#1: Chương 1: Kí ức
💘Dream You Again💘
"Mỗi sáng sớm thức dậy, tôi tự hỏi mình đã từng là ai, là thứ gì trong cái vũ trụ bao la này, mà những ngày tháng tuổi thơ lại khiến tôi bứt dứt đến thế?" Tuổi thơ đối với tôi là một miền kí ức xa lạ, bởi lẽ trong trí nhớ của tôi đó chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Thứ duy nhất mà tôi nhớ rõ là cô bạn cùng trường thủa niên thiếu, trả tôi một nụ cười xã giao nhàn nhạt khi trưởng thành gặp lại. Sau tất cả mọi thứ giờ chỉ là hồi ức, một hồi ức đáng nhớ trong dòng thời gian vĩnh viễn không thể lấy lại... Để tìm lại dòng thời dang bị lãng quên, tôi phải là một người khác. Tôi là... thứ gì đó khác. Tôi là Richard Le
---Nội Dung---
Câu truyện nói về Vũ Phong một chàng trai có năng lực thần bí, cậu có thể đi vào các thế giới song song. Hồi nhỏ trong một lần cậu đi lạc đã gặp phải một luồng ánh sáng kì bí tác động khiến cậu mất đi kí ức trước đó. Kể từ lúc đó cậu đã hình thành 5 nhân cách khác nhau. Để lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình và giải mã nguồn năng lượng bí ẩn, Vũ Phong phải nhờ đến sự trợ giúp của Lê Duy (Richard Le) một bản sao từ thế giới song song gọi là Earth 2. Sau một thời gian họ phát hiện bí mật của cuộc đời mình và hoán đổi vị trí cho nhau.
Chương 1: Quá Khứ...Tương Lai
Bầu trời không chỗ nào là không có sao,trăng tròn vành vạnh, mọi cảnh vật xung quanh đẹp đẽ đến hoàn hảo khiến người ta cảm giác như đang ở chốn thiên đường. Bên cạnh tảng đá nhỏ, một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đang tròn xoe hai mắt nhìn chăm chú lên bầu trời tuyệt đẹp"
"Oa, đẹp quá! Thật không uổng công mình trốn ba mẹ đi ngắm sao" cậu bé vừa nói vừa giơ tay lên trời chỉ trỏ
"A, mình nghe nói hôm nay có mưa sao băng, chắc không nhầm đâu, hi hi!"
Mọi thứ xung quanh quả thực rất đẹp đối với một cậu bé. Đối với những đứa trẻ, chúng thích những thứ đẹp đẽ nên chỉ cần nghe thứ gì mới lạ là phải có cho bằng được như một bản năng, mà không biết có một số thứ sẽ mang lại hậu quả khôn lường.
"Sao băng, có sao băng rồi!"
Bầu trời yên tĩnh bỗng hiện lên rất nhiều tia sáng nhỏ bay vun vút làm cho khung cảnh nơi đây thêm lung linh, huyền ảo quả là khoảng khắc ngàn năm có một.
"Trời ơi! Tôi muốn được du hành vũ trụ bla bla..." Cậu bé hét lên thật to trong sự vui sướng vô tận, giống như chỉ cần chậm một chút là thì sẽ bỏ lỡ khoảng khắc này.
Vừa đứt lời, sao băng cũng ngừng hẳn. Trên bầu trời bỗng xuất hiện năm đốm sáng lớn với năm màu khác nhau cùng xếp thành một đường thằng, gió thổi mịt mù. Một lát sau, bầu trời bị phủ kín bởi những đám mây màu xanh, trên không trung một tia sáng chiếu thẳng vào chỗ cậu bé đang đứng.
Khắp nơi đều là một màu trắng...
------ Mười Năm Sau ------
"Haizz...Có lẽ từ khi thích người ấy, mình đã dậy sớm rồi chăng?" Mặt trời còn chưa mọc, những giọt sương còn đọng trên những tán lá, không khí trong lành khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Bên ô cửa sổ, một cậu thanh niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, tay phải cầm chiếc điện thoại khẽ thở dài.
