dream yewook

Author: Jù

Pairing: YeWook

Rating: R

Disclaimer: Not me, they belong together.

Category: General.

To ss O: Quà sinh nhật muộn cho ss, hy vọng nó sẽ không làm ss thất vọng. Btw, chúc ss thêm tuổi mới ngày càng ĐẸP hơn, XINH hơn, TRẺ hơn (=))) I♥u ~

DREAM

Cuộc sống chỉ là một giấc mơ…Hãy cứ mơ những điều ta muốn….

D

R

E

A

M

Phần 1 

CRY

Chap 1

Xưa rất xưa..đã lâu lắm rồi, thời đại mà các Vampire và Hunter vẫn đấu tranh tàn sát lẫn nhau.

Đứng đầu hai tộc này một là Kim JongWoon và một là Kim RyeoWook. Vào đêm trăng tròn thứ 18 vừa lên, lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh trời long đất lở do hai người có quyền lực tối cao nhất tranh đấu.

Kim JongWoon mang sức mạnh của bóng đêm, ma mị đầy quyền lực và quyến rũ. Kim RyeoWook mang sức mạnh của thiên nhiên, thuần khiết, đẹp đẽ và nguy hiểm.

Tuy nhiên cả hai đã quên rằng còn một kẻ địch khác từ lâu đã mang nỗi hận cả hai bộ tộc từ xương tủy và thề phải giết chết cả hai bằng mọi cách đó là SooMan – đại điện cho những linh hồn ác quỷ ở địa ngục.

Dưới ánh trăng tròn vành vạch, đôi cánh đen tuyền của JongWoon soải dài gần như che hết cả bầu trời, hắn mỉm cười nhìn RyeoWook, nụ cười cợt nhả và chỉ là một cái nhếch mép không hơn. Đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn của RyeoWook với một cái chớp mắt nhẹ nhàng thanh thoát. Nó đã quyết hôm nay sẽ lấy sinh mạng của JongWoon bằng bất cứ  giá nào.

“Thịch”

Vần vũ xoay chuyển, sắc trắng của ánh trăng bị nhuốm đỏ ghê rợn. Sắp đến rồi, thời kì tàn nát của sự sống.

Chỉ có thể một trong hai chúng ta có thể sống..

JongWoon tiến thẳng đến RyeoWook cùng với nụ cười đắc thắng, hai đồng tử màu hổ phách sáng rực, làn da trắng lạnh lẽo mang theo từng cơn buốt óc..

“Vụt”

JongWoon nghe thấy tiếng cung tên bay vùn vụt với đôi tai nhạy bén của mình.

“Hưm”

Giọng nói phát ra nhỏ nhẹ, nghe giống như tiếng rên rỉ khi hắn cắn vào cổ và hút máu của những cô gái đồng trinh. Khi phát hiện ra đó là tiếng của RyeoWook , hắn đã thấy nó rơi xuống.

RyeoWook nhắm mắt và rơi xuống trước khi JongWoon đến tấn công nó, phía sau lưng còn có một cung tên.

“Khốn kiếp!! kẻ thù cùa ta kẻ nào dám ra tay trước.”

JongWoon rít lên lao nhanh xuống không trung đỡ lấy người đang rơi xuống. Hắn vòng tay qua và ôm RyeoWook vào lòng đồng thời vành tai nhạy cảm phát hiện ra tiếng “vút” của cung tên, hắn thu hai đôi cánh lại ôm chặt lấy cơ thể của cả hai rồi tạo một màn chắn, cung tên bay đến nhưng không thể nào xuyên thủng màn chắn đó. Hắn thở ra chờ cho bọn giấu mặt kia bắn hết cung, hít vào rồi lại thở ra…đồng tử của hắn mở rộng, màu hổ phách lại sáng rực…là mùi máu.

Hắn nhìn lại cổ tay mình, chiếc vòng được chế tạo từ người tin tưởng nhất đã không còn nữa. Chiếc vòng bảo vệ hắn khỏi mùi máu.

RyeoWook đang thiêm thiếp trong tay hắn, tên có độc và một lá bùa ấn phong sức mạnh. Răng nanh hắn bắt đầu hé ra, đôi mắt không thể yên một chổ, môi mấp máy run.

“Máu của hunter là chất độc của vampire, chỉ cần chạm vào miệng một tý thôi cháu sẽ kiệt sức đến chết..”

Máu loang ra tay JongWoon, không được rồi, hắn sắp không kìm chế được nữa rồi. JongWoon hét lên, sức mạnh từ đôi cánh càn quét tàn sát những đối thủ giấu mặt. Cây lá rung chuyển, gió lại nổi lên…

- Giết chết ta đi..đồ khốn. – Nó mím môi.

- Đừng hòng..ta không hèn hạ đến thế..bây giờ im miệng lại đi, máu của ngươi…

- Làm ngươi không..kìm chế nổi ư? – RyeoWook cười nhạt, môi tím tái vì mất máu.

- Câm miệng lại!

- Đồ..quỷ dữ..hút máu..ngươi mãi mãi..chỉ là một con quỷ hút máu..- Nó thiếp hẳn đi sau những từ  ngữ  cuối cùng.

.

Không được rồi, JongWoon cảm thấy từng mạch máu trong mình đang sắp vỡ ra, cơn khát máu đến thúc giục hắn điên cuồng, nhìn vào chiếc cổ trắng ngần không tì vết ấy hắn như thấy mình sẽ sống lại nếu đặt môi và răng mình lên đó.

” JongWoon, không được…hôn cậu ta đi”

Tiếng nói của ai đó vang vọng trong đầu hắn, JongWoon gầm gừ trong cổ họng.

” Hôn cậu ta ngay đi..mau lên..và nhớ là hãy nhẹ nhàng thôi..máu luôn chảy tràn khắp cơ thể đó..”

Hắn hôn nó , ít nhất điều đó bây giờ khiến hắn không hút cạn máu của nó. Một thứ cảm xúc nào đó chộn rộn bên trong hắn đánh bật cả cơn khát máu. Hắn cứ thản nhiên mút mát lấy hai làn môi của nó, đến khi nó đỏ rực lên, kìm chế con thú dữ trong lòng mình, hắn không múôn làm môi nó chảy máu.

