Using You - KarlNap
Cre : maid_enthusiast (ao3)
Link : https://archiveofourown.org/works/30217782?view_adult=true
*WARNING* : Có yếu tố Knifeplay
*Lời của đứa dịch* :"Cố đọc tới cuối đi bonus fanart cho rồi đấy :)"
Thành thật mà nói, Karl không mong đợi nó thực sự tiến xa đến mức này. Chắc chắn những trò tán tỉnh của anh ấy gần như không phải trò đùa và Karl luôn khiến nó trở nên quá khích với người hâm mộ, kể cả bạn bè của anh đôi khi...
Nó ổn.
Bạn bè.
Họ sẽ luôn tán tỉnh trở lại với Karl, chỉ hơi bối rối một chút khi điều đó xảy ra.
Đặc biệt là với Sapnap.
Có điều gì đó kì lạ khi Sapnap tán tỉnh trở lại sẽ khiến Karl đỏ mặt và mất phương hướng hơn so với những người khác. Không ngạc nhiên khi ai đó đi cùng Karl và Sapnap và nhận ra mình trở thành 'bóng đèn' cho họ. Mặc dù chỉ là trò đùa ngớ ngẩn nhưng Karl vẫn không thể không cảm thấy bản thân thực sự có tình cảm với người bạn của mình. Nó thật lạ lẫm và khá xa lạ đối với Karl vì anh hiếm khi cảm thấy bất cứ sự hấp dẫn về tình dục nào đối với bất kì ai chứ đừng nói đến một trong những người bạn thân của mình.
Chà, dù sao thì ít nhất anh ấy cũng cho mình là trai thẳng.
Sapnap thực tế chưa bao giờ đưa ra bất cứ lời khẳng định nào trả lời cho câu hỏi đặt ra về giới tính của cậu ấy, chỉ thực sự chưa tuyên bố rằng anh ấy thích nữ giới. Và không có nghĩa là nó xóa bỏ đi cơ hội rằng Sapnap thích nam giới, vì vậy Karl đã cố bám víu lấy mảnh hi vọng nhỏ nhoi ấy. Tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nếu anh chỉ cần hỏi Sapnap thay vì âm thầm đau khổ vì những nghi ngờ trong tâm trí, nhưng Karl không muốn mạo hiểm để gây nên bất kì sự khó xử nào giữa tình bạn của họ. Gạt mọi thứ qua một bên, anh thực sự đang yêu người bạn thân của mình .
Đó là lí do tại sao Karl hoàn toàn vui mừng khi Sapnap đồng ý gặp anh ấy ở ngoài đời thật, không phải qua màn ảnh.Và vì thực sự không muốn làm phiền Sapnap nên đã quyết định sẽ đặt một chuyến bay đến Texas thay vì để Sapnap đến chỗ mình. Dù sao thì một phần vì anh ấy cũng muốn xem ngôi nhà của Sapnap trông như thế nào.
Và, một lí do khác nữa.
Những fanfic nhỏ của fan của họ, trong số đó có thứ mà Karl không ngừng nghĩ đến khi vô tình nhìn thấy.
Một fanfic khá nóng bỏng trong đó có cả về Knifeplay.
Karl chưa bao giờ nghĩ tình dục liên quan đến sự đe dọa bằng những con dao sẽ kích thích anh ấy, nhưng điều gì đó về việc Sapnap nói về bộ sưu tập các con dao của mình một cách say mê cũng đủ khiến trái tim Karl loạn nhịp. Theo những gì anh ấy từng nói, bộ sưu tập của Sapnap nhỏ hơn một chút so với của Bad và chỉ có một số loại dao găm. Cậu ấy đã nói riêng về một con dao săn của mình, về việc nó sắc bén, đẹp đẽ và bóng loáng ánh kim loại như thế nào. Tuy nhiên nó gây ra một số bình luận ném đá mặc dù hầu hết người hâm mộ (bao gồm cả Karl) đều ấn tượng về điều này, thậm chí có các fanfic mới ra mắt liên quan đến điều này gần đây xuất hiện khá nhiều.
Và Karl - không thể ngừng nghĩ về nó. Nghĩ về việc Sapnap lấy một con dao trong bộ sưu tập để đe dọa và trêu chọc Karl. Thậm chí anh cho rằng mình không phải người theo chủ nghĩa bạo dâm nhưng Sapnap dường như đang mang phần ngủ yên này của Karl ra ngoài.
