Lighter and Fuse PART 1/2 - Dreambur
Cre : salted_fish_dreamless (ao3)
Link : https://archiveofourown.org/works/35003851/chapters/87179350
*WARNING* : Đây là về couple Wilbur × Dream vậy nên đừng hối hận khi đọc nếu bạn là fan của cặp DNF hoặc Quackbur.
Dream đang hoảng loạn.
Cậu nghe thấy tiếng còi của Pandora's Vault vang lên và gào thét bên tai, mang lại hy vọng thoát khỏi nơi chết tiệt này nhưng cũng lo sợ bị bắt lại và Quackity chắc chắn sẽ tra tấn cậu ấy nhiều hơn. Trong khi Sam vẫn không để mắt đến vị tù nhân đang rên rỉ trong đau đớn, nếu không nhắc đến sự khinh thường đối với Dream song song với sự căm ghét thể hiện trên khuôn mặt.
Quản trị viên nhìn chằm chằm vào bức tường dung nham đang sủi bọt, trêu chọc, cám dỗ cậu tự sát một lần nữa. Dream không đủ khả năng để trốn thoát một mình bởi vì cậu ấy thậm chí sẽ đi đâu? Dream đã mất nhà, bạn bè, gia đình ... tất cả đều vì mục đích tốt đẹp hơn về một sự gắn kết tất cả thành một gia đình của chủ nhân sever SMP này. Cậu lặng lẽ đợi trong góc nhà tù obsidian, đợi Sam đến kiểm tra.
Một lúc sau, Dream nghe thấy tiếng sủi bọt của bức tường nham thạch. Cậu không dám nhìn lên và chọn vùi đầu vào vòng tay. Đó là cho đến khi một tiếng hét chói tai quen thuộc thu hút sự chú ý.
"Xin chào, vị cứu tinh đáng mến của tôi! Tôi ở đây để cứu em~!! "
Đầu của Dream ngẩng lên, và bên ngoài hố dung nham là chính người mà cậu ấy đã tự hồi sinh. Wilbur, không- là 'Revivedbur' (Kiểu ghép giữa Wilbur + Revived [hồi sinh] Nên tui giữ nguyên, tự hiểu nhá), cánh tay anh ta giơ lên cao với một cái vẫy tay nhiệt tình khi mắt họ chạm nhau, và Dream không thể không dụi mắt trước cảnh tượng đó. Nó có phải là một ảo tưởng khác?
Cậu nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác màu nâu bước lên bục, các cấu trúc cơ quan của bộ máy đá hoạt động khi anh tiến lại gần hơn. Dream bất giác thu mình vào góc tường hơn nữa, sợ rằng đó chỉ là Sam hay Quackity và chính bộ não của Dream đang giở trò với cậu ấy. Còi báo động liên tục cũng không giúp được gì nhiều với những suy nghĩ đang quay cuồng trong não bộ của vị quản trị viên.
Wilbur bước vào nhà tù và sải bước về phía vị cứu tinh của mình, cười khúc khích khi cuối cùng anh cũng có thể đền đáp công ơn. Và như vậy, nhiều hơn nữa.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã đến muộn, nhà tù khá khó để đột nhập. Nhưng tất cả những công việc khó khăn đều đáng giá để cứu em!", Anh đưa tay về phía người đang run rẩy trên sàn obsidian.
"Wi-Wilbur ...? Thực sự là anh ...?", Dream từ từ đặt tay lên bàn tay của Wilbur, cảm nhận lòng bàn tay đang run rẩy trong khi xem xét liệu bộ não của cậu ấy có đang tạo ảo giác để lừa chính bản thân đang vỡ vụn vì sự đau khổ với nỗi cô đơn da diết hay không.
Người đàn ông được hồi sinh vui mừng khôn xiết. Người anh hùng - vị cứu tinh của anh vẫn luôn nhớ rõ anh ấy! Và mặc dù có chút do dự khi chạm vào tay mình nhưng chắc chắn rằng Dream- vị cứu tinh đáng yêu của Wilbur, tin tưởng anh và anh ấy không thể không nở nụ cười trước tình cảnh này.