Hắn đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn đó, hắn không để ý gì nữa, chỉ cần cảm giác này làm hắn không khát máu là được. Nhưng cảm giác quái lạ này là gì?

Bàn tay hắn gì chặt lấy lưng nó, làm động đến vết thương. Nó khẽ rên lên.

“Ưh..hưm..”

Lại là tiếng rên rỉ phát ra từ  cánh môi hồng đó, hắn càng vồ chặt lấy nó, giọng nói đó sao lại phát ra đầy ma mị và quyến rũ mê hồn đến thế này. Như một lời van xin yếu ớt, nài nỉ xin buông tha. JongWoon càng tiếp tục mạnh bạo hơn với đôi môi đó tuy nhiên cũng khéo léo làm nó không rỉ máu. Đôi tay cứ miết mãi lưng RyeoWook khiến nó trong mê man rên lên khó khăn.

- Đau quá..buông..ưm..buông mà.

JongWoon dứt ra, nhìn sắc da tái nhợt lập tức xoay cánh bay trở về nơi của mình.

- Rồi ta sẽ tính sổ với ngươi sau..

.

.

- Chữa trị cho hắn đi!- Hắn bế nó đặt lên giường rồi ra lệnh.

- Hôm nay cháu dám ra lệnh cho ta à?

Người có mái tóc dài quay ngoắt ra liếc lấy hắn không chần chừ. Tà áo phất phơ mềm mại nối gót sau lưng, đúng thật là mỹ nhân tái thế.

-  Ta nói người hãy mau chữa trị cho hắn đi!- JongWoon gầm gừ.

- Từ từ đã nào..sao cháu không giết chết hay bỏ mặc hắn đi, làm gì mà hành xác ta vậy? – Người đó mỉm cười ý tứ, nhìn vào đôi mắt của hắn người đã biết hết.

- Như thế..không phải là ta, ta muốn hắn chiến đấu với ta để xem ai sẽ thống trị tam giới.

- Ồ..chiều ý của Đại vương thôi.

Người đó lặp tức thảy vào JongWoon một sợi dây nhỏ rồi bắt phải đeo vào tay, chiếc vòng đó cản trở mùi máu có thể làm cơn khát của hắn quay trở lại.

- Ta không còn chiếc nào đâu, cháu đừng bất cẩn mà làm mất nữa đấy.

RyeoWook được đặt nằm sấp, chiếc áo trắng dịu dàng nhuốm đầy máu đỏ. Trên lưng cậu là cung tên..Người đó cởi áo của RyeoWook ra và chặc lưỡi, JongWoon sốt ruột.

- Sao thế?

- Chuyến này đành phải nhờ con rồi..rút mũi tên trên người hắn ra.

- Được thôi.

“Không dễ đâu JongWoon à.”

JongWoon tiến lại gần RyeoWook, mũi tên cắm vào tấm lưng trần trắng muốt, sắc mặt tái nhợt, môi mím lại hơi thở đầy khó khăn..

“Thịch”

Hình ảnh ma mị này, đôi môi đỏ hồng này khiến hắn cắn môi kìm hãm ham muốn lúc nãy hôn nó. Khẽ chạm cung tên, RyeoWook rên lên.

- Ah..

Nó rên lên đau đớn nhưng nếu không rút tên ra thì làm sao chạy chữa. Hắn bối rối, đối với những người khác hắn giết chết không thương tiếc thế tại sao khi thấy nó nhăn mặt đau đớn lại không thể ra tay như thế này.

- Sao cháu không mau rút đi để ta còn chữa nữa chứ.

JongWoon thoáng cau mài tức giận với nụ cười nham hiểm của HeeChul – người đang ung dung đứng đợi.

- Mau..giết..ta đi, ngươi..còn đợi gì nữa? – RyeoWook thở khó khăn, cười mỉa mai.

- Im lặng đi, giết chết ngươi như vậy chẳng thú vị gì cả.

Hắn cầm cung tên, hít sâu vào, tưởng chừng như buồng phổi sắp nổ tung. Dùng hết sức hắn rút cung tên ra. RyeoWook cắn môi chặt đến bật máu, không phát ra tiếng than thở nào rồi ngất lịm.

Máu tuôn ra, lập tức HeeChul kéo JongWoon ra ngoài và y ở trong đó chữa trị. Hắn vỗ cánh bay lên không trung cùng với mũi tên, hắn nhíu mài, rõ ràng..hắn đã cảm nhận cái gì đó khác thường. Ngực trái bỗng nhói đau, hắn nhíu mài chặt hơn, tiếng tim cứ  đập mãi không thôi..

..làn da trắng mượt..môi hồng mấp máy…mắt nâu lạnh lùng…

..hoặc ta có thể chọn cách khác..rằng em và ta..hãy cùng nhau bước đến Địa đàngNgục tối..

Phần 1

CRY 

Chap 2

RyeoWook mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi. Khẽ cử động hai tay, nó phát hiện nó đã bị trói chặt, ngay cả dùng sức mạnh cũng không thể. Nó nhìn xung quanh , căn phòng trắng tinh hoàn toàn. RyeoWook nhìn xuống bên dưới mình, chỉ có lớp vải mỏng quấn hờ quanh eo trở xuống. Lưng nó buốt đau, khiến mọi cử động đều ngưng trệ.

- Tỉnh rồi à.

RyeoWook nhếch mép cười, không cần ngước nhìn nó cũng biết đó là ai, kẻ thù số một của bộ tộc Hunter.

- Sao không nói. – Hắn nhíu mài.

-..

- Ta bảo ngươi nói gì đi!

Hắn đến gần, dùng tay bóp chặt miệng cậu. RyeoWook chỉ giương đôi mắt lạnh  lẽo của mình lên nhìn hắn, thờ ơ, dường như bóng hình của hắn không tồn tại trong ánh mắt của nó.

” Chát”

Hắn tát nó một cái rõ đau, khóe miệng rỉ máu. Nó cười mỉa mai, cùng lúc đó một người mặc áo đỏ vào trên tay còn có một chén cháo bước vào, người đó thở dài nói.