Mặt này của Karl xuất hiện nhiều hơn khi anh thực sự đến Texas. Anh đã ám chỉ điều này trong một vài dòng tweet của mình trước đó - điều khiến người hâm mộ của anh ấy (và của Sapnap) rất phấn khích. Làn sóng lí thuyết và những câu hỏi về những gì họ sẽ làn tràn ngập trong các thông báo. Với Karl, hoàn toàn trung thực rằng những bài tweet là điều anh ấy ít quan tâm nhất lúc này vì tâm trí anh đang trở nên mù mịt với Sapnap. Nhiều ý tưởng liên tục hiện lên trong đầu về những gì anh ấy và Sapnap có thể làm cùng nhau khiến chuyến bay đến Texas của anh có vẻ khá nhanh và không lâu nữa là hạ cánh xuống sân bay.
Trước khi Karl kịp nhận ra, anh đã phát hiện người đàn ông tóc nâu đen ở bên ngoài sân bay, nổi bật với chiếc áo hoodie và snapack màu trắng sáng. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười dần mở rộng trên khuôn mặt cả hai người. Karl không thể không chạy như một đứa trẻ đến với người bạn thân trong khi hành lí bị bỏ quên ở sau lưng.
"Hey! Karl !!"
"Sappy !" Karl vui vẻ kêu lên, chia sẻ những cái ôm thật chặt. Dù hay bị mọi người trêu chọc về chiều cao trong các trò đùa về bộ đôi KarlNap, anh vẫn không khỏi sửng sốt trước sự chênh lệch về chiều cao dù chỉ là vài inch, một nụ cười nở trên mặt khi thấy khuôn mặt của Sapnap hoàn toàn vùi vào vai và cổ mình.
Cái ôm không kéo dài lâu, một lúc sau Sapnap dứt ra khỏi nó, điều đó khiến anh cau mày với ham muốn đụng chạm của bản thân nhưng anh cũng hiểu rằng họ sẽ không ôm nhau thêm được nữa vì thực tế là chiếc xe của Sapnap đang cản đường một số chiếc xe khác.
"Nào, em không muốn họ bắt đầu phát ra các tiếng 'bíp' inh ỏi với em đâu". Sapnap nhấc hành lí của Karl một cách dễ dàng và ném chúng vào sau xe của anh, mở của cho người kia "Tôi sẽ ưu tiên quý cô trước, xin mời~". ( Tại tác giả dùng "lady" nhá, nên có sao dịch vậy :] ) anh nháy mắt với Karl trong khi cố nén tiếng cười.
"Xin cảm ơn, ngài Sapitus Napitus~", Karl trêu chọc, nháy mắt trở lại với Sapnap để che dấu những tiếng la hét bên trong. Chuyến xe tới nhà Sapnap đủ thoải mái đối với Karl, họ nói chuyện dễ dàng như bất kì cuộc trò chuyện nào trong stream với nhau. Sự khác biệt là họ gần gũi nhẹ nhàng hơn và không cảm thấy phải quá cường điệu trong áp lực tạo ra niềm vui cho các fan hâm mộ của họ.
Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe, năng lượng trong Karl giảm nhẹ, anh trở nên kém tỉnh táo hơn khi họ tới nhà và cho rằng đó là sự kết hợp của tình trạng mệt mỏi sau chuyến bay và việc ở trong chiếc xe hơi thoải mái với Sapnap đã dẫn đến sự thư giãn trong anh.
Khi cả hai cùng lên lầu đến phòng của Sapnap, Karl đến ngồi vào bàn làm việc, dựa lưng vào chiếc ghế đen và hơi ngả người ra đằng sau. Anh ngạc nhiên trước cách màn hình máy tính của Sapnap sạch sẽ, hoàn toàn tương phản với mặt bàn khá lộn xộn : những lon nước rỗng, túi đồ rải rác trên và dưới bàn, một số hình vẽ ngẫu nhiên ở trên đó. Anh phát hiện trong góc có một món đồ nhỏ bằng kim loại.
Karl đưa tay lấy và cầm nó lên, ngay lập tức nhận ra đây là một loại dao nào đó trong bộ sưu tập của Sapnap.
"Ôi chúa ơi". Anh nói lớn, cảm thấy sức nặng của con dao trên lòng bàn tay.
"Ồ, xin lỗi, em đã định bỏ nó đi". Sapnap nói lời xin lỗi, chìa tay ra để Karl đưa lại con dao.
Karl lắc đầu "K-Không.. không sao đâu! Anh muốn nhìn nó... Anh nghĩ bộ sưu tập của của em khá tuyệt đấy, Sappy".