"Vâng! Vị cứu tinh của tôi, chúng ta hãy đưa em ra khỏi đây, nhé? ". Dream gật đầu trước những lời nói dịu dàng và cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân của cậu ấy đã yếu đi vì bị tra tấn, khi Wilbur nhìn thấy nó, ngay lập tức anh bế Dream, một tay để dưới chân và một tay vòng qua vai để bảo vệ người quản trị viên đang run rẩy nhưng cơ thể của cậu ấy quá yếu ớt để làm bất cứ điều gì, vì vậy Dream chỉ làm cho mình thoải mái hơn trong tư thế bế cô dâu của Wilbur. Dream không thể nhìn thấy nó, nhưng Wilbur đang có nụ cười hạnh phúc nhất trên khuôn mặt khi anh mang theo vị cứu tinh của mình ra khỏi nhà tù.
Wilbur lao ra khỏi Pandora's Vault và ngay lập tức nhảy lên con ngựa mà anh đã chuẩn bị sau chuyến vượt ngục. Vẫn trong vòng tay của Wilbur, Dream nhích người gần hơn về phía ngực của người đang ôm mình vì sự thay đổi đột ngột của môi trường nóng bỏng sang sự mát mẻ là quá sức đối với cậu. Khi Wilbur đi nhanh hơn trên con ngựa, cảm thấy một vòng tay ôm lấy eo mình, cảm thấy may mắn vì gió đã làm mát đôi má đỏ như củ cải của anh.
"Mgh ...", Dream chìm vào giấc ngủ do nhịp điệu ổn định của con ngựa đang phi nước đại. Giấc ngủ khá nông, nhưng đó là giấc ngủ đầu tiên mà cậu không gặp ác mộng về những màn tra tấn của Quackity. Wilbur nhận thấy sự thay đổi trong cánh tay của mình và nhìn xuống để thấy Dream đang dụi mắt một cách khó chịu.
"Em tỉnh rồi! Chúng ta đang gần đến nơi, vậy em có muốn nghe kế hoạch của tôi trong lúc này không, vị cứu tinh thân mến?". Giọng của Wilbur vẫn vui vẻ khiến Dream thấy kỳ lạ, nhưng cậu ấy là ai để phàn nàn khi được chính người đàn ông này cứu khỏi nhà tù.
"Kế hoạch gì..?" cổ họng Dream khàn đi và giọng cậu ấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng để trả lời.
"Chà, tôi đã làm cho cả hai chúng ta một căn nhà nhỏ! Một nơi ấm cúng bên cạnh thác nước và hồ nước, cách xa mọi nơi ồn ào trong SMP. Tôi nghĩ em cũng có thể nhìn thấy nó từ đây..", Wilbur buông một tay ra- cái đặt trên dây cương và chỉ về phía bên trái, hướng tầm nhìn của Dream theo sau.
Như thể được báo trước, những cái cây đang chắn tầm nhìn ngay lập tức trở nên trống trải, cho thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ cổ kính bên cạnh một cái hồ. Nó nằm bên kia cái hồ bị đóng băng một nửa, và một thác nước khá yên tĩnh ở phía sau ngôi nhà, chảy từ một vách đá phía trên. Làn nước trong xanh dưới lớp băng trong suốt và những hàng thông phủ đầy tuyết tạo nên một khung cảnh đáng kinh ngạc.
"Wow ...", Dream không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc nhỏ và Wilbur cảm thấy hài lòng với công việc khó khăn của mình: tìm kiếm vị trí hoàn hảo cho vị cứu tinh đáng yêu nghỉ ngơi.
Cuối cùng con ngựa dừng lại trước căn nhà gỗ, Wilbur buông dây cương, xuống ngựa trước và buộc dây xích của con ngựa vào lan can của hiên nhà gỗ. Dream không cảm thấy muốn làm phiền người đàn ông thêm nữa, cậu cố gắng tự mình đi xuống, nhưng bị chặn lại bởi một cánh tay đỡ lấy một cách dịu dàng.
"Wi-Wilbur, em có thể tự mình xuốn-" vẫn chưa hết lạnh, Dream hơi lắp bắp trong lời nói.
"Không! ". Wilbur chen ngang vào những lời lan man của vị cứu tinh, một lần nữa bế cậu ấy trong tư thế cô dâu và bắt đầu bước vào trong căn nhà. "Em sẽ không đi một mình cho đến khi tôi cho phép, được chứ ?".
Ban đầu, Dream tỏ ra khó chịu, cảm thấy bị sỉ nhục bởi cách Wilbur đối xử với mình. Cậu không quen với sự dịu dàng, ấm áp này, cậu đã quen với sự căm thù sục sôi đã đưa bản thân vào giữa sự sống và cái chết, và sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Wilbur đang khiến trái tim của Dream đau đớn.