- Để cho ta, cháu ra ngoài đi.

- Không được, người đưa đây rồi lui đi.

- JongWoon à..cậu ta..

- Ta bảo người đưa cho ta rồi mau ra ngoài. – Hắn lạnh lùng lặp lại.

- Thôi được rồi.

Người áo đỏ đưa hắn chén cháo rồi lui ra ngoài, RyeoWook nhìn hắn khó hiểu. JongWoon đến gần RyeoWook, đút cho cậu muỗng cháo. RyeoWook mím chặt môi. Lần thứ 2 rồi thứ 3 cũng thế hắn tức giận đập bể chén cháo rồi rút trong người ra một chiếc roi da. Hắn quật vào người cậu thật mạnh thật mạnh cho đến khi cậu ngất lịm đi lần nữa.

.

.

RyeoWook tỉnh dậy lần thứ 2, tình cảnh vẫn như thế bị trói chặt à không bây giờ trên người được quấn băng chặt cứng, lớp băng được quấn rất vụng về nhưng cũng che hết được vết thương.

- Tỉnh rồi à.

Lần này cậu nghe tiếng không phải của hắn là của người áo đỏ. Người đó vuốt ve tóc của cậu thật nhẹ nhàng.

- Ngươi..thật giống thân mẫu của JongWoon.

- Loạn ngôn..ta…sao có thể giống..thân mẫu của tên khát máu đó?

- Thân mẫu JongWoon không phải là vampire, bà là người trần. – Người áo đỏ thờ dài não nề.

- Ngươi nói với ta làm gì, đến đây muốn..lấy mạng ta thì làm đi..đừng nói nhiều.

- Muốn lấy mạng ngươi thì JongWoon đã làm lâu rồi đâu cần gì đến người trần tục như ta. – Người áo đỏ mỉm cười. – Vết thương của ngươi được..ta băng bó lại rồi, mau ăn gì đó để khỏe lại đi ngươi muốn thoát khỏi đây sớm mà, phải không?

- Tại sao lại chăm sóc ta? Chẳng phải các người cũng ghét ta lắm sao?

- Rồi ngươi cũng sẽ biết, giờ thì đừng xù lông nữa mà hãy ngoan ngoãn chăm sóc sức khỏe đi. – Người áo đỏ xoa đầu nó rồi bước ra ngoài.

- Khoan đã..ngươi là ai?

- Ta là Kim HeeChul, em ruột của thân mẫu JongWoon và là chú của nó.

Người đó mỉm cười lần cuối rồi phất áo ra ngoài. RyeoWook nhăn trán khó chịu, có lẽ hắn nói đúng cậu cần phải khỏe mạnh để thoát khỏi đây sớm mà. Khẽ nguyền rủa tên đã bắn cậu, khi nào cậu khỏe lại sẽ kiếm tên đó để hỏi cho ra lẽ.

.

“Rầm”

Lưng HeeChul đập vào vách đau ê ẩm, anh nghiến răng đay nghiến người đang giữ chặt lấy cổ họng mình.

- Làm gì vậy?

- Người dám cãi lệnh ta.

- Không có, cháu mau buông ta ra, cháu quá quắt lắm rồi đấy.

- Ta bảo Người không được nói ta ra..sao lại dám?

- Ta không nói.

- Nếu ta không kịp ngăn trở người từ bên ngoài, người đã nói cho hắn biết rồi.

- Ta..mà thật ra cũng do cháu, đã tự tay băng bó cho nó sao không chịu nhận.

- Im miệng lại, ta cấm Người nhắc đến chuyện này nữa, không th2i Người đừng trách ta.

- Đồ nhóc con xấc xược.

- Đa tạ quá khen.

YeSung biến vào không trung nhanh như cắt, HeeChul chỉ còn biết thở dài..y không nỡ mà cũng không muốn cắt đoạn mối duyên đang chớm nở này, biết trước sẽ có kết cục không tốt nhưng biết đâu sẽ giải thoát được mọi thứ.

.

.

Lần tiếp theo JongWoon đến RyeoWook đã chịu ăn uống nhưng nhất quyết không nhìn lấy mặt hắn. Khóe môi dính một chút vụn thức ăn, nó bực bội vì không thể lau chùi được, bị trói chặt và phong ấn sức mạnh như thế này thật khó chịu.

Nó không rõ hắn có ý đồ gì, nhưng lại nhẹ nhàng vuốt má nó rồi trong khoảnh khắc tích tắc hắn cuối xuống liếm nhẹ bên khóe môi nó. Đôi cánh của hắn hiện ra bao trùm lấy cả hai nhưng nó nhìn lầm chăng, tại sao nó lại có màu trắng thuần khiết như vậy?

- Ngươi làm cái trò gì thế?

- Ta là JongWoon.

Hắn thu người lại, đôi cánh vẫn là màu đen tuyền như  cũ, có lẽ nó hoa mặt thật. Rồi hắn bỏ đi, khóe môi nó vẫn ướt át vị của hắn. RyeoWook cảm thấy kinh tởm tột độ, đôi môi lúc nào cũng hút lấy máu người nay lại đặt lên môi nó..thật nhơ nhớt và sỉ nhục .

.

.

“Đại nhân, đại nhân ..người có nghe tiểu nhân nói gì không?”

RyeoWook chợt bừng tỉnh, nó khẽ mấp máy.

- SungMin đó ư?

” Vâng, may quá..đã có thể liên lạc được với đại nhân.”

- Nghe giọng ngươi ta thực yên tâm.

” Người có sao không ạ, tiểu nhân lo quá, hiện giờ người đang ở đâu”

- Ta cũng không biết..nơi của tên vampire đó thật là quá bí hiểm, ta lại bị nhốt trong phòng.

“Hắn dám thất lễ như thế ư? À..mà tên bắn lén đại nhân hôm trước đã bị tiểu nhân tiêu diệt rồi.”

- Uh..à..

“Cộp cộp”

- Có người tới, ta sẽ nói chuyện sau nhé SungMin.

” Người bảo trọng, tiểu nhân sẽ tìm ra người”

RyeoWook nhìn thấy JongWoon bước vào, nhanh như cắt hắn bế nó lên rồi đi đâu đó nó không biết. Nó vùng vằng.