Sapnap cười khích khích "Ồ.. Cảm ơn? Em đoán vậy. Em có nhiều hơn và nếu anh muốn x-"
"Có thể... Anh có thể xem nó được không?", Karl xen vào giữa câu nói, lòng bàn tay đổ mồ hôi khi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Đôi mắt không khỏi sáng lên khi nghĩ đến việc tận mắt nhìn thấy người bạn của mình khoe bộ sưu tập con dao.
"Ừ, chắc chắn rồi", Sapnap thản nhiên trả lời, tiến đến lấy nó ra. Những gì ban đầu chỉ là tưởng tượng giờ thành hiện thực ngay trước mắt Karl.
"Oh god....", Anh không thể kìm nổi âm thanh ngạc nhiên khi Sapnap lấy ra một con dao săn bóng loáng, sắc bén, ánh lên màu kim loại đặc trưng.
"Cái này phải không? Con dao khiến anh thấy hứng thú nhất ?". Karl chỉ có thể nuốt nước bọt và gật đầu để trả lời câu hỏi của Sapnap, mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu từ lưỡi dao. Nhìn thấy những mảnh nhỏ trên khuôn mặt mình, đôi mắt Karl mở to vừa sợ hãi vừa mê mẩn. Tay cầm của con dao không quá bắt mắt, có màu tối cơ bản và trang trí bằng kim loại trong suốt.
"Này Karl ... Anh có sao không?"
"Mhm… anh không sao," Karl cố gắng trả lời, lẩm bẩm trong khi giọng gần như vỡ vụn.
"Karl, anh rõ ràng là không ổn. Trông anh như sắp nôn mửa vậy ".
Karl thở dài, cảm thấy tay mình run lên khi nói, "A-anh sẽ ổn thôi, chỉ cần.... chỉ cần bình tĩnh lại một chút.."
"Sao vậy? Các lưỡi dao có làm anh khó chịu không? Chà-em biết là anh đã yêu cầu được xem nó nhưng chúng ta vẫn còn thời gian cho lần khác, này.. anh ổn chứ? ” Giọng điệu của Sapnap bằng cách nào đó bình tĩnh nhưng đồng thời cũng đầy uy quyền. Nó giữ cho Karl rùng mình nhưng đồng thời cảm thấy an toàn ngay lập tức. Sapnap ngồi xuống giường đối diện với Karl, đợi anh nhìn lên.
Thật vô ích khi nói dối người bạn thân của anh ấy. Karl không bao giờ là một kẻ nói dối giỏi, vì phản ứng vật lý đủ để bán đứng suy nghĩ của bản thân. Và anh đoán rằng nói dối Sapnap sẽ làm hỏng chuyến gặp mặt lần này ( :]?? ). Sau đó, một lần nữa nói với anh ta sự thật: rằng mình đã bị cậu ấy - Sapnap quyến rũ theo một cách nào đó và những con dao của có thể làm chệch hướng một số dự định ('trong xoáng') ban đầu vì một lý do hoàn toàn khác.
"Chà, vấn đề là ... Geez.. nó rất khó để miêu tả bây giờ.. ừm-”.Karl có thể cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc khi tiếp tục nói,“ Anh nghĩ là.. bộ sưu tập của em--và em -... ngầu! ”
"Anh ... thấy em 'ngầu' sao ??"
"H... hả? Anh nghĩ vậy. Nó đẹp,.. sáng bóng. Những con dao v-và em? "
"Karl."
"Hm?"
Sapnap chồm tới, ghé sát mặt Karl, nheo mắt nhìn anh, nở một nụ cười, "Đó không phải là một lời nói dối, chắc chắn chứ ?"
"Uhhh. Không. Hoàn toàn không! Chỉ là ... Anh xấu hổ để nói ra bộ sự thật. Chỉ thế thôi. "
"Karl. Đối với người đàn ông thực sự, em sẽ không đánh giá bạn. Em đã mất rất nhiều thời gian để không muốn nói với anh, hãy tin tưởng em"
Điều đó có nghĩa là gì? Phải mất rất nhiều thời gian để Sapnap không nói với Karl ?
