Sống - 1
Đôi lúc tôi tự hỏi: Con người ta cố gắng sống trên thế giới này để làm gì?
Có gì thú vị khi những chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại vô vị, và chúng ta phải gánh trên mình những áp lực của gia đình, xã hội trao cho. Khi chúng ta không còn được là chính mình mà phải sống theo những gì xã hội cho là đúng đắn, gia đình cho là tốt nhất. Như vậy chúng ta có thật sự đang "sống" không?
"..."
Phải chăng con người ta cố gắng sống, chỉ là sợ khi chết đi sẽ không biết mình rồi sẽ về đâu? Sẽ không có ai thật sự cần mình và chính mình rồi cũng trở thành một linh hồn lưu lạc?
"..."
Liệu cái chết có thật sự đáng sợ, hay nó chỉ là một cách để ta giải thoát khỏi thế giới đầy gông cùm định kiến này?
"..."
Tôi nghĩ, con người đang vùng vẫy trong số phận bằng những lý do, mục đích chỉ để cố níu giữ sự sống của mình, với cái cuộc sống vô vị lặp đi lặp lại. Với những ước mơ và hy vọng, họ nghĩ họ đã có được ánh sáng của cuộc đời, nhưng khi những ước mơ đó bị xã hội, gia đình vùi dập, ánh sáng nhỏ nhoi ấy rồi cũng sẽ biến mất, liệu họ có tiếp tục níu giữ cuộc sống này? Hay sẽ sống như một cỗ máy, tuân theo sự sắp đặt vốn có của xã hội đưa ra?
"...."
Nếu thiên đường và địa ngục thật sự tồn tại, thì thật tốt vì bây giờ tôi có thể an tâm để bản thân ra đi, vì tôi biết lúc chết đi, ít nhất tôi cũng có nơi để tôi trở về.
____
Khi hơi thở trở nên yếu đi, và cảm giác lồng ngực như ngừng đập. Cơn đau ở phổi lan ra toàn bộ cơ thể, làm em có cảm giác như đang bị dòng nước ăn mòn tâm trí.
"Mình sắp chết..."
Em không vùng vẫy, vì em biết sẽ chẳng ai chịu lắng nghe mình. Em đã từ bỏ, và từ rất lâu rồi. Dù rất lạnh, nhưng đó là lựa chọn của em, em đã chọn gieo mình xuống dòng sông này, dù cho sau đó xác em có trương phình lên, hay bị cá rỉa hết, em cũng không quan tâm nữa. Vì em đang tìm kiếm sự giải thoát, giải thoát khỏi thể xác vốn không còn là của mình. Giờ phút này, tâm trí em hoàn toàn thư thả, vì em biết, cái chết mà em mong chờ đang đến gần...
Trước khi đôi mắt em tắt lịm, hình như em đã thấy ai đó đang bơi đến chỗ mình. Dù sao thì, em cũng sắp chết. Em chỉ thấy mình đang chìm dần, chìm dần vào màn đêm sâu thẳm chẳng thấy đáy, giống như cuộc đời em, chẳng còn bất kỳ ánh sáng nào.
....
Em tỉnh dậy, tâm trí mơ hồ, em không biết, liệu mình đã chết hay chưa?
Và như bao ngày, em nhận ra vẫn là chiếc giường đó. Ra vậy, em chưa chết, em đã không thể chết, em vẫn muốn vùng vẫy trong thế giới này. Hoặc đó là em nghĩ thế...
Em thấy ai đó, căn phòng vốn chỉ có một mình em. Lại có thêm ai đó xuất hiện. Bóng người ấy cao lớn, trên tay là chiếc lưỡi hái sắt nhọn và cầm đồng hồ cát, cơ thể bị phủ bởi một chiếc áo trùm đầu.
"Ai vậy?" - Em hỏi.
"Ta là thần chết" - Người trùm đầu nói.
Thần chết tiến lên, đứng kế gần em, như đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt vốn đã mất đi hi vọng.
Em không biết, em cảm thấy người đứng trước mặt mình không đáng sợ. Hoặc em đã chai lỳ, nên chẳng còn gì có thể khiến em sợ hãi nữa.
"Tôi chưa chết?"- Em hỏi
"Ta đã cứu nhóc" - Thần Chết đáp
"Vì sao lại cứu tôi" - Em thắc mắc
Giọng của người trước mặt em không nhanh không chậm, vô cùng từ tốn giải thích cho em: "Vì tuổi đời nhóc chưa hạ. Vì vậy nhóc chưa thể chết"
"Nhưng tôi muốn chết" - Em nói
"Ta biết. Vì thế ta đến đây để cho nhóc thêm một cơ hội, coi như là thủ tục để nhóc bán linh hồn cho ta" - Vừa nói, Thần Chết vừa lấy trong không khí một tờ giấy chi chít chữ, đưa cho em.
"Ta sẽ đưa nhóc đi cùng ta để làm nhiệm vụ, nếu sau ba nhiệm vụ, nhóc vẫn có mong muốn chết đi, thì hãy bán linh hồn cho ta. Ta sẽ mua nhóc. Và ngược lại, nếu đến lúc đó, nhóc thay đổi quyết định, ta sẽ giúp nhóc sống lại. Thế nào?"
"Được" - Em cầm tờ giấy, đọc sơ qua những điều kiện trên đó.
1. Không được có ý định tự sát khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.
2. Không được can thiệp vào cuộc đời của người sống.
3. Không được thay đổi vận mệnh và cái chết vốn đã định sẵn.
4. Khế ước có thời hạn sau 3 nhiệm vụ, nếu một trong hai vi phạm khế ước, sẽ phải chịu trừng phạt mà bản thân không mong muốn nhất.
5. Nếu sau khi khế ước kết thúc, bên A không thay đổi quyết định, linh hồn sẽ được bán cho bên B.
Đọc xong, em đặt bút kí. Khi cây bút của em vừa rời khỏi mặt giấy, tờ giấy hóa thành ánh sáng lấp lánh, bay xung quanh tay em và thần Chết. Rồi tan biến, hóa thành một kí hiệu sao 6 cánh in lên tay em.
"Đây là khế ước máu. Nếu như vi phạm sẽ gánh chịu hậu quả không lường"
Em nghe thấy, nhưng không quan tâm. Vì dù có như thế nào, em tin chắc mình cũng không thay đổi quyết định.
"Vậy mai ta sẽ đến, công việc của nhóc sẽ bắt đầu từ ngày mai" - Nói rồi, ông ta biến mất.
Sau khi mọi thứ trở lại nguyên vẹn. Đôi mắt em chẳng mở nổi, em nhắm mắt. Như để linh hồn mình hóa vào hư không rồi tan vào trong tiềm thức, em thiếp đi mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top