- Ngươi định làm gì?

Hắn chỉ im lặng rồi bế nó đi. RyeoWook dần thấy khói tỏa ra theo hướng hắn bế nó. Mùi hương thanh dịu làm đầu óc nó bớt căng thẳng suy nghĩ nhưng nó vẫn không biết JongWoon định làm gì. Muốn giết nó chăng? Không! nếu giết thì hắn đã bỏ mặt nó từ lúc nó bị tên bắn rồi với cả hắn và nó còn 1 cuộc giao tranh mà. Ấn phong sức mạnh trên người nó không biết cách nào để có thể mở được. Thật là quá nan giải cho nó.

RyeoWook thấy một hồ nước nghi ngút khói, làn nước trong veo trong ánh mắt nó. Ở chổ của nó cũng có một thành trì như thế này, nó khao khát được ngâm nước, mấy ngày nay cơ hồ cũng không được tắm rửa gì rồi. Hắn đặt nó xuống, tay nó vẫn bị trói chặt. Hắn gỡ lớp áo bên ngoài, nó trợn mắt phản đối.

- Ngươi làm gì đấy? Tránh xa ta ra.

- Ngươi có muốn được gột rửa không? Chẳng phải ngươi nói ngươi bị ở đây là cho nhơ bẩn sao?

Đúng thế, nó quả thật sắp bị nhấn chìm trong thế giới nhơ bẩn của vampire rồi, thôi thì gột rửa cũng sẽ thoải mái hơn. Hắn tháo lớp băng trên người nó ra, đăm đăm nhíu mài nhìn những vết xước đỏ mà hắn gây ra, nó nhìn hắn với ánh mắt mỉa mai, xem đi xem những vết thương hắn gây ra cho nó đi.

Hắn cũng cởi xiêm y, RyeoWook quay mặt đi, bỗng nhiên nó cảm thấy hơi gượng, hắn sẽ cùng nó tắm trong hồ ư? Thế thì còn gọi là gột rửa gì nữa chứ, ở thế giới này nó căm ghét nhất là hắn, một tên khát máu điên dại.

Hắn bế nó lên, nhẹ nhàng xuống nước, vô tình gò má chạm vào ngực trần lạnh lẽo của hắn. RyeoWook khó chịu, nó cach xa hắn nhiều nhất có thể.

Nước nóng thật là thoải mái. Nó muốn nhắm mắt quên đi mình đang ở đâu. quên luôn của JongWoon. Lưng nó lấm tấm rát, nó nhăn nhó, tay nó bị trói lâu cũng đau quá rồi.

JongWoon nhíu mài, nó đau lắm ư? Sao vẻ mặt khó chịu vậy. Hắn hôn lên mắt nó, nó bỡ ngỡ, rồi hắn lại hôn gò má nó, nó khó chịu quay mặt đi. Hắn lại dịu dàng nghiêng đầu hôn môi nó. Nó khó chịu lầm bầm.

- Làm cái gì vậy..thôi đi.

- Yên tâm, ngươi sẽ không thấy đau nữa đâu.

Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi nó, vài lần nó khó chịu quay ngoắt đi thế rồi lại bị cuốn vào nụ hôn của hắn. Có lẽ giúp nó cảm thấy bớt đau ở phần lưng thật. Nó không ngọ ngậy nữa, mà cứ để yên cho hắn hôn, trong lòng cũng không thấy kinh tởm nữa. Không biết tại sao.

- Hé miệng ra đi..

Hắn thì thầm trên bờ môi của nó, khi vẫn còn đang bận chăm sóc cho hai vành môi nhỏ. Nó mụ mị hé miệng ra. Lưỡi hắn chạm nhẹ lưỡi nó, kì lạ làm sao. Nó cũng mút lấy vành môi hắn, môi hắn đầy đặn, thanh thanh như vị kẹo táo. Nó thích ăn kẹo táo đường lắm, nó vẫn còn giống trẻ con vì thế mà lại không biết mình đang say sưa đáp trả như thế nào. Nó nhắm mắt lại nghe lời thì thầm nhỏ nhẹ.

- Ta sẽ cởi trói nhưng dù thế nào ngươi cũng bị phong ấn rồi đừng manh động kẻo ta lại làm đau thêm.

Nó mê mẩn gât đầu, hắn cởi trói, liền lặp tức nó muốn đánh hắn một cái nhưng lại bị JongWoon đoán trước mà giữ chặt. Hắn cười trước cái nhíu mài của nó. Rồi lại vồ lấy nó cuồng nhiệt hơn, nó bất lực nắm chặt những sợi tóc phía sau của hắn, rốt cuộc không biết sao lại đan tay vào những sợi tóc nó mà vò tung cả lên. Mùi vị của kẹo táo lại dậy lên, nó lẩm bẩm.

- Kẹo…táo..của ta.

JongWoon ngăn nụ cười của mình, quả thật không ngờ đứng đầu bộ tộc hunter là một người hết sức trẻ con như thế này. Sao nó lại đáng yêu như thế, gò má ửng đỏ, mi khép hờ quyến rũ, tóc ướt mềm mại.

JongWoon đặt tay sau đùi nó, nâng nó lên khỏi mặt nước rồi cười nói.

- Thế thì hãy ăn kẹo táo của ngươi đi..

Chap 3

RyeoWook mở mắt thức tỉnh, chạm khẽ vào đôi môi của mình nó nghĩ ngợi. Sao lại lạ lẫm thế này. Không nó không hề thích việc hắn hôn nó, cực ghét là đằng khác và chắc chắn nếu có lần sau nó sẽ trừng phạt hắn nếu hắn dám làm thế…nhất định..

” Kẹo táo..của ta”

Nó sờ lên môi mình, sao mà dư âm vẫn còn đọng lại. Nó không thể nào ngừng nghĩ về chuyện tối qua, nụ hôn của hắn…Nó nhắm mắt rồi chặt mở to vì sự ôm ấp ấm áp từ phía sau. RyeoWook quay người lại.

