JiU - Áo mưa đỏ
Vào tầm 8h ngày xx tháng yy, người dân sống gần chung cư A đã báo cáo rằng họ phát hiện được 1 người đàn ôn mặc áo mưa đỏ hay đi lang thang xung quanh tòa nhà. Đáng sợ hơn, hắn còn được phát hiện đang cầm theo hung khí bên mình, làm dấy lên một nỗi lo ngại lớn cho người dân trong tòa nhà"
JiU tắt TV đi và vờ như nãy giờ chưa nghe thấy gì. Cô cũng có nghe những lời cảnh báo từ các hàng xóm của cô nhưng điều đó không thể khiến cô bỏ việc chạy jogging ngoài công viên gần khu chung cư của mình vào buổi tối.
JiU tặc lưỡi một tiếng, cô cho rằng tòa nhà được an ninh rất chặt chẽ nên dù gì đi nữa thì cái gả đo đỏ gì đó chắc phải là người trong tòa nhà, nhưng cô không nhớ rõ là có ai đó nhìn "dị biệt" như vậy đang sống cùng chung cư với mình.
Cô khóa cửa nhà lại và mang chìa khóa bên mình, rồi bấm thang máy xuống tới sảnh chính. Ngay cửa lối ra vào của chung cư có mật khẩu và chỉ có những người sống tại đó mới có thể ra vào bình thường được. Công viên mà cô hay tới nằm ngay sát bên chung cư A, bị ngăn cách bởi một hàng rào nhỏ, chỉ cần đẩy cửa là qua được.
JiU qua được công viên và bắt đầu "cuộc hành trình" jogging của mình. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay thì thấy bấy giờ là 19:56. Nhưng quái lạ thật, công viên mới có 8 giờ tối nhưng lại vắng tanh không một bóng người. Đèn điện vẫn sáng đầy đủ để soi sáng mọi thứ. Cô nghĩ dường như mọi người đã quá tin vào những lời đồn thổi kì cục đó quá rồi.
Sau khi chạy được một nửa con đường thường ngày của mình, đồng hồ đã điểm tới 8h, nhưng JiU dường như vẫn không thấy một ai trong công viên ngoain trừ cô. Thật quái lạ, cứ như tất cả mọi người đều đã biến mất rồi.
Nhưng sự im lặng đó bị phá toang đi khi JiU có cảm giác có tiếng bước chân ai đó đang theo sau lưng cô, nhưng nó lại giống tiếng ai đó đang chạy bộ hơn. Rồi người đó vượt qua mặt cô. JiU có thể cảm giác được sự lạnh sống lưng khi người đó chạy ra trước mặt mình. Nhưng sau khi chạy được thêm khoảng vài mét thì người đó dừng lại ngay dưới ánh đèn, để lộ ra một chiếc áo có nón chùm đầu màu đỏ, hoặc nói cách khác đó là một chiếc áo mưa đỏ!
Cô không tin được rằng những gì tivi nói là thật, tất cả không phải là đồn thổi. Nhưng JiU vẫn ráng cất giọng hỏi để chắc rằng đây không phải một trò chơi khăm kiểu Mỹ
"Ai đó? Người nào đấy?"
Người đó không nói gì rồi một lúc sau từ từ quay lại. JiU không thể nhìn được khuôn mặt bên trong là ai vì nó đã bị mũ chùm kin gần hết, chỉ có thể đủ để biết được đó là một người đàn ông giống như tivi đã nói. Không nói gì, hắn ta liền rút ra trong người một con dao bếp và dí theo cô.
JiU dốc sức bỏ chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Cô không thể la hay cầu cứu vì không có một ai đang ở trong công viên ngoại trừ hai người họ và tất cả những nỗ lực của cô đều vô ích.
Hắn ta rượt càng lúc càng nhanh, nhưng may thay JiU đã tới được khu cửa ra vào. Cô bấm mật khẩu để mở cửa nhưng những gì cô nhận được là "Sai mật khẩu".
Cô hốt hoảng cố gắng bấm lại mật khẩu với bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, nhưng sự hoảng sợ đã không cho phép cô có thể bấm đúng mật khẩu và đều nhận được kết quả ban đầu. Sau 3 4 lần thử, cánh cửa vào sảnh cũng đã chịu mở ra, cùng lúc đó gã áo đỏ cũng đã dí sát tới cô nhưng JiU đã kịp đóng cửa lại và chạy tới chỗ thang máy.
Hắn đứng một hồi lâu ngoài cừa và quan sát cô đang đứng đợi thang máy một mình trong sự lo lắng tột độ qua tấm kính, nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì ngoài đứng nhìn như vậy.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, JiU quay ra đằng sau thì điều cô ngờ nó đã thành sự thật. Kẻ áo đỏ đó đã mở được cửa chung cư và bước vào. Ngay khi đó, cừa thang máy đóng lại, bỏ lại hắn đằng sau.
Chiếc thang máy từ từ đi lên. JiU có thể quan sát bên ngoài cửa vì trên cửa thang có tấm kinh để nhìn qua. Nhà cô ở tầng 6, nhưng khi thang vừa mới lên tới tầng thứ 4 thì bên ngoài, một bóng hình màu đỏ của ai đó lướt ngang qua ngay trước mắt cô.
JiU giật phắng người ra sau và bắt đầu khóc, nhưng cùng lúc đó cửa thang máy tầng 6 đã được mở ra. Cô cong chân chạy một mạch ra ngoài và vẫn không quên kiểm tra coi có ai đang theo mình không nhưng cô không thấy ai hết.
Bỗng nhiên JiU nghe thấy một âm thanh rất chói tai, cứ như là có ai đó đang lê một vật sắc nhọn trên tường và quả thật, đó là tiếng của gã đao lê con dao của mình. Gã bắt đầu phắng tỡi chỗ JiU trong lúc cô đang loay hoay mở cửa nhà của mình ra. Ngay khi hắn gần đưa con dao bếp sắc nhonh tới chỗ cô thì cô đã kịp thời mở được cửa và đống nhốt hắn ta ở bên ngoài.
Việc cô làm đầu tiên sau khi vô nhà đó là báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới, họ không thấy có ai có áo mưa đỏ trong tòa nhà. Dường như hắn đã bỏ đi.
Nhưng kỳ lạ là khi cảnh sát tới, dưới khu công viên, cô lại thấy sự hiện diện của rất nhiều người, chạy bộ, đi dạo, ăn vặt,... đều có. Cô không thể tin được mười phút trước, nơi này vốn không một bóng người đã trở nên rôm rả như thường ngày, kể cả người đàn ông áo đỏ đó nữa, hẳn đã bỏ đi không một dấu vết và sự kiện ngoài công viên cũng không có lời giải khi ai cũng nói họ đều ở đó lúc 8 giờ...
Nhiều thời gian sau đêm hôm đó, JiU cũng không thấy sự xuất hiện của người đàn ông áo đỏ đó một lần nào nữa, mọi thứ đều trôi vào quên lãng.
Nhưng cô vẫn thắc mắc rằng liệu sự kiện ngày hôm đó tại công viên có phải là sự thật không, hay chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua? Tất cả điều đó không ai biết được hết, kể cả cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top