã nói gì sao? Cô bảo sẽ đấu một cách nghiêm túc, tôi cũng vậy, phải chăng nhận thua là sự nghiêm túc mà cô muốn thấy, một hành động không tôn trọng đối thủ gì cả ? "

Nghe đến đây, Phó Tinh nhếch mép :

" Cô quả nhiên không phụ sự kì vọng của tôi nhỉ ! "

< To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top