Nó đang nằm trong vòng tay của JongWoon. Hắn..không mặc áo gì cả, nó thì chỉ khoác hờ xiêm y mỏng. Nó bị gì chặt trong cái ôm của JongWoon, nó nhìn khuôn ngực trần của hắn rồi chậm rãi áp má mình lên đó..nghe tiếng nhịp tim thổn thức.

“Không được.”

RyeoWook đẩy JongWoon ra, hắn hé mắt nhìn nó, âu yếm.

- Ngươi…tại sao lại ở đây.

- Ta chỉ muốn ngủ.

- Còn ta thì không thể nào ngủ ngon với tên…

Dơ bẩn như ta.

RyeoWook quay mặt đi, quả thật nó muốn nói như thế. JongWoon chán nản đứng dậy, chỉ khẽ buông vài lời nhỏ nhẹ.

- Ngươi..lúc nào cũng xem ta là kẻ dơ bẩn ư?

RyeoWook thoáng thấy trái tim mình nhói lên khi ánh mắt buồn đó nhìn nó lần cuối trước khi ra khỏi phòng.

” Đừng lừa dối ta JongWoon, ta không mắc lừa đâu”

.

.

JongWoon điên cuồng tàn sát tất cả mọi thứ trên đường đi của hắn. Giữa cánh đồng cỏ xơ xác, mọi thứ đổ rạp dưới sức mạnh của đôi cánh, đôi mắt ánh lên tia sát nhân điên loạn. Hắn nện xuống đất thật mạnh, cơ hồ tưởng chừng như muốn lay chuyển cả đất trời.

“AAAAAAAA”

Tiếng hét của hắn vang vọng cô đơn giữa đồng cỏ khô, HeeChul đứng lặng lẽ khóc thương..y hiểu cảm giác của hắn và chính y cũng đã từng có cảm giác như thế. HeeChul đến gần bên hắn, mưa rơi tầm tã..làm mọi thứ đều ướt nhòe..Hắn nhìn y, đôi mắt buồn tang thương. HeeChul ôm hắn vào lòng, y mỉm cười dỗ dành, nụ cười ướt nước và buồn bã.

- Tại sao ta lại có cảm giác này, hả thúc thúc HeeChul? Người hãy giải thích cho ta đi..

- Rồi cháu sẽ hiểu mà…

- Tại sao ta lại cảm thấy tan nát khi hắn khinh bỉ ta chứ?

- Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua mà…

JongWoon đẩy HeeChul ra rồi xoải cánh bay về bay về nơi của mình. HeeChul nhìn theo, lính tính bắt đầu cảm thấy không hay. Người cũng vội vã trở về.

.

.

- Đem tất cả những con người trần tục mà các người bắt được ra đây.

Hắn lạnh lùng ra lệnh, những người trần tục được đưa đến trước mặt hắn, ai cũng sợ sệt. Hắn cười nhếch, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên cổ họ. Những chiếc móng tay bắt đầu dài ra ấn sâu vào cuống họng của người đối diện. Tiếng kêu đau đớn than khóc vang lên, hắn cười khi nhìn thấy máu chảy dài trên da, thấm đẫm xuống quần áo và chảy tràn xuống dưới sàn…

“..Ác độc và nhơ nhớt ư? Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là ác độc..”

- Lôi tên Hunter ấy ra cho ta.

RyeoWook bị lôi đến chính diện, đập vào mắt của nó là cảnh người khóc lóc và không biết bao nhiêu người đã nằm im dưới đất cùng vũng máu. Nó không còn tin vào mắt mình nữa, mới gần đây suy nghĩ của nó về hắn dường như có chút suy chuyển thế mà giờ đây nó mọi thứ  dường như trêu ngươi trước mặt nó.

- Đem cô gái kia lại đây.

Hắn ra lệnh, nụ cười ngạo mạn khẽ nhếch lên, hai chiếc răng nanh hiện ra lồ lộ. RyeoWook mở to mắt, môi mấp máy.

- Chẳng lẽ hắn…

- Ngươi, hãy nhìn cho kỹ..thế nào gọi là tàn độc và dơ bẩn..

Hắn lôi cô gái đó đến trước mặt nó, cô ta khóc than xin tha mạng..RyeoWook xoay mặt đi liền bị tên thuộc hạ giữ chặt lại. Hắn ôm cô ta, nhìn nó thách thức rồi đặt môi lên cổ cô gái đó. Hai chiếc răng nanh bắt đầu cắm sâu vào cổ…RyeoWook phẫn uất, nó dùng hết mọi cách để giải phong ấn trên người mình, nó muốn cứu cô gái đó..không…chính xác..nó muốn tách cô gái kia ra khỏi hắn. Nó không muốn đôi môi mang vị kẹo táo thơm nồng đó lại vướng bận mùi máu. Nó đau đớn, tức giận..bất lực rồi những giọt nước mắt từ từ rơi. Tại sao nó lại khóc chứ? RyeoWook cố ngăn tiếng nức nở của mình, sao mà nó lại đau đến thế này…

JongWoon như thưc tỉnh khi nhìn những giọt nước mắt đó lăn tròn xuống gò má cao mịn màng, hắn buông cô gái ra rồi lôi nó đi theo mình. RyeoWook cố vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô ích. Nó bị lôi đến căn phòng khác, không còn là mà trắng tinh chỉ là một thứ xám ngắt buồn chán. Phía bên ngoài ô cửa, cây xơ xác hoang tàn. Hình như đây là phòng của hắn. Hắn đẩy nó lên giường đè nghiến nó xuống chăn nệm rít khẽ.

- Ta thực sự muốn giết chết ngươi…

-…

-..nhưng ta nghĩ rằng..ta..

-…

- RyeoWook, RyeoWook...Wookie…ngươi..có hiểu không? Ta không thể giết ngươi…ta…

Hắn nhẹ nhàng áp tai lên ngực nó. Ánh mắt hắn sao quá đỗi ngọt ngào với nó, lần đầu tiên màu hổ phách đó khiến nó thấy si mê. Cách hắn đan tay nhẹ nhàng vào tay nó, trái tim nó thổn thức đập. RyeoWook đỏ mặt…

Toàn bộ căn phòng biến thành một màu tím nhẹ, bên ngoài cây cối đâm chồi, hoa đào nở rộ trong tiết tháng 10. Những cánh hoa đào nở rộ nhiều đến nỗi theo gió bay vào phòng nhẹ nhàng đáp lên tóc và thân thể cả hai.