Vũ Phong sống trong một căn nhà lớn gần ngoại ô thành phố, vốn là một gia đình khá giả nhưng cậu sống rất giản dị. Căn phòng của cậu rất đặc biệt, những bức tường được sơn bằng màu xanh dương, trần nhà được trang trí bởi những ngôi sao nhỏ có thể phát sáng vao ban đêm, bàn học được dọn dẹp ngăn nắp, cùng chiếc đàn piano cũ đặt ở góc tường..
"Một ngày nữa là khai giảng khai giảng năm học mới rồi! Mình vốn chẳng muốn đi học chút nào, không biết sau ba tháng không gặp cậu ấy có thay đổi chút nào không nhỉ? Bỗng dưng thấy nhớ nụ cười và ánh mắt ấy..." Phong lẩm bẩm rồi mở điện thoại lên để vào trang facebook cá nhân của "người ấy" có gì mới, lướt đi lướt lại những tin nhắn cũ, đọc lại từng cái comment của người ta như một thói quen. Muốn gọi điện nhưng bản thân lại không đủ dũng khí, sợ làm những việc mà người ấy không thích, tim bỗng nhói nhưng vẫn cố mỉm cười.
Phong năm nay lớp mười một, vốn ít nói và trầm tính. Phong thích một cô bạn cùng lớp, cô ấy ngồi phía trên cách cậu một bàn. Không biết là do sự năng động hoạt bát hay do mái tóc xoăn cá tính cùng nụ cười tỏa nắng mà cậu thích cô bé ấy từ lúc nào cũng không rõ nữa. Một mái tóc cậu không thể chạm tới, một nụ cười mà cậu chỉ có thể nhìn từ xa, đôi khi cô ấy quay lại nói vài câu cũng đủ khiến cậu cười thầm cả ngày.
"Không được, không được nghĩ nhiều về cô gái ấy." Cậu không ngừng tự nhắc nhở mình dẫu giây phút nào cũng như người mất hồn. Ngày nào cũng bị thất tình, ngày nào cũng muốn từ bỏ, rồi lại vì một nụ cười mà không thể quay đầu, vì một ánh mắt mà không đành lòng, vì một bóng lưng mà không cam tâm. Mỗi giây phút đều tự nhủ rằng sẽ không muốn gặp lại, bởi vì nếu gặp sợ mình lại rung động...
Mặt trời đã mọc, những tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Vũ Phong thay quần áo chuẩn bị ra ngoài để tản bộ, không phải ngày nào cậu cũng ra ngoài hóng gió, chỉ là bỗng dưng thấy cần một chút không khí để trút nỗi phiền muộn. Vừa ra đến cửa thấy một cô bé tóc xõa ngang vai, đang cười toe toét, là nhỏ hàng xóm kém cậu một tuổi mà lúc nào cũng rủ cậu đi chơi.
"A! Anh Phong"
"Ừm, đi đâu vậy?"
"Dạ, Em định ra ngoài hóng gió! Anh Phong cũng ra ngoài sao? Vậy cho Vy đi cùng luôn nha!" Cô bé làm vẻ mặt nũng nịu hết sức đáng yêu khiến người ta muốn từ chối cũng không được.
Phong mỉm cười gật đầu: "Nhóc con! Thật là phiền quá đi mà!"
Phong và Vy quen nhau từ nhỏ, tính ra cũng được hơn mười năm. Hạ Vy năm nay mười bốn tuổi, là một cô bé nhỏ xinh xắn và rất vô tư, mỗi khi đòi một thứ gì đó là y như rằng cái vẻ mặt nũng nịu siêu dễ thương lại hiện lên như một vũ khí mà có thể đâm xuyên tim người khác. Mọi người trong nhà ai cũng quý cô bé, còn Phong thì cưng Vy như em gái của mình vậy.
Hai người tản bộ ở công viên gần nhà. Xung quanh là một khung cảnh tuyệt đẹp, cỏ đang nảy mầm, gió đang đung đưa lá, tiếng côn trùng, chim chóc tạo thành một bản hợp ca. Hai người chỉ im lặng không nói gì, thật là đẹp biết bao! Chỉ tiếc người bên cạnh cậu bây giờ là Hạ Vy chứ phông phải ai đó khác. Phong mỉm cười nhìn Vy với ánh mắt trìu mến: "Thật ghen tỵ với nhóc con, lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên chẳng phải lo nghĩ điều gì thật là vui biết mấy"
"Hi hi, năm nay Vy lên cấp 3 rồi! Học cùng trường với anh Phong, hay là anh chở em đi cùng nhé!" Cô bé làm vẻ mặt ủy khuất, bĩu bĩu môi, hai mắt chớp chớp lại khiến cậu lâm vào tình trạng không thể thoái lui.