Karl hít sâu, nín thở một lúc trước khi nói. "Khi nhìn em.. anh ... anh thấy em hấp dẫn. Nó không phải là nói dối. Nói một cách nghiêm túc v-và thấy con dao của em-À, ý anh là những con dao nói chung, anh có vẻ thích chúng nhưng khi nói đến em thì ... ". Karl thở dài, vai buông thõng, có vẻ như đã bị đánh bại. "Nó.. nó ảnh hưởng mạnh đến anh. Em khiến anh cảm thấy... a-anh đã không cảm thấy như thế này với một ai khác trong một thời gian dài rồi. Anh không biết nữa, anh đã không thực sự kết nối với bất kỳ ai từ lâu, em biết đấy..." Đôi mắt Karl cố gắng hướng lên để nhìn vào Sapnap. Thật khó để đọc được khuôn mặt của người đàn ông, em ấy luôn tỏ ra có một khuôn mặt tử tế, luôn bình tĩnh và giữ cho cơ mặt của mình không bị xê dịch.
"...."
"Anh thật sự nghĩ vậy? Tất cả những thứ anh vừa nói ?" Sapnap phá vỡ sự im lặng. Karl gật đầu đáp lại, không thể nói thành lời.
Karl cảm thấy một bàn tay mềm mại đáng ngạc nhiên chạm vào cằm, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt anh để nhìn vào mắt Sapnap.
"Em có thể hôn anh không?"
Karl gật đầu ngay lập tức, "Mhm…" đến gần và hướng mắt xuống, liếc nhìn môi người kia và đỏ mặt nhẹ. Ngay sau khi nhắm mắt, anh cảm thấy một đôi môi đang va chạm nhẹ với mình. Anh cũng cảm thấy những sợi râu lông tơ màu nâu hạt dẻ trang trí quanh cằm và môi của Sapnap. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Karl có thể nghe thấy người đàn ông đứng lên khỏi giường và đến gần mình hơn, khiến nụ hôn của cả hai sâu hơn. Hai cánh tay của Karl tựa chắc chắn vào thân hình của Sapnap, tay Sapnap nắm chặt tay vịn của chiếc ghế.
"Vậy ... anh có thích con dao của em nhiều như anh thích em không?" Sapnap thì thầm trong nụ hôn, má Karl đỏ bừng.
"Y-Yeah ... anh có ..."
"Có ổn không nếu ... em sử dụng nó với anh? "
Karl giật mình quay lại, "S-Sao cơ ?? " Karl không phản đối điều đó, anh chỉ bị sốc khi Sapnap có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều so với những gì anh ấy mong đợi. Một phần thực sự lo lắng về việc Sapnap muốn dùng con dao trên cơ thể mình như thế nào hay cả hai đều sẵn sàng làm một việc mãnh liệt như thế nào.
"Em không muốn tổn thương anh hay bất cứ thứ gì! Chỉ cần… lướt nó lên người anh là đủ…". Sapnap đột ngột vùi mặt vào cổ Karl. "Em không thể tin rằng em đang nói những điều này với anh..." Giọng em ấy phát ra bị bóp nghẹt và nhõng nhẽo.
"Không sao đâu. Anh cũng nói những điều đáng xấu hổ vào tối nay ". Karl cười khúc khích nhẹ, đẩy đầu Sapnap ra khỏi cổ mình để có thể nhìn vào mắt người kia. “Anh sẽ không ... anh sẽ không nói với ai cả. Anh hứa." Anh đưa ngón út của mình ra, ngọ nguậy để khoe bộ móng tay mới sơn.
Sapnap cười nhẹ, lồng ngón tay vào những ngón út của Karl. "Em cũng hứa sẽ không nói với bất kỳ ai." Sau đó thả tay họ ra, "Anh có chắc là anh muốn làm ... mọi thứ với em không?"
"Anh chắc chắn." Karl rướn người lên má Sapnap, thì thầm. “Anh sẽ làm mọi thứ với em chỉ khi em muốn làm điều đó. Nếu em chắc chắn 100% nó ổn. "
"Chắc chắn rồi. Em chắc chắn, sẽ không sao đâu… ”Sapnap đỏ mặt, xoa xoa cánh tay và liếc ra khỏi ánh mắt của Karl, đưa con dao trở lại tầm nhìn của Karl, kim loại sáng lấp lánh trong căn phòng ngủ thiếu ánh sáng.
Hít một hơi thật sâu, Sapnap thận trọng dùng mũi dao chạm vào cổ Karl. Nó thật tinh tế, thật mềm mại như thể Sapnap đang vuốt ve làn da một đứa trẻ sơ sinh.
"S-Sapp…"
"Có lạnh không?" Những cảm xúc của sự quan tâm được che giấu trong giọng điệu đầy thèm khát của Sapnap. Dù có hứng tình như thế nào, anh vẫn muốn đảm bảo rằng Karl được an toàn và thoải mái.