JongWoon sững sờ nhìn ra ngoài rồi nhìn RyeoWook.

- Chuyện gì thế?

- Chẳng có gì cả, đừng nhìn ta…

.

HeeChul dừng lại khi nhìn thấy cánh hoa đào lất phất rơi. Nơi này bao năm nay chẳng khác nào địa ngục, cây cối không thể sinh sôi hoặc cũng chỉ xơ xác theo năm tháng. Khác bên vùng đất của Vampire, bộ tộc Hunter có thể tạo mùa xuân cho riêng mình, họ mang sức mạnh của thiên nhiên…Và hoa đào biểu trưng cho tình yêu, khi bộ tộc Hunter có chuyện hỉ của một cặp đôi nào đó, người đứng đầu sẽ làm hoa đào nở rộ để chúc mừng. Chỉ có thể là RyeoWook đã tạo nên cơn mưa hoa đào ở vùng đất Vampire này. HeeChul cười thầm…vậy là hoa đào đã rơi rồi..đã rơi rồi..

.

RyeoWook đã làm hoa đào rơi, nhưng nó đã bị phong ấn sức mạnh rồi mà, sao lại..

” Wookie!, thân mẫu tiết lộ cho con biết nhé. “

” Gì thế ạ? Tiểu nhi xin nghe ạ” 

” Nhìn cây hoa đào đó xem.., nó không có hoa”

” Vâng ạ” 

” Sau này, khi con yêu ai đó lần đầu tiên, hoa đào sẽ tự động nở rộ rất nhiều rất nhiều…” 

” Nhiều đến thế nào ạ?” 

” Nhiều đến mức có thể tạo thành cơn mưa hoa đào

” Vậy yêu là như thế nào? Tiểu nhi muốn có mưa hoa đào ngay” 

” Chưa được đâu, bây giờ Wook nhi còn bé lắm, hãy chờ đợi đến lúc khôn lớn nhé.”

“Vâng ạ” 

Những cánh hoa đào cứ rơi ngày một nhiều hơn, tạo thành một cơn mưa hoa đào. Vậy là…nó yêu rồi sao..yêu…yêu rồi…lần đầu tiên.. Nó lén nhìn mặt JongWoon, vẫn còn bỡ ngỡ về cơn mưa hoa đào nhưng nhìn hắn có vẻ không hiểu gì hết. Hắn không hiểu thì tốt..không thì..

Rồi nó lại lắc đầu, không nó không thể yêu hắn được, nó ghét hắn cơ mà, nó thề phải giết chết hắn. Mối hận này đã định sẵn trong đầu nó từ lúc mới sinh ra rồi. Mọi thứ tan biết hết khi hắn nhẹ nhàng mút lấy đầu môi nó. Đã nói là nó  rất thích kẹo táo mà.

- Ngươi đang còn bị phong ấn, sao có thể tạo ra hoa đào ở đây chứ, Wookie…

Hắn thì thầm trong môi nó như trêu nghẹo, nó đẩy hắn ra, cố gắng thở để hắn không thấy vẻ mặt đỏ rực của nó. Hắn bế nó lên không chần chừ, rồi bay vút lên một cây đào rất rất to, cả hai cùng ngồi trên cành. Hắn ôm nó nhẹ nhàng nói.

- Ta rất muốn ngươi mãi là của ta…mặc dù ta là 1 Vampire còn ngươi là 1 Hunter.

- Còn ta rất ghét ở bên cạnh ngươi..

RyeoWook không cố ý, chỉ là câu cửa miệng của nó về hắn đã quá quen thuộc, nó vội thanh minh.

- À không..ta rất ghét khi ngươi..hút máu người khác.

-…

- Ngươi đừng làm vậy nữa được không?

- Vậy thì ngươi phải ở bên cạnh ta, ăn cùng ta, ngủ cùng ta…

- Ừm…

- Ngươi đồng ý?

- Ừm…

JongWoon áp chặt hai tay mình vào má RyeoWook cười tươi, hình như nỗi buồn cũng qua đi rồi.

- Ngươi quả thật rất đáng yêu.

.

- Hứa rồi đấy, phải ở bên cạnh ta suốt ngày, biết chưa?

- Ừm…

.

.

- Gọi tên ta đi…JongWoonie

- Ừm…JongWoonie..

.

.

- Cho ta ăn kẹo táo đi.

RyeoWook đỏ mặt khi JongWoon nhìn nó chằm chằm, nó vội cuối mặt xuống sao nó lại nói như thế chứ chẳng khác nào kêu hắn hôn nó ngay lặp tức. Và rồi hắn cũng cuối xuống hôn nó, nhẹ nhàng, nâng niu và lần này Ryeowook lại thấy đôi cánh của JongWoon có màu trắng bao bọc lấy cả hai..

.

.

RyeoWook để mặc những nỗi bối rối của mình trôi đi, nó không muốn trái tim mình hẫng nhịp như lúc nãy, như thế này..chỉ hai quả thật rất hạnh phúc. Nó biết chuyện gì đến sẽ đến nhưng lúc này nó sẽ dừng lại và tận hưởng hạnh phúc của mình.

 Chap 4

Những ngày tiếp theo…

- Wookie, lại đây!

Chỉ như thế thôi, RyeoWook sẽ ngoan ngoãn nghe lời chạy đến nắm tay JongWoon và bị hắn lôi đi đâu đó..về phòng hắn ngủ, ăn cơm cùng hắn, ngồi yên cho hắn ôm, cùng trò chuyện với nhau..

Hôm nay RyeoWook đích thân nấu vài món ngon cho JongWoon, hắn hứa với nó là sẽ không hút máu nữa quả thật là hắn giữ lời nhưng nhìn hắn càng ngày càng mệt mỏi, xanh xao..

RyeoWook giật mình ngước lên, thoáng dừng tay một chút nó nghe có dấu hiệu từ bộ tộc Hunter.

