Chap 1


Tòa nhà trụ sở tập đoàn BOCA.

"Chủ tịch, cô Han vừa nhập viện, cô ấy bị động thai, hiện tại tình hình đã ổn "

Minji đóng xấp giấy tờ lại, đứng dậy khỏi ghế, bước đến tấm kính lớn sau lưng, mắt nhìn xa xăm không nói gì.

"Chủ tịch..tôi chuẩn bị xe cho cô nhé " - Trợ lý Kang ngỏ ý.

"Không, hôm nay tôi về nhà ăn tối với mẹ "

"Dạ...vâng "

-

Chiếc ô tô màu đen dừng trong sân. Đây là biệt thự nhà họ Kim.

Cách đây không lâu, chủ tịch Kim đột ngột qua đời, vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất là Kim Minji, nên hiển nhiên cô phải có trách nhiệm gồng gánh cả tập đoàn.

Những mất mát đau thương, áp lực công việc đã biến cô trở thành một con người khác, trầm tính đến đáng sợ.

Vì sau khi kết hôn, Minji đã dọn ra nhà riêng, nên căn biệt thự giờ chỉ còn bà Kim cùng vài người giúp việc, nhà của cô ở cách đó không xa nên cô luôn tranh thủ thời gian ghé thăm bà.

-

Bà Kim đang bày một vài món lên bàn, nhìn thấy Minji cứ ngồi trầm ngâm.

"Dạo gần đây con ăn uống không ngon sao, mẹ thấy con hơi ốm, hay là công ty nhiều việc, gọi thư ký Kang tìm thêm người phụ con "

"....."

"Minji..MINJI "

"D-Dạ..? "

"Con không sao chứ? "

"Dạ không, mẹ đừng lo, con chỉ suy nghĩ vài việc thôi "

Bà Kim lo lắng nhìn, kéo ghế ngồi bên cạnh, Minji suốt buổi tối cứ như người mất hồn.

"Đang nghĩ chuyện của Handong hả? Con không định đến thăm con bé sao? "

"Con..con không muốn đi " - Minji thở dài tựa lưng vào ghế.

"Thật là không muốn đi?....Minji à, mẹ biết trong lòng con cũng lo lắng, nhìn xem vợ con mang thai một mình rất cực khổ, Kang nói với mẹ là con bé bị ngã khi ra ngoài mua đồ, may là hai mẹ con nó đều bình an, hai đứa giận nhau thế nào mẹ không nói nhưng đừng để cháu của mẹ phải khổ "

Bà Kim nắm tay Minji khuyên nhủ, khi nghe tin Handong nhập viện bà cũng sốt ruột muốn đến thăm, nhưng sợ Handong khó xử nên bà chỉ hỏi thăm tình hình qua trợ lý Kang. Handong dù sao cũng là con dâu, còn đứa cháu trong bụng chưa ra đời, bà không muốn chuyện của người lớn làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Minji một trận lung lay, thời gian qua cô luôn tự nhắc bản thân không được nghĩ đến Handong, nhưng rồi cũng có lúc cô phải thừa nhận mình thất bại, người con gái đó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô quá nhiều. Minji không thể ngăn mình thôi quan tâm cuộc sống của đối phương, bằng chứng là việc cô để trợ lý Kang theo giám sát Handong, trong lòng cô rõ ràng đã tha thứ, nhưng lại không cách nào thể hiện ra.

-

Bệnh viện phụ sản Seoul.

*Cạch*

"Cô Han, tôi đã kiểm tra lại lần cuối, cô có thể về nhà, hãy chú ý an toàn hơn. Và như tôi đã nói, còn hơn 1 tháng đến ngày dự sinh, cô nên suy nghĩ về thủ tục nhập viện sớm để chúng tôi tiện theo dõi và chăm sóc. Cô biết đó, các khoản chi phí trợ sinh, tập đoàn Boca sẽ chi trả nên đừng lo lắng, vậy nhé "

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều bác sĩ " - Handong khẽ cúi đầu, bác sĩ ghi chép và dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

-

Taxi dừng lại trước khu chung cư nhỏ, người sống ở đây đa phần là những gia đình có thu nhập thấp. Nhà tuy nhỏ nhưng không đến nỗi tệ, ít nhất là đối với người sống một mình như Handong.

Căn mà Handong thuê nằm trên tầng 2, vì phải ở bệnh viện cả tuần nay nên nó đã bắt đầu bám bụi, cô để túi xách và đồ đạc vào một góc rồi từ từ dọn dẹp căn phòng.

Tay xách túi rác lỉnh kỉnh mang xuống lầu bỏ, đã là tháng thứ 8 của thai kì, bụng Handong giờ đã to, việc đi lại trở nên khó khăn, cô cũng đã xin nghỉ việc phục vụ ở quán ăn trước đó.

Mặc dù hàng tháng tài khoản của Handong luôn nhận được một số tiền trợ cấp từ tập đoàn Boca, nó dư dả để cô không cần phải đi làm vẫn có thể sống thoải mái, nhưng cô không muốn phụ thuộc vào nó, tiền tiết kiệm của cô vẫn đủ để lo cho cuộc sống của hai mẹ con, cho đến lúc cô có thể đi làm lại.

-

Cách đây 1 tuần Handong đã lên kế hoạch sắm sửa đồ cho con gái sắp chào đời. Lần đầu làm mẹ đơn thân có hơi bỡ ngỡ nhưng cô cũng rất háo hức, lo rằng sắp tới sẽ khó khăn để có thể ra ngoài nên cô mua sắm dự trữ đồ khá nhiều.