"Ư-Ừ một chút ... Nhưng không sao! Nó hơi ... phấn khích theo một cách kỳ lạ. "
"Cùng một cách kỳ lạ, thật thú vị khi thấy anh ở bên dưới em như thế này, anh có nghĩ vậy không ?"
"Mhm ~" Karl cười khúc khích, nụ cười vui tươi nở trên mặt. Lờ đi khi Sapnap cúi xuống hôn vào cổ anh, lưỡi dao càng đâm vào da anh. Karl có thể cảm thấy đầu nhọn đang đè lên vai mình, xương quai xanh nhô ra khỏi chiếc áo sơ mi đang cởi cúc. Sapnap bực bội dùng đầu lưỡi dao gõ vào ngực, chạm vào phần cúc áo sơ mi của Karl.
"Thật là phiền."
"Áo sơ mi của anh?"
"Uh-huh. Anh cởi ra có được không? " Giống như trước đây, sự quan tâm nhỏ hiện lên trên giọng nói nghiêm nghị nhưng dịu dàng của Sapnap.
Với một cái gật đầu tán thành, Karl bắt đầu lần mò cởi chiếc áo sơ mi, cảm giác ớn lạnh sống lưng khi cảm nhận tấm da mát lạnh của chiếc ghế trên tấm lưng trần của mình. Sapnap hẳn đã nhận ra, đôi mày hơi nhíu lại, "Nếu anh thấy trời quá lạnh, Karl, anh có thể giữ chiếc áo, thật đấy."
"K-Không! Anh sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm quen với sự thay đổi nhiệt độ, ”một nụ cười khẽ thoát ra từ môi Karl. Nụ cười nở trên khuôn mặt của cả hai người đàn ông.
"Anh… thực sự thích điều này phải không?" Mắt Sapnap liếc xuống đũng quần của Karl, nhận thấy chỗ phồng đang hình thành bên dưới quần jean.
Mặt anh đỏ bừng, "Ừ.. ừmm... ",Karl lẩm bẩm, tránh mọi giao tiếp bằng mắt với người kia. "Chủ yếu là vì em làm điều này với anh ... Kể cả vậy, con dao khiến anh phấn khích hơn."
Sapnap cười khúc khích bên tai Karl, "Hả ... Thật không? Vì em là người làm điều này với anh? ".Đầu gối của Sapnap chạm vào giữa hai chân của Karl, khiến anh kìm lại tiếng rên trong cổ họng.
"Karl ... Rên rỉ một chút cũng không sao, anh biết điều đó, phải không? Và em thích âm thanh của anh. " Sapnap thì thầm, khuôn mặt của Karl đỏ bừng vì giọng nói đầy quyến rũ.
"Đ-Được rồi…" anh thốt lên nũng nịu. Một cú nghiến khác từ đầu gối của Sapnap khiến Karl phát ra tiếng thở dốc và rên rỉ bất ngờ. Không có gì bí mật khi Karl có một thói quen khủng khiếp là tạo ra những tiếng động khá ... đáng nghi vấn trong các buổi stream, nhưng đối với Sapnap, điều đó thậm chí còn lạ lẫm hơn khi nghe anh ấy 'thực sự' tạo ra chúng.
Với 'phần thưởng' thêm khi Sapnap là lí do duy nhất khiến Karl làm như vậy. Để nghe anh ấy như thế này.
"Mm-Chúa ơi!" Karl ngửa đầu ra sau, cắn vào má trong miệng khi cảm thấy lưỡi kiếm lạnh lẽo đột ngột chạm vào xương quai xanh của mình.
"Chết tiệt-xin lỗi, quá nhiều hả anh?"
"K-Không, anh không sao… không sao đâu," Karl run rẩy trả lời, mặt càng đỏ bừng.
"Được rồi ... chỉ cần biết rằng chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Em sẽ không khó chịu nếu anh muốn dừng lại, tem sẽ không phàn nàn về blue-ball (Hiện tượng đau tinh hoàn, xuất hiện khi bộ phận sinh dục của nam giới bị kích thích - by Google) như một số người khác vẫn làm. " Sapnap dừng một chút. "Không có ý định chơi chữ."
Karl nở một nụ cười ngọt ngào, đặt lên má Sapnap một nụ hôn nhẹ nhàng. "Anh thực sự ổn. Chúng ta có thể tiếp tục. Nếu anh cảm thấy muốn dừng lại, chúng ta có thể dừng lại, phải không? Sẽ không có lời phàn nàn blue-ball nào từ anh đâu~ "
Sapnap cười trong hơi thở nặng nề, "Chúa ơi, tin em đi, em không muốn dừng lại ngay bây giờ, Karl."
