11.

Sau câu nói khai trận của vị chủ trì bé nhỏ kia, trận đấu bắt đầu. Như những đôi thi đấu trước, hai bạn nhỏ này cũng thân thiện chào nhau. Lại trong chớp mắt, vào trạng thái so tài. Lần này, Ryujin bắt đầu trước. Những cột nước lớn mọc lên nhằm vào hướng em, uy mãnh xông tới. Gahyeon nhanh nhẹn thoát được, nhưng đối phương chẳng để em có thời gian nghỉ chân lâu như thế.

Một, hai, ba,...

Một loạt âm thanh vụn nát của những phiến đá đánh vào tai.

Mặc sức cô chạy, đối phương chỉ nhìn chăm chú, vẻ mặt hưởng thụ rồi cười một cách quỷ dị. Em nghĩ, trận này nhất định phải thắng.

" Hahaha!! "

Gió lồng lộng nhắm nơi đấu trường mà thổi, càng lúc càng mạnh. Cộng thêm ánh mắt của con người vẫn không nhấc một bước chân nào từ lúc khai trận đến giờ. Gió, từng luồng từng luồng thổi tung mái tóc xanh của em, làn da trắng, thêm màu son đỏ dưới sắc trời đen kịt, làm không khí tĩnh mịch thi thoảng có gió rít trở nên quái đến rợn người.

" Thế nào, không tệ chứ nhỉ? "

Gahyeon cảm nhận được tiếng bước chân hướng về phía mình, một đôi bốt đen, dừng lại trước mắt. Đau quá đi! Cô đã không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa rồi, ê ẩm hết cả. Đầu cô ong ong, cả thân người bị những trụ nước liên hoàn đả kích, cảm giác như xương cũng nhão ra, chẳng thể nào gượng lên được. Thua chưa nhỉ?

Tay của Ryujin chạm vào bắp tay cô, đỡ cô đứng dậy. Ngước đầu lên nhìn, cô nhóc đó cười tươi, rất khả ái, dễ dàng tạo cho người khác thiện cảm, chẳng phải như lúc đầu trận. Còn luôn miệng hỏi cô có sao không, hoảng hốt kêu lên mấy cái khi thấy tay cô toàn là vết xước, có chỗ còn bật cả máu ra, đưa tay phủi phủi vai cô, còn cầm tay cô đưa lên thổi phù phù vào chỗ bị rách da.

Này... em gái, em bị đa nhân cách à ??

Không phải nãy giờ đang đấm đá hăng say lắm sao? Thế nào lại chuyển sang lo lắng cho tôi thế này?

Lần sau có như vậy thì báo trước một tiếng được không? Em gái à, em như vậy... khiến chị cảm thấy có chút sợ đó nha...

Trong đầu cô chỉ ngập tràn sự hoài nghi, đứng tròn mắt nhìn người đối diện. Thực sự có chút dọa người đó!

Mấy em nhỏ dạo này đều như vậy sao? Đánh thì như đòi mạng, mà quan tâm thì lại làm người ta không thích ứng kịp. Cơ mà... cũng tốt đi, ít nhất thì chẳng phải mặt mày một ngày không cau lại không được.

Ừm... lại quên lời dặn của chị rồi. Không được buông lỏng cảnh giác!

" Ầm! "

Gahyeon bị hất tung lên. Không phải chứ. Cái đấu trường được xây trên mạch nước ngầm à? Sao lắm thế!

Ryujin dùng ánh mắt vô tội ngước lên nhìn, rồi sự ngây thơ ấy hoàn toàn biến mất. Lại là nụ cười đó. Em hét lên, để cô nghe thấy :

" Này, chơi với chị vui thật đó!!"

Lỗ tai văng vẳng. Lặp đi lặp lại câu nói này. Ý gì chứ!

Cả người như phát hỏa, cô lộn người đáp xuống, tay đưa vào cái túi nhỏ lấy ra hai viên bi ném lên.

" Triệu hồi pháp, liên kết tinh tú, Lyra, Lynx!"

Hai viên bi tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt, một bên, một con vật nhảy phóc ra. Có vẻ như là một con mèo, lớn hơn mèo thường một tí, bộ lông trắng len lỏi những mảng màu đỏ, đôi mắt to, màu vàng kim mở to nhìn chăm chăm vào Ryujin ở phía kia. Hai cái tai linh động khẽ động đậy theo nhịp vẫy của cái đuôi, dưới mặt đất, tiếng kêu xạo xạc của những cành nhỏ đang bám trên đất cuốn lấy người chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua bộ lông mỹ miều rồi mọc lá, những chiếc lá non sẫm đi phần nào do đám mây đen kịt kia vẫn chưa chịu rời đi. Bốn cái chân bé tẹo của nó giẫm nhẹ xuống đất rồi rụt lên, như thăm dò cái gì đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng về đúng trạng thái của mình. Mải chú ý đến sự biến đổi đáng yêu của chú linh miêu mà không để ý một cô bé nhỏ mặc y phục hy lạp cổ màu trắng, phần ngoài cùng nhất mỏng, uốn lượn theo những cơn gió mãnh liệt. Bên cạnh còn có cây đàn Lyr, cô bé đưa tay gảy dây đàn, tuy nghe rất tùy tiện lại mang lại cảm giác dễ chịu.

" Lyra!"