” Wookie”

” Thân..thân mẫu.”

” Wookie, con thế nào rồi, ta lo lắm.”

“Con vẫn khỏe, người yên tâm.”

” Sao ta vẫn chưa thấy con trở về, con có bị thương ở đâu không?”

” Không, con không sao..”

” Con có vẻ lạ lắm, hôm trước ta đã thấy mưa hoa đào..Wookie, chỉ có mình ta hiểu được ý nghĩa mưa hoa đào đó. Có phải con…”

” Không, không đâu..chỉ là..sức mạnh của con đã được giải phong ấn..con muốn hù dọa bộ tộc Vampire một chút để họ xem trọng con thôi..Mẫu thân đừng quá lo.”

” Thế thì con phải mau tìm cách trở về đi nhé..”

” Vâng ạ..”

Nó thở dài ngao ngán, nó cũng muốn trở về lắm nhưng lòng nó cũng thích ở lại đây hơn. RyeoWook lắc lắc đầu, chẳng phải nó đồng ý ở bên cạnh JongWoon mục đích là tìm cách giải được phong ấn sức mạnh đó hay sao. Nó tự nhủ với mình nó chẳng thương yêu gì hắn, mục đích là chỉ lợi dụng thôi..

- RyeoWook.

Nó giật mình quay lại, thì ra là thúc thúc HeeChul của JongWoon đang đứng đó, nó thở phào.

- Chào thúc, ta nấu rất nhiều thức ăn, thúc dùng chung luôn nhé.

- Được rồi , để phần cho ta một ít đi.

RyeoWook vui vẻ để một ít thức ăn cho HeeChul. Rồi bỗng nhiên nó ngập ngừng khi nghe HeeChul nói.

- RyeoWook ngươi thật sự yêu JongWoon chứ?

-….

- Ta biết, không dễ gì ngươi lại ngoan ngoãn nghe lời JongWoon đến vậy…nhưng ta nghĩ ngươi vẫn sẽ là duy nhất mang hạnh phúc đến cho nó.

- Thúc thúc HeeChul… – Nó nhìn HeeChul rấm rứt, đúng là nó đang bối rối, rất bối rối, nó lo sợ mọi thứ tốt đẹp hiên giờ sẽ tan biến. Nó phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây.

- Ngoan nào, rồi mọi chuyện sẽ đến rồi đi…Hãy chỉ xem đây như là một giấc mơ.

Nó vòng tay ôm lấy HeeChul, ngoài thân mẫu ruột thịt của nó, nó xem HeeChul giống như thân mẫu khi ở vùng đất Vampire vậy.

.

.

Nó mang thức ăn vào phòng JongWoon, thấy hắn đang mệt mỏi ngủ vùi trên giường. Nó lay khẽ, gọi hắn dậy.

- JongWoonie à, dậy ăn thức ăn ta nấu này.

Nó lay mãi một hồi nhưng hắn không có động tĩnh gì, thế là đành dợm người đứng dậy. Không lâu sau đó, hắn nắm tay nó, đè xuống giường.

Ta muốn ăn ngươi hơn. 

- Ta không cho.

- Mặc kệ.

Hắn cuối xuống hôn nó, say đắm đến mức quên hết mọi thứ. Tay hắn cởi thắt lưng ngang eo nó. Nó sợ sệt dứt ra khỏi nụ hôn rồi khóc nhẹ.

- Mẫu thân ta nói…sẽ rất đau..ta không thích đâu..JongWoonie.

JongWoon ngỡ ngàng, hắn vội lau nước mắt của nó rồi ôm nó vào lòng, những ngôn từ vỗ về thốt lên nhẹ nhàng.

- Ta..xin lỗi, ta sẽ không làm thế nữa, xin lỗi nhé.

Nó vẫn cứ ngồi yên như thế trong lòng hắn, cảm nhận sự vuốt ve từ bàn tay nhỏ nhắn của hắn trên mái tóc mình. Không phải là nó sợ đau chỉ là vì khi nó gắn kết với hắn, cả hai đều sẽ nhận được sự phế truất và khinh bỉ dành cho cả dòng họ từ hai bộ tộc, nó không muốn như thế.  Nó ước thời gian sẽ ngừng trôi, nó sẽ như thế này mãi với hắn. Rồi nó cũng phải trở về, rồi nó cũng phải thực hiện lời hứa với bộ tộc là phải giết chết hắn…

.

.

” Wookie..”

” Vâng…”

” Có phải con đã…”

” Không đâu mẫu thân, xin người đừng hiểu lầm tiểu nhi không thích ở đâu đâu..chỉ là tiểu nhi đang chờ cơ hội…để..giết chết hắn thôi.”

” Con nói thật chứ?”

” Vâng..ở nơi này thật.. dơ bẩn. Tiểu nhi rất muốn trở về với bộ tộc Hunter, người hãy chờ con ít lâu, tên JongWoon đó sắp mắc bẫy rồi..”

- Wookie…

RyeoWook giật mình quay lại, JongWoon đã đến từ khi nào. Không lẽ hắn đã nghe những lời hắn nói với mẫu thân nó rồi sao…Không..nó chỉ muốn dối lừa mẫu thân nó để được ở lại đây lâu hơn, nó không có ý định giết hắn.

- JongWoon..ie..

Hắn nhìn nó, tựa nhẹ vào đồ vật trong phòng để đứng vững. Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn tan vỡ, đối với RyeoWook hắn đã không còn có thể dùng đến bạo lực nữa rồi. Cũng chỉ vì một chứ “yêu” dằn vặt đau khổ thế này. Nếu RyeoWook muốn giải thoát, muốn giết chết hắn thì hắn sẽ cho nó toại nguyện vậy. JongWoon đến gần RyeoWook, giải phong ấn cho nó.

- Bây giờ thì ngươi đã tự do rồi, trở về bộ tộc của ngươi đi… Đợt trăng tròn tiếp theo chúng ta sẽ quyết đấu..

- JongWoo..ie..

- Có lẽ ngươi rất khó chịu khi gọi cái tên đó hằng ngày? Rốt cuộc ngươi đều giống bọn họ..