"Anh cũng vậy."
Con dao được kéo nhẹ trên thân Karl, đi từ xương đòn xuống tận rốn. Mặc dù không có vết cắt nào được thực hiện, nhưng Sapnap đã chiêm ngưỡng đường kẻ màu hồng nhạt bắt đầu hình thành trên người Karl. Sapnap chụp ảnh lại, biết rằng dấu vết sẽ biến mất vào sáng hôm sau.
Đầu nhọn của con dao tiếp xúc với viền quần jean của Karl, nó khiến Karl hơi nao núng theo phản xạ, nhìn lên Sapnap, "Anh cởi chúng ra được chứ ?"
Sapnap lắc đầu, thì thầm vào tai người kia "Không sao đâu, em nghĩ em có thể giúp anh, cứ để mọi thứ cho em…" , cởi khóa quần jean của người bên dưới. Mặt Karl nóng dần lên khi dây kéo được hạ xuống, Sapnap luồn tay vào và rút 'cậu nhỏ' của anh ra. "Chết tiệt Karl, anh trông thực sự dễ thương, biết điều đó chứ?"
"C-Cảm ơn…?" Karl cười toe toét trước lời khen, cảm thấy tai mình chuyển sang màu đỏ nhạt. Cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt tăng rõ rệt khi Sapnap dùng một ngón tay để trêu chọc phần đầu. "Hah ~"
Sapnap cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu, cứng họng trước những tiếng động gợi tình mà Karl đang tạo ra. "Ưm~ chỗ đó ah-…", Sapnap bắt đầu từ từ siết lấy 'cậu nhỏ' trong tay, hơi cắn môi dưới và ấn đầu phẳng của lưỡi kiếm vào ngực Karl. "Sướng phải không ?" Hơi lầm bầm khi hỏi.
Karl gật đầu nhanh chóng, "M-Mhm… Cảm giác thật tuyệt…" anh thở hổn hển, cuộn tay lại thành nắm đấm vì bị kích thích. Karl có thể cảm thấy móng tay mình cắm sâu hơn vào lòng bàn tay khi Sapnap bắt đầu di chuyển nhanh hơn, lưỡi kiếm trên ngực từ từ nhích dần lên cổ anh. Karl cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nó đến gần. Mặc dù anh ấy biết Sapnap sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, nhưng Karl không thể ngừng sợ hãi trước sự lạnh lẽo của kim loại trên vùng da ở cổ mình.
Nó làm Karl phấn khích, tỏ ra tuyệt vọng để được thống trị .
"Anh có sao không ? Sweetie", Karl hơi rùng mình vì lời nói ngọt ngào. Theo bản năng, anh đã giảm bớt một số áp lực, căng cứng trên cơ thể, mặc dù hầu như không có bất kỳ áp lực nào trong thời điểm Sapnap làm vậy.
"Anh ổn mà, Sapp... anh sẽ nói với em nếu anh không ổn."
"Hứa chứ?"
"Anh hứa." Karl mỉm cười ngọt ngào với người đàn ông phía trên, khuôn mặt sau đó lại trở nên rụt rè. "L-Làm ơn đi nhanh hơn được không?". Anh nhìn xuống 'cậu nhỏ' của mình, cảm thận nó đang đau nhức, nhận thấy một số chất nhờn màu trắng sữa đang rỉ ra.
"Hmm ... Em không biết ... Anh có thể thử năn nỉ thêm một chút không?" Sapnap thản nhiên đáp lại, giọng trầm hẳn đi. "Nếu anh không làm vậy, Karl~… em có thể bị cám dỗ để dừng lại và để anh ở đây…" Thành thật mà nói, Sapnap hoàn toàn nhảm nhí. Không đời nào cậu ấy lại để Karl lại như thế này, trừ khi Karl muốn. Nhưng điều gì đó nói với Karl rằng đó là điều anh mong muốn và nên làm. Để thúc đẩy sự kích thích, Sapnap ấn lưỡi kiếm thêm một chút vào da của Karl.
Chính khả năng quyết đoán nhưng dịu dàng của Sapnap đã khiến cậu ấy trở nên tuyệt vời như vậy. Có kỹ năng khiến Karl rùng mình bên dưới Sapnap nhưng cũng khiến anh cảm thấy ấm áp bên trong ... điều đó vô cùng hấp dẫn đối với Karl. Có cùng một người đàn ông đã bắt nạt anh ta một cách tinh nghịch vì những tiếng ồn quá khích của anh ta trong những cuộc trò chuyện trên discord, giờ cũng chính là người đàn ông dịu dàng khiến anh vô thức tạo ra những tiếng động dâm đãng.