Cô bé nghe được tên mình, hai cái tay nhỏ liên lục gảy đàn, những âm sắc tuyệt diệu như điều khiển được Lynx, linh miêu đang đứng phía trước. Nhanh thoăn thoắt, nó lao tới. Chạy tới đâu, dây leo theo đến đấy, một tránh né, một đuổi theo, đến khi cả bức tường đá của đấu trường được nhuộm xanh cả. Rồi bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu lại trở nên dữ dội hơn, quyết liệt hơn. Mỗi lần đảo phách là mỗi lần chú mèo ấy tấn công. Ryujin tránh được một quả cầu lửa, lại chẳng ngờ được đám dây leo đã cuốn chặt lấy chân từ khi nào. Đến khi hoàn toàn bị khống chế, khúc nhạc lại nhịp nhàng lại thay đổi một lần nữa. Linh miêu xông thẳng đến. Em có chút hoảng loạn, rồi cũng nhanh trí sử dụng ma pháp. Luồng nước tinh khiết bao lấy cánh tay em, tập trung lại ở chỗ đám dây leo cứng đầu. Em nắm chặt bàn tay, dây leo đứt đoạn. Rồi như hiệu ứng domino, dây leo trên tường đá như bị thiêu cháy, tàn rơi xuống, chú linh miêu kia dùng ánh mắt sắc lẹm lườm em rồi biến mất. Gahyeon ra lệnh cho Lyra trở về, cô bé cũng rời đi. Thấy thế, Ryujin đắc ý.

" Hết trò rồi chứ! Còn muốn chơi với chị nữa mà!"

Dứt lời, lại thêm những thanh âm rào rào của nước rơi xuống cùng tiếng kêu đau đớn của Gahyeon.

" Triệu hồi pháp, liên kết tinh tú, Corona Australis!"

Trong không trung, một người phụ nữ mang chiếc váy dạ hội hoa lệ màu đen với những họa tiết đỏ, trên đầu đội một chiếc vương miện vàng cao quý đính vài viên đá màu đồng màu vô cùng tỉ mỉ được ôm lấy bởi những chiếc lá uốn cong mềm mại. Trên tay cầm một chiếc trượng gõ xuống đất đầy uy quyền, lại đưa mắt sang Gahyeon đang chật vật, cố gắng đứng vững.

" Lee Gahyeon, ta dạy thế nào?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ đầy sức uy hiếp khiến cô sửa lại tư thế đứng của mình rồi lễ phép trả lời.

" Đứng thẳng, mặt không được cúi gằm xuống, hai chân phải đứng theo góc độ tiêu chuẩn..."

" Tại sao phải như vậy?"

" Bởi...Bởi vì được ban cho thân phận cao quý như vậy, phải biết suy nghĩ đến danh dự của hoàng tộc ở không gian tinh tú."

" Lần này ta bắt gặp, sẽ bỏ qua, nhưng nếu tái phạm..."

" Vâng ạ!"_ Con đang chiến đấu đó! Có thể nào đánh trước không ạ...

Yoohyeon ngơ ngác quay sang hỏi Handong :

" Dongie! Người này... là ai vậy?"

" Mẹ nuôi của Gahyeon. Nam Miện."_ Người kia sắc mặt không đổi, bình tĩnh đáp.

" À... Là nữ vương, nhưng mà... họ thật sự quản giáo em ấy như vậy à, nhất cử nhất động?"

" Ừ, bởi họ thậm chí đối với người dân còn nhiều quy tắc hơn hoàng gia của Lưu Tinh Quốc. Vậy nên, từ nhỏ em ấy đã được dạy bảo rất nghiêm khắc về vấn đề này, coi như là truyền thống mà bất cứ ai trong hoàng tộc cũng phải biết đi."

Thấy người kia nghe xong liền gật gật đầu, Handong tiếp tục hướng mắt về phía sàn đấu.

Ryujin thấy có cơ hội liền thừa lúc ấy mà tấn công. Gió càng ngày càng lớn, cơn sóng uy phong ập tới. Chỉ nghe tiếng quyền trượng kia gõ xuống đất, sự hùng hổ của cơn sóng kia như bị hút cạn, nước đổ ầm xuống.

" Này, con có thể gọi luôn bà ta ra một thể không?"

" À... Vâng!"_ Cô chắp tay, nhắm mắt lại_" Triệu hồi pháp, liên kết tinh tú, Corona Boreulis!"

Bắc Miện. Vị hoàng hậu này như một thái cực đối lập hoàn toàn với Nam Miện. Bộ váy trắng, vương miện vòng nguyệt quế, bằng bạc, được đính đá saphire, cây trượng cũng được đính một viên lớn cùng màu, xung quanh còn có lá cây bọc lấy. Người ấy cười với Gahyeon đầy yêu thương, đến khi nhìn sang vị hoàng hậu trong y phục đen lại có vẻ hằn học :

" Chị có nhất thiết phải bảo con bé gọi em ra luôn không vậy? "

" Như vậy nhanh hơn, chẳng phải em cũng than chẳng có việc gì làm sao? Giờ có việc rồi đấy!"

Gahyeon đứng an tĩnh phía sau. Hai vị dưỡng mẫu thân yêu ơi, hai người có thể nào một giờ, một giờ thôi, ngừng cãi cọ với nhau được không??

< To be continued >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top