Wilbur bế vị cứu tinh của anh ấy vào trong, mở cửa và đặt Dream cẩn thận lên chiếc giường êm ái. Dream không dám cử động nhiều, vì cậu biết sự thật là bản thân bẩn đến mức nào và chắc chắn ga trải giường sẽ bị ố vàng.
Wilbur nhận thấy sự lo lắng của vị cứu tinh đáng yêu và cười khúc khích. "Chúa ơi, tôi đã đặt thêm khăn trải giường trên giường nên việc 'nhuộm màu' nó sẽ không thành vấn đề. Để tôi điều trị cho em nhé?"
Dream thả lỏng đôi vai căng thẳng trước những lời nói và gật đầu khi anh ấy bắt đầu xắn tay áo. Wilbur kéo ra một chiếc ghế để ngồi gần giường với một hộp thuốc chữa bệnh và băng vết thương, ngâm vào lọ thuốc trước khi quấn nhẹ quanh những dấu vết trên da của vị cứu tinh. Và mỗi khi Dream rít lên vì đau, Wilbur lại cảm thấy tim mình nhói lên khi không thể cứu cậu ấy sớm hơn.
Khi tất cả các vết thương của Dream đã liền lại thì mặt trời đã lặn. Hiện tại cậu ấy đang mặc một chiếc áo len rộng thùng thình và tất nhiên đi kèm một chiếc quần rộng , bộ đồng phục tù cũ giờ được dùng làm nhiên liệu cho lò sưởi. Bằng cách nào đó, Wilbur đã thuyết phục được Dream ăn vài lát táo mà anh ta đã cắt bằng một con dao bỏ túi, và Dream đang lặng lẽ đút chúng vào miệng khi dựa lưng vào đống gối mà Wilbur đã đặt. Cả hai đã không nói nhiều trong quá trình băng bó, nhưng sự im lặng tạo cảm giác thoải mái, vì vậy họ giữ nguyên như vậy.
"Tôi sẽ đi nghỉ một chút, em có thể ăn hết số táo còn lại không?" Wilbur đứng dậy và bẻ lưng một cách hài lòng, đưa tay lấy một miếng táo và đưa gần miệng Dream.
"Wilbur, em có thể ăn một quả táo dễ dàng, em vẫn không hiểu tại sao anh lại mất công cắt nó ra". Dream càu nhàu và nghiêng người rời khỏi miếng táo.
"Nào, giờ đã khá muộn rồi, bây giờ ăn nó đi ahh ~", Dream không thích cách cậu ấy bị đối xử như một đứa trẻ bây giờ, nhưng vẫn ăn miếng táo một cách miễn cưỡng. Ít nhất nó không phải là một củ khoai tây sống.
"... Anh thật phiền phức" Dream cố gắng lẩm bẩm khi đang nhai trái cây. Wilbur mỉm cười trước hành động đáng yêu của vị cứu tinh.
Sau đó, Wilbur để Dream trong phòng ngủ và đi ra hiên, miệng ngậm một điếu thuốc, anh vừa ngắm hoàng hôn vừa thở ra một làn khói.
"Khụ- !! Khụ khụ-" tiếng ho nghẹn ngào lớn phía sau khiến anh chú ý. Wilbur ngay lập tức quay lại và trong tầm mắt anh, Dream đang ôm chặt chăn trong khi có những cơn ho liên tiếp. Mặc dù đầu tóc bù xù và ngoại hình rối rắm, lộn xộn. Wilbur nghĩ vị cứu tinh của mình không thể trông lộng lẫy hơn dưới ánh hoàng hôn, mái tóc vàng óng ánh và tung bay trong gió.
"Ôi.., tôi rất xin lỗi, tôi sẽ ngừng hút thuốc ngay, cứu tinh của tôi." Wilbur ngay lập tức châm điếu thuốc vào gạt tàn và xua bớt khói đi. Dream nắm lấy tay áo Wilbur, ngăn cản mọi chuyển động.
"Kh- không sao đâu Wilbur, chỉ- khụ khụ !! Chỉ là, anh có thể tiếp tục hút thuốc..", Dream ho khá dữ dội, và Wilbur xoa lưng cậu khi đợi cơn ho giảm bớt. Khi Dream dừng lại, anh nhẹ nhàng nói.