Karl rên rỉ, "Tốt thôi…", nhìn lên người đàn ông kia, đôi mắt anh ta lấp lánh đầy khao khát. "Sapp baby~... Em có thể làm ơn di chuyển nhanh hơn không..?". Karl cầu xin, ưỡn hông lên.
Sapnap thề rằng anh ấy đã cương cứng hoàn toàn chỉ với một câu nói, mặt đỏ bừng như mặt của Karl, cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời, "Được rồi, vì anh đã ngoan ngoãn~." Như đã hứa, Sapnap bắt đầu tấn công Karl với tốc độ nhanh hơn, siết chặt lấy 'Karl bé' hơn một chút.
Áp lực gia tăng lên 'cậu nhỏ' khiến Karl gần như hét lên vì cảm giác sung sướng.
"Chết tiệt, anh là một người ồn ào, phải không Karl?", Sapnap trêu chọc, đưa tay di chuyển nhanh hơn để có được nhiều tiếng động hơn từ người bên dưới mình.
Karl thậm chí không thể đáp lại, thở hổn hển giữa những tiếng động gợi tình và anh rên rỉ, cố gắng không cử động, nhưng thật khó khăn với lượng khoái cảm xuyên qua cơ thể . Một vết cắt nhỏ vô tình được tạo ra gần xương đòn của Karl nhưng không ai trong số họ nhận ra. Cả hai người đàn ông đều quá tập trung vào việc họ cảm thấy hứng thú như thế nào.
Sapnap có thể cảm thấy căng thẳng bên dưới chiếc quần jean của mình khi theo dõi phản ứng của Karl, nghe thấy tiếng rên rỉ của anh ngày càng lớn hơn.
"S-Sap..nap!" Karl hét lên, nép hông vào tay người kia, cuối cùng cũng xuất tinh. Sapnap không thể không đỏ mặt khi thấy tinh tr*ng trên tay mình và bụng của Karl. Sau đó, Sapnap cẩn thận đặt chiếc dao trở lại bàn làm việc.
"Chờ em chút, em sẽ lấy cho chúng ta một cái khăn tắm, được không?"
Karl gật đầu, cố gắng bình tĩnh sau cơn khoái cảm mãnh liệt, thở chậm lại và lau mồ hôi trên trán. Lúc này anh mới nhìn xuống và thấy một vết đỏ tươi, vết cắt nhỏ ban nãy giờ đang rỉ ra những giọt máu nhỏ.
"Oh SHIT. Em xin lỗi, Karl, em thậm chí còn không nhận thấy em đã cắt phải anh". Sapnap dùng một góc của chiếc khăn ẩm ấn vào vết thương. Sau đó, sử dụng một góc khác để lau sạch vết tích trên thân thể cả hai.
"Không sao đâu! Nó không phải là một vết cắt lớn, và anh thậm chí cũng không cảm nhận được nó, cho đến bây giờ." Karl nghiêng người đặt một nụ hôn lên má Sapnap. "Cảm ơn vì đã dọn dẹp cho anh, handsome~ ."
Sapnap cười khúc khích, "Không có gì đâu."
Karl cau mày một chút, một nhận thức đập vào mắt, “Anh… anh k-không…”. Anh ấy thốt lên, nhìn vào đũng quần của Sapnap, nhận thấy nó đã trở nên căng như thế nào.
"Ồ ... phải rồi. Karl, anh không cần phải- ”
"Không, anh muốn . Anh cũng muốn ... làm cho em cảm thấy tốt. Giống như em đã làm cho anh. "
"Được rồi ... Nếu anh muốn điều đó, em chắc chắn sẽ không nói không."
Karl thúc giục Sapnap đứng dậy, đổi chỗ cả hai. Lúc này Sapnap đang ngồi trên ghế, với Karl quỳ gối trước mặt.
Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt kia trước khi cởi khóa quần jean, bắt chước những gì Sapnap đã làm trước đó với anh và đưa 'cậu nhỏ' ra, đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh đó, liếm môi và trở nên hứng thú hơn. Thở dài, Karl nghiêng người và đưa đầu lưỡi liếm thử nghiệm, quấn lấy nó trên môi mình ngay sau đó.