- Không, ta chỉ…

- Về đi!!!!!! – hắn hét lên. – Trở về vùng đất mà ngươi không bao giờ gọi là dơ bẩn, và cũng chẳng có những con người nhơ nhớt như ta.

RyeoWook bặm môi cố ngăn không để nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nó mở của sổ, từng bước thật nặng nề để trở về nơi của mình. Giọng JongWoon thì thào căm phẫn.

- Lần sau khi chúng ta gặp lại…ta sẽ không tha cho ngươi, chính vì thế..ngươi cũng nên như vậy.. Chỉ có thể một trong hai chúng ta có thể sống..ngươi hãy nhớ lấy.

- Được thôi..bảo trọng, JongWoon.

.

.

Đã hai tuần hơn RyeoWook trở về nơi ở của mình, nó cứ thẩn thờ trong vườn hoa một mình. Ngắm những đó hoa tươi tắn bằng đôi mắt buồn, nó ngồi trên đoạn dây leo, đung đưa nhẹ..giống như lúc nó ở bên cạnh hắn.

- Người làm sao vậy?

SungMin – người thân cận nhất của nó hỏi han. Nó chỉ lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy uể oải bước đi. Đôi mắt lúc nào cũng ngập sâu trong nước, nó cũng chẳng thèm ăn uống, người vì thế cũng trở nên xanh xao…

.

.

” RyeoWook thấy mình đang ở trong căn phòng tím nhạt quen thuộc, nó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó. Rồi bỗng dưng JongWoon xuất hiện, nó chạy lạy ôm chầm lấy hắn..nó nói rất nhiều nói rằng nó nhớ hắn, yêu hắn như thế nào. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo từ đôi mắt màu hổ phách của hắn rồi trong phút chốc hắn tan vào không khí, nó khụy người xuống cố níu với nhưng mãi không được…chỉ đơn độc một mình trong thế giới lạnh lẽo..

RyeoWook lại rơi trong thế giờ hư ảo nào đó, nó thấy cả tay chân mình đều bị xích lại bởi những chiếc xiềng xích to lớn. Trước mắt nó, JongWoon ngồi chễm chệ, không một nụ cười không một tiếng nói. Tiếng chân của hắn nện lên những tiếng “lộp cộp” ghê rợn. Hắn nhếch cười và kề dao vào cổ nó. Nó chỉ mỉm cười ko dùng phép cũng chẳng dùng sức, chỉ nhắm mắt lại mà tưởng tượng rằng lưỡi dao sắc bén đó chính là đôi môi dịu ngọt từ hắn, bàn tay lạnh lẽo đó đang siết lấy cổ nó nhưng đầy yêu thương, nó nghe từng giọng khàn trầm hắn gằn vào tai nó

- Ngươi phải chết, RyeoWook…

Nó tiếp tục mở mắt, lại rơi vào khoảng không gian ảo não…nó thở dốc. Từ phía xa, mưa hoa đào lại rơi…nước mắt rơi thật nhiều khi nó nhìn thấy hai bóng người trên nhánh đào..rồi chỉ còn lại một người ngồi đó. Là JongWoon. Hắn nhìn nó, ánh mắt chỉ còn một màu đen tối trơ trọi, hắn cười nhưng sao lại ngu ngơ và đau đớn như thế. Rồi máu từ hai khóe mi của hắn trào ra, RyeoWook cố lau nhưng không thể, máu cứ thấm đẫm tay của nó, dính dáp đầy lên quần áo. Nó khóc mãi khóc mãi, bất lực lau chùi những vệt máu ấy đi…hắn vẫn chỉ cười, màu đen trên mắt không thể in hình bóng của nó…”

- JongWoonie!

RyeoWook bừng tỉnh, nó nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc của nó. Nó vò chăn gối, khẽ khàng thốt lên.

- JongWoonie, ngươi đâu rồi..chẳng phải hứa sẽ ôm ta ngủ suốt đêm hay sao?

Sự lạnh lẽo len lỏi vào trái tim, nó nhớ mỗi đêm hắn ôm nó ngủ, hôn lên môi nó dịu ngọt. Nó nhớ sự ấm áp , an toàn từ hắn..nó nhớ hắn phát điên lên được..Những cơn ác mộng cứ quanh quẩn vây chặt lấy nó. Từ khi trở về nó chưa khi nào ngủ ngon được nữa…Gió cứ xào xạc thổi vào trái tim từng cơn buốt lạnh, nó phải làm sao bây giờ, chẳng thể nào yêu hắn cũng chẳng thể nào cầm dao lên giết chết hắn..RyeoWook cứ khóc nấc lên cho đến khi trời sáng..

.

.

- Đại nhân, đại nhân!!!

- Hở?

- Thần mang kẹo táo đến cho người này.

- Kẹo táo?

- Món ăn ưa thích của ngày đấy, người mau dùng đi.

RyeoWook cầm cây kẹo táo cười ngu ngơ rồi đưa lên miệng cắn một miếng..bỗng chốc nó sa sầm mặt lại, giáng một cái tát không thương tiết cho kẻ vừa mang kẹo táo cho nó.

- Không phải món kẹo táo này, dẹp hết đi cho ta.

Tên người hầu sợ sệt nhìn nó, vội thu dọn rồi lui nhanh, chưa lần nào những người hầu nghĩ nó lại đáng sợ như thế. Trước đây nó luôn hiền hòa và kẹo táo luôn làm theo đúng công thức không hề thay đổi.

Mẫu thân nó, từ xa đã nhìn thấy, bà vội đến, gương mặt bà lo sợ gì đó. Bà hỏi nhẹ.

- Con sao vậy Wook nhi? Từ lúc về đây trông con lạ quá.

- Tiểu nhi không sao, xin mẫu hậu đừng quá lo, tiểu nhi thấy thân thể bất an, xin mẫu hậu cho lui.

Nói rồi nó đứng dậy dợm người đi thẳng, điều mà xưa nay nó chưa từng làm trước mặt mẫu thân nó. Bà nhìn theo bóng RyeoWook xa dần, toàn bộ hoa đào trong vườn đều héo hắt, chỉ còn trơ xác cây khẳng khiu. Thì ra, điều bà lo bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: