One

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi thức dậy và làm những công việc thường ngày cũng khá chán nản khi mọi thứ luôn lập lại như một vòng tuần hoàn, bù lại được việc dạo này tôi đã đỡ bị mắng vì hình như Họ đang khá bận thời gian gần đây.

À có lẽ bạn sẽ thắc mắc "Họ" ở đây là chỉ ai, vâng chính là những phụ huynh của tôi, khi nghe ý trên chắc bạn sẽ nghĩ chắc Họ không thương yêu gì tôi nên mới hay la mắng. Sự thật thì ngược lại Họ có dành tình thương cho tôi nhưng sau những việc bản thân đã trải qua thì tôi nghĩ tình thương họ dành cho mình nó chỉ là bổn phận là sự trách nhiệm không là gì với những điều họ dành cho em trai tôi.

Tôi bắt đầu tìm kiếm những cách giải toả áp lực mình phải chịu đựng từ gia đình, xã hội nhưng điều đó thật khó với một đứa ít bạn bè như tôi. Tôi cũng hiểu ai cũng có những hoàn cảnh riêng và sự áp lực của họ nên tôi không chia sẻ nhiều với bạn bè, tôi không muốn họ nghe những điều tiêu cực này. Tôi tự mình học cách im lặng và tự giải quyết bằng cách là ăn những món ăn mình thích, xem những chương trình và phim để giải trí, tất nhiên nó cũng không giúp ích được gì.
Những điều đó chỉ như là sự trốn tránh đối diện để giải quyết vấn đề mà thôi, tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn vì đối với tôi khi ngủ tôi sẽ được mơ và ở trong những giấc mơ đó tôi sẽ được làm những điều mình thích.

Tôi không biết mọi việc có đang đi quá xa hay không khi tôi bắt đầu gặp được những người bạn mới thông qua giắc mơ của mình. Có thể là một yếu tố tâm linh nào đó đã tìm đến tôi, theo phán đoán riêng của bản thân thì tôi vẫn thấy mọi chuyện ổn vì họ chỉ lắng nghe những áp lực từ tôi, giải toả cùng tôi và tất nhiên tôi chưa bao giờ nhớ được mặt họ thậm chí là tên. Điều này làm tôi nghĩ có thể đó chỉ là những mong muốn của bản thân không được hiện nên việc nó xảy ra khi ta mơ thì cũng rất bình thường, cho đến một lần tôi đã thật sự nhớ được khuông mặt một người.

Tôi không biết tên anh cũng không biết anh xuất hiện là vì những mong cầu không thực hiện được của tôi ở thực tại, hay anh thật sự tìm tới tôi. Điều làm tôi nhớ nhất ở anh là ánh mắt, ánh mắt khi lần đầu tôi thấy anh nhìn tôi như kiểu tìm được thứ mình đã đánh mắt từ lâu. Anh đến làm quen và đưa tôi đi chơi lắng nghe những tâm sự của tôi, mọi chuyện rất đẹp cho đến khi tôi bắt đầu nghe được những âm thanh gọi mình tỉnh giấc. Tôi quay sang nhìn "Anh" thì vẫn ánh mắt ấy và có thêm một chút nuối tiếc nhưng việc tôi thức giấc thì không thể không xảy ra rồi.
  Mặc dù đã thức giấc nhưng đây là lần đầu tiên tôi nuối tiếc một giắc mơ như vậy, tôi đã nằm lì trên giường khoảng 30 phút chỉ để cố gắng hình dung lại gương mặt "Anh" tôi sợ mình sẽ quên đi nó. Bạn cũng biết đó thật khó để ta có thể nhớ trọn vẹn một giấc mơ, dù nó có đẹp hay không thì nhớ hoàn toàn là điều khó để xảy ra. Tôi đã thật sự sợ mình sẽ quên đi "Anh" người mang lại cho tôi sự rung động.

   Zyy: thật khó khi đây là lần đầu tiên viết một câu chuyện câu từ có lẽ sẽ hơi lộng cộng và nhiều thiếu sót mong mọi người dành chút thời gian góp ý để tôi có thể thay đổi tốt hơn .
Tôi rất cần idea cho ver Two để đi sâu vào câu truyện mong mọi người cho chút ý kiến
Chân thành cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top