Tay Sapnap nắm chặt tóc anh, rủa thầm: "Chết tiệt! Karl… "
Ngay cả khi Karl thiếu kinh nghiệm, chỉ cần có bất kỳ hình thức kích thích nào lên 'cậu nhỏ' của Sapnap là đủ cho anh. Thành thật mà nói, Karl có vẻ đã mút nhẹ nó, hiện tại Sapnap cảm thấy nhẹ nhõm khi được thỏa mãn. Cơn đau từ nó căng lên quần jean đã thực sự tra tấn anh ấy.
Cảnh tượng môi của Karl lên xuống làm Sapnap thích thú, tự cười một mình khi lướt ngón tay qua tóc Karl. Cảm thấy Karl mút mạnh hơn, rên rỉ và thút thít khi tóc bị giật mạnh.
"Karl… chết tiệt…" Sapnap thở hổn hển, cảm thấy mình nhích lại gần hơn đến khi đôi môi của người kia chạm vào bụng mình. Toàn bộ chiều dài của Sapnap trong miệng và cổ họng của Karl, khiến mắt anh hơi ngấn nước. Những chiếc móng tay xinh xắn bám chặt vào chân Sapnap, ngước đôi mắt màu dương xỉ lên tỏ ý cầu xin.
Đôi môi và má ửng đỏ của Karl kích thích Sapnap, anh cố gắng thốt ra một lời cảnh báo cho Karl. “Này Karl, em.. chết tiệt. Em sẽ xuất tinh- ”. Spnap cắn môi, cố gắng kìm lại ham muốn, muốn tránh xuất tinh xuống cổ họng của người mình yêu .
Trước sự ngạc nhiên, Karl vẫn tiếp tục di chuyển đôi môi, không rút lui hay tỏ ra khó chịu vì điều đó. Nếu có bất cứ điều gì, nét mặt của anh thể hiện niềm vui sướng, mắt sáng lên khi Sapnap rên rỉ thêm vài tiếng nữa. Sapnap không thể không nắm lấy tóc Karl một cách thô bạo, xuất tinh vào miệng anh ấy, rên rỉ một tiếng đứt quãng khi cảm nhận khoái cảm, thở hổn hển gọi tên Karl.
Cuối cùng Sapnap buông tóc của Karl, thở dài để thư giãn và khiến bản bình tĩnh. Ngay khi định thần lại, anh nhanh chóng lấy chiếc khăn từ trước và lau đôi môi nhớp nháp kia. "Em xin lỗi nếu em khiến anh tổn thương, Karl. Chết tiệt! em đã nên dừng lại- ”
Karl lờ mờ nắm lấy tay Sapnap, “Không sao đâu, Sap. Nếu anh không thích nó, anh đã ngăn cản em, thật đấy! Anh... thực sự hạnh phúc khi em đã làm ... những thứ đó với anh". Karl cướp nụ hôn từ Sapnap, mỉm cười sau khi tách ra.
"Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể ... làm điều gì đó như vậy một lần nữa không?" Sapnap lầm bầm, nhìn xuống bộ ngực trần của Karl để tránh ánh mắt. Tuy nhiên, không phàn nàn về góc nhìn hiện tại.
Karl gật đầu, "Đương nhiên! Chúng ta có thể. Bất cứ khi nào em muốn. Và nếu em quyết định không muốn làm điều đó một lần nữa với anh, điều đó cũng không sao cả. "
Sapnap mỉm cười khi anh nắm tay Karl, hôn nhẹ nhàng. "Cảm ơn, Karl. Hiện tại, em muốn hôn anh, muộn rồi anh muốn đi ngủ không. "
"Anh có.. , cả âu yếm~ ??"
Karl tinh nghịch đảo mắt. "Có chứ, tất nhiên rồi." Sapnap trả lời, nắm lấy chiếc áo sơ mi đã bỏ đi của Karl, đưa cho anh rồi lên giường. Karl đi theo ngay sau đó, rúc vào người và vùi mặt vào ngực Sapnap.
"Ngủ ngon, Sapnap…" Karl ngáp dài, vòng tay qua thân thể người đàn ông.
"Ngủ ngon, cutie…" Sapnap xoa đầu Karl, ngưỡng mộ cách anh ấy trông xinh đẹp như thế nào khi chìm vào giấc ngủ.
End =w=
..... À..suýt quên, bonus 1 số fanart tìm được trên Twitter này ♡♡
Cre : @nymphnip on Twitter
Cre : @zipenne on Twitter
Cre : @nekoneedssleep on Twitter
Cre : @ch0c0coa on Twitter
Cre : *quên mất rồi :")*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top