"Không được!"
"Đi mà! Anh không sợ em xinh gái, dễ thương thế này đi một mình bị kẻ xấu bắt đi sao?" Cô bé kéo kéo vạt áo của Phong
Cậu cười trong đau khổ "..." cô bé này thật khiến người ta không thể từ chối, lúc nào cũng đưa ra lý do biện minh hoàn hảo làm cậu không nói thêm được gì nữa.
"Vy Vy ngốc! Lớn nấy tuổi đầu rồi mà như con nít, anh đi cùng em là được chứ gì"
"Oa! Vy biết anh đối với Vy tốt nhất mà! Moa Moa" Cô bé nhoẻn miệng cười toe toét thật đáng yêu.
"Hừ, chỉ được vậy là giỏi. Em đói không? Gần đây có quán phở rất ngon, để anh dẫn em đi ăn sáng"
"Dạ..."
-Trong quán phở-
Không khí tấp nập um sùm, Phong rất thích quán ăn này không chỉ bởi vì đồ ăn ngon mà Phong thích cái cảm giác được thấy cái không khí vui tươi của buổi sáng thế này. Bình thường mỗi sáng đi học cậu đều ghé qua quán này để ăn sáng, vì đối diện trường học nên rất tiện, nghỉ hè cậu cũng thỉnh thoảng ghé qua để thưởng thức hương vị của món ăn truyền thống.
"A, Phong đó à! Mọi hôm thấy cháu toàn đi một mình, hôm nay dẫn cả bạn gái theo cơ đấy." Một phụ nữ trung niên, giọng nói điềm đạm vẫn đang còn mặc chiếc tạp dề nói với Phong.
"Ha ha, cô lại trêu cháu nữa rồi! Đây là Vy kém cháu một tuổi, năm nay lên cấp 3, từ nay bọn cháu sẽ đến đây thường xuyên đó nha!" Phong vờ cau mày nhìn Hạ Vy cười thầm trong bụng.
"Hi hi, cháu chào cô ạ!"
"Ừm, đã dễ thương còn lễ phép nữa! Con gái cô được như cháu thì tốt biết mấy"
Vừa lúc đó, đột nhiên có hơn mười thanh niên săm trổ đầy mình, vẻ mặt vênh váo, hung hăng bước vào quán. Cầm đầu là một tên có cái thẹo ở mặt, cổ đeo dây truyền vàng, tay trái cầm con dao bầu dài tầm bốn mươi phân trông đầy sát khí.
"KHÔNG TRẢ NỢ LÀ BỌN TAO ĐẬP NÁT CÁI QUÁN NÀY!!" Bọn đầu gấu vừa gào thét vừa đập phá đồ đạc, khiến cho mọi người trong quán vội vàng bỏ chạy.
"Các...các cậu làm gì vậy? Có gì từ từ nói" cô chủ quán sợ hãi
Trong quán giờ chỉ còn lại Phong, Vy và vợ chồng chủ quán. Tên đầu sỏ từ từ tến đến chỗ hai vợ chồng chủ quán và nói bằng giọng mỉa mai:
"Chà chà, coi bộ dạo này làm ăn khá nhỉ, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây đừng để bọn tao xới tung chỗ này lên." Tên cầm đầu trợn mắt lên trông rất đáng sợ.
Vợ chồng nhà này làm ăn lương thiện nên có rất nhiều khách quen, nhưng con cái lại ăn chơi đua đòi. Không biết dính dáng với bọn này thế nào mà cứ một tháng chúng lại đến gây rối, vì là băng đảng xã hội đen có máu mặt trong khu vực nên không ai dám làm gì bọn chúng.
(Chương 2 sẽ cập nhật ngày 21/9/2017)
Facebook: https://www.facebook.com/green.arrow1995
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top