Tay xách nách mang bước ra khỏi cửa hàng thì bị một người đàn ông đi rất gấp tông trúng. Những người qua đường nhìn thấy thai phụ bị ngã liền tới giúp đỡ lên, lúc đó bụng Handong chợt đau nhói, quặng thắt khiến cô không thở nổi. May sao trợ lý Kang tình cờ đi ngang nhìn thấy, liền đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ nói là cô bị động thai, thế là phải ở hẳn 1 tuần trong đó để theo dõi.

Họ nhiều lần khuyên cô nên nhập viện luôn từ bây giờ để đảm bảo an toàn cho cả cô và đứa bé. Với tình trạng hiện tại của Handong sẽ rất nguy hiểm khi cô chỉ có một mình, huống chi nhà họ Kim đã đứng ra lo liệu. Nhưng Handong biết cô không thể nhận những điều này, để thư ký Kang giúp đã là ngoài dự liệu, hy vọng sẽ không đến tai người đó.

-

Handong đang xếp những bộ quần áo sơ sinh vào tủ, có điện thoại gọi tới, nhìn vào tên người gọi là bà Kim, cô ngập ngừng rồi bắt máy.

"Dongie...là mẹ đây, mẹ gọi vì thấy lo cho con "

"Con không sao đâu mẹ, đứa nhỏ cũng thế "

"Vậy tốt quá, bác sĩ nói với con chưa, mẹ đã dặn họ chuẩn bị mọi thứ cho con, dịch vụ chăm sóc của họ rất tốt, mẹ sẽ lo hết nên con cứ yên tâm mà sinh đứa nhỏ thôi "

"Mẹ...con nghĩ là không cần đâu, con sẽ tự lo liệu được, mẹ đừng làm vậy nữa, để Minji biết sẽ không hay "

"Cứ mặc nó, nó không muốn lo thì để mẹ lo, mẹ không thể yên tâm được nếu đến cả con cũng không nghe lời mẹ " - Bà Kim đanh giọng.

"C-Con xin lỗi mẹ...mẹ không nghĩ chuyện cũ còn lo cho con nhiều như vậy... " - Handong lau vội nước mắt, sụt sịt nói.

"Con khóc à Dongie? Ngoan, đừng khóc, nghe lời mẹ, mang thai tránh xúc động biết không? Mẹ không ép con, từ từ suy nghĩ, mẹ sẽ gọi lại sau nhé " - Bà Kim chủ động cúp máy, không muốn làm khó Handong.

Sau cuộc gọi, tâm trạng của cô trùng xuống hẳn, mẹ vợ cô vẫn luôn lo lắng kể từ ngày cô rời khỏi nhà họ Kim, dẫu sao thì đứa nhỏ cô đang mang cũng là con cháu của họ. Khẽ vuốt ve bụng mình, Handong tự hỏi, còn Kim Minji thì sao, chị ấy liệu có lo lắng cho cô? Chắc là không đi, chị ta vẫn còn giận dỗi như đứa con nít ấy.

-

Minji ngồi trong xe cùng trợ lý Kang, họ đang trở về sau cuộc gặp đối tác. Trợ lý Kang ái ngại nhìn qua kính chiếu hậu, Minji đang thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt nhoài.

"Uhm...Chủ tịch, đã 3 ngày rồi cô Han chưa ra khỏi nhà, bình thường không có như vậy "

Minji khẽ nhíu mày, cảm giác tim đập hụt mấy nhịp.

"Kang, đến đó đi"

-

Dạo gần đây Handong cảm thấy cơ thể nặng nề, cô không làm được gì, cả ngày chỉ muốn nằm một chỗ ngủ. Ngày dự sinh đang đến gần, cô vẫn từ chối nhận sự giúp đỡ từ bà Kim, cô sẽ sinh đứa nhỏ ở bệnh viện gần đây. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn phòng trường hợp cấp cứu, nếu không có gì cô sẽ tự đến bệnh viện đúng ngày.

Với tay rót ly nước ấm để uống, một cơn đau nhói ập tới, Handong ôm chặt lấy bụng, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tạo ra tiếng động, cô cắn răng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, có lẽ cô sắp sinh.

"Cục cưng ngoan, đừng vội, mẹ sẽ gọi cấp cứu ngay " - Handong xoa bụng trấn an.

Bên ngoài có người đập cửa, Handong nén cơn đau, bám vào xung quanh, cố gắng lê thân mình đến mở cửa, hy vọng người bên ngoài có thể giúp cô.

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, ngay khi cánh cửa vừa hé, Kim Minji đã mất bình tĩnh xông vào. Phát hiện Handong đang ngồi bệt dưới đất, đầu tựa vào cạnh cửa, trán đổ mồ hôi, răng cắn chặt, đôi môi đã tím tái, Minji nhìn xuống phía dưới váy, nơi đó đang chảy máu.

"M-Min..ji " - Handong mấp máy môi.

"Đừng sợ, tôi đưa em đến bệnh viện " - Minji vội bế cô ra khỏi nhà.

-

Trên đường đi, Minji liên tục trấn an, tay của Handong bây giờ rất lạnh, cô đan tay mình vào để tạo độ ấm, giờ phút này mọi giận hờn đều trở nên vô nghĩa.

"Chút nữa là đến, ráng lên, em và con sẽ ổn thôi "

"Em..em không nghĩ..chị sẽ đến "

"Chuyện đó nói sau, chỉ cần em khỏe mạnh sinh con ra, được không? "

-

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top