"Vị cứu tinh của tôi, không sao đâu. Nếu thuốc lá làm tổn thương tới em, tôi sẵn sàng bỏ chúng." Dream kinh ngạc nhìn lên, đôi mắt mở to đầy khó hiểu. Wilbur dành thời gian của mình để chiêm ngưỡng đôi mắt xanh lục của quản trị viên, màu xanh lục bảo xen kẽ là những đốm vàng và nâu mê hoặc anh ấy hơn cả những vụ nổ của L'Manburg.
"Không, Wilbur, đừng. Khụ khụ..! Anh có quyền để hút thuốc, đó là một cách để anh giảm căng thẳng, phải không? Em sẽ ở trong nhà khi anh hút thuốc". Dream nhận ra cậu ấy đã nhìn chằm chằm Wilbur quá lâu, hướng mắt về phía cửa, một chút ửng hồng trên má khi cố gắng trở lại phòng ngủ. Nhưng Wilbur đã ngăn cậu lại bằng một cái giật mạnh ở tay áo.
"Không, làm ơn đi, Dream. Tôi sẽ ngừng hút thuốc hoàn toàn, mọi thứ cho sự an toàn của em.",Wilbur nói, giọng điệu nhẹ nhàng, điều mà Dream thề rằng cậu ấy chưa từng nghe thấy từ Wilbur trước đây. Nhưng đó đã là quá khứ khi người đàn ông trước mặt cậu ấy hiện tại khao khát sự tự do đến với quốc gia L'Manburg của mình.
Dream vẫn không cảm thấy dễ chịu vì Wilbur đã làm nhiều thứ vì cậu. "Nhưng còn-"
"Suỵt, không sao đâu.." Wilbur dùng ngón tay đặt lên môi người quản trị viên. "Chúng ta có thể đối phó bằng cách này hoặc cách khác, tôi là ai mà lại khiến vị cứu tinh của mình khó chịu? Đây là điều ít nhất tôi có thể làm được cho em".
Dream hoài nghi. Bây giờ cậu ấy lại nợ Wilbur một ân huệ khác. Cậu tự hỏi, tại sao đôi khi anh ấy lại cứng đầu như vậy? "...Vậy em sẽ chuẩn bị các bữa ăn".
"Gì?" Người đàn ông được hồi sinh đang sững sờ khi Dream nắm lấy ngón tay anh và mạnh mẽ dẫn anh ấy vào nhà.
Dream thở dài, nhắc lại, "Em đã nói, em sẽ nấu ăn cho cả hai chúng ta."
Wilbur giờ đã hoàn toàn ý thức được những gì vị cứu tinh của mình vừa nói, ngay lập tức cố gắng ngăn cản và thuyết phục cậu ấy. "Chờ đã, vị cứu tinh, em vẫn chưa khỏe hẳn, cần nằm trên giường chữa bệnh, việc nấu nướng cứ giao cho tôi! Tôi có thể-"
"Anh có thể tự xử lý nó? Này Wilbur, em đã nhìn thấy miếng thịt cháy đó trong thùng rác, anh biết chứ? ", Dream quay lại đối mặt với người đàn ông cao lớn.
"N-nó chỉ là chút sai sót, nó không quá tệ đâu, tôi hứa" Wilbur cố gắng bảo vệ việc nấu ăn của mình một cách tuyệt vọng. Thực sự, nó vẫn có thể ăn được! :"((
"Cứ để em nấu. Hoặc em sẽ chạy ra ngoài mà không mang giày, "Dream biết đó là một lời đe dọa yếu ớt, nhưng có còn hơn không. :>
"Em thật bướng bỉnh, em biết không? Nhưng đó chính xác là những gì tôi thích ở em, nó hấp dẫn tôi". Wilbur thủ thỉ với hai bàn tay siết chặt, theo sau Dream khi họ tiến về phía nhà bếp. Dream dừng lại trước tủ bếp, tay chống hông khi nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trước mặt.
"Đi lấy nước sôi đi", cậu ấy nói với Wilbur, một tay chống cằm khi vẫn chăm chú nhìn vào đống rau với đôi lông mày đang nhíu lại.
"Yess sir!" Wilbur khẽ chào và đi tìm một cái chậu trong một tủ gỗ. Sau một hồi 'lạch cạch', anh tìm thấy một cái chậu cỡ vừa bên dưới bồn rửa và đổ đầy nước vào, đặt nó trên bếp để đun sôi và quay lại để xem những gì Dream đang làm. Dream đang lúi húi cầm dao trên thớt, mớ rau xếp thành đống bên cạnh cậu ấy trên bàn.
"Vậy, chúng ta sẽ làm gì, vị cứu tinh?" Wilbur nghiêng đầu để có cái nhìn rõ hơn về Dream, chiêm ngưỡng những đốm tàn nhang trên gò má của cậu ấy dường như phác thảo thành các chòm sao.
Mắt vẫn dán chặt vào mớ rau, Dream thở dài và gọt củ cà rốt. "Bỏ cách anh nói 'vị cứu tinh' đi Chỉ có hai chúng ta ở đây, không ai có thể nghe thấy, và em cũng không để ý đâu".
Được rồi, bây giờ Wilbur đang bối rối. Vị cứu tinh của anh ấy có đang khó chịu vì được gọi là 'đấng cứu thế' bởi cách anh ấy tôn thờ Dream không?, "Ý em là gì? Em là vị cứu tinh của tôi, chẳng phải tôi nên gọi như vậy sao? Rốt cuộc thì chính em đã cứu tôi khỏi tình trạng lấp lửng khốn khổ đó ".
"Em ghét anh gọi em như vậy", một ánh mắt cứng rắn được gửi đến Wilbur, và nó khiến anh rùng mình từ chính tâm hồn, kèm theo một nhát dao mạnh vào củ cà rốt, tách nó làm hai một cách thô bạo. Cú va chạm lớn vang lên, đánh vào linh hồn của Wiblur, và phấn hồng phủ trên gò má nhợt nhạt của anh ấy.
"Ôi trời, đừng trút giận trên những củ cà rốt tội nghiệp. Được thôi, em muốn tôi gọi em như thế nào, vị cứu tinh?". Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông ranh mãnh.
Dream lại thở dài. "Bất cứ thứ gì ngoại trừ nó".
"Vậy thì... Dream? Dreamie? Clay? Dreamiepoo? " Wilbur đặt ngón tay dưới cằm, một vẻ mặt đầy suy tư khi lựa chọn những cái tên cho vị cứu tinh của mình. Nó thể hiện mức độ thân thiết của họ, phải không?
"Dream thôi là ổn." Quản trị viên đối mặt với cái thớt một lần nữa, một nỗ lực khác của cậu ấy để nấu ăn trong hòa bình.
Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của Wilbur. "Được rồi, Dreamie."
"Sao cơ-"
Wilbur đỡ lấy con dao đang di chuyển nhanh về phía mình, mỉm cười khi kéo con dao lại gần, Dream có vẻ không có ý định buông dụng cụ làm bếp sắc nhọn. "Ahahah, đừng vung con dao làm bếp đó lung tung, Dreamie. Em có thể làm tổn thương chính mình và tôi sẽ rất buồn~".
Với khuôn mặt giận dữ và phát ra tiếng gầm gừ, Wilbur nhìn thấy lông mi của Dream, dài và rất đáng yêu thu hút anh ấy. Dream thực tế gầm gừ với người đàn ông được hồi sinh. "Anh quan tâm làm gì?"
"Ồ, sao em có thể nói vậy? Anh thấy tui thân, Dreamie~" Wilbur dùng tay kia để lau giọt nước mắt giả tạo.
Di chuyển cánh tay, Wilbur cố gắng giữ Dream ở giữa anh ấy và chiếc bàn, bàn tay lớn ôm lấy đôi tay nhỏ hơn thuộc về Dream. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay đang cầm dao lên thớt, cái chạm vào ấm áp của một người khác đã quá lâu không được cảm nhận khiến Dream tan chảy trong lòng. Nhưng cậu ấy đã phủ nhận bản thân và cố gắng luồn lách thoát khỏi nó.
"A-Anh đang làm gì vậy?" sau khi thất bại trong việc chống cự, Dream chỉ buông lỏng cánh tay của mình cho Wilbur, xem cách người cao hơn đã nhốt cậu vào lòng.
"Tất nhiên là giúp em rồi! Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để đôi tay run rẩy chưa lành lặn của em tiếp xúc với một con dao làm bếp? " Wilbur từ từ bắt đầu cắt rau trong khi vẫn ôm lấy tay Dream.
Dream nhìn người đàn ông hồi sinh cắt những mớ rau. "...E-Em có thể tự mình làm lấy !"
Wilbur cười khúc khích, giọng nói trầm thấp khiến Dream cảm thấy rung động. "Này, Dreamie, hãy để tôi giúp em"
"...Em ghét anh." Dream không thể di chuyển nhiều nhưng quyết định tận dụng tư thế này và hơi ngả người về phía Wilbur. Và ôi đúng là Wilbur đang sau cậu, dính sát vào lưng cậu ấy.
Chứa đựng sự phấn khích trong giọng nói, anh nhẹ nhàng trả lời. "Uh-huh."
Dream tựa lưng vào hơi ấm nhiều hơn. "Anh bốc mùi."
"Tôi sẽ đi tắm sau khi làm việc này". Wilbur quấn chặt hơn hơn các ngón tay của mình quanh bàn tay của Dream.
"Ngón tay của anh quá dài." Thực sự, lời nói của Dream không có ác ý.
"Chúng khá ổn đối với tôi đấy chứ."
"Anh quá cao."
Wilbur mỉm cười với câu nói, nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn. "Ghen tị, Dreamie?"
"Không, im đi." Wilbur có thể cảm thấy Dream đang phồng má lên, vui vẻ vì đã quyết định giải cứu vị cứu tinh của mình khỏi nhà tù chết tiệt trước đó. Làm thế nào cậu ấy phải chịu đựng sự tra tấn?
"Được rồi ~"
Sau một vài phút im lặng, Wilbur nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Dream, trái tim say sưa nhìn những sợi tóc vàng va chạm vào mũi anh.
"Đầu của em không phải là một cái gối," Dream càu nhàu.
Nụ cười của Wilbur càng trở nên rộng hơn. "Nhưng với tôi nó thực sự giống như em nói."
"Em ghét anh." Vẻ bối rối trong giọng điệu của Dream hiện rõ, và Wilbur chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như vậy.
"Chắc chắn mà. Đó là tất cả rồi hả?" Thật không may, anh ta đã cắt xong tất cả các loại rau.
"Ừ, đổ hết vào nồi. Em sẽ làm một món hầm rau và thịt",Dream nhấc cái thớt với tất cả thức ăn và chuyển sang chiếc nồi trên bếp đã sôi được một lúc. Wilbur miễn cưỡng buông tay và đứng sang một bên khỏi Dream, không để ý đến tai của cậu ấy đang đỏ bừng.
"Ồ, mùi này thật tuyệt. Dreamie, em đúng là có sở trường nấu ăn", nồi hầm đặt trên bếp, và cả hai đã ngồi trên bàn với những bát thịt hầm bốc khói.
"...cảm ơn." Đó là một lời khen chân thành , Dream nghĩ, và mặc dù anh ấy gọi tôi là 'Dreamie', nó vẫn ổn. Chỉ lần này thôi.
"Em biết đấy, em giống như một người nội trợ!" Wilbur vui mừng thốt lên suy nghĩ của mình.
"... Em rút lại. Anh có thể chết đói". Mặt Dream tối sầm lại, và với một động tác nhanh chóng, cậu ấy cướp cái bát thịt hầm ăn dở.
"Khôngg, Dreamie! Để tôi lấy một cái bát khác, anh đóiii". Đôi mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào Dream, và cậu ấy cố kìm nén nội tâm của mình để không tan chảy khi nhìn thấy cảnh đó. Thay vào đó, cậu giả vờ ho, và từ từ đặt bát của Wilbur trở lại bàn.
"... Chỉ vì anh đã cứu em khỏi nhà tù" Và nhanh chóng ăn trở lại.
"Aww ~ Bây giờ em thật dễ mềm lòng, tôi tự hỏi tại sao?" Người đàn ông được hồi sinh thì thầm với Dream, người lại đang càu nhàu khi ăn món thịt hầm của mình.
"Im đi nếu không em sẽ rút lại lời nói của mình" một lời đe dọa bị bóp nghẹt đến với Wilbur nhưng ngay lập tức bị hạ gục bởi những tiếng cười khúc khích của anh ấy. Cả hai tiếp tục ăn, kèm theo tiếng chim hót ríu rít bên ngoài và màu đỏ rực của mặt trời lặn. Dream cảm thấy ấm áp, không phải là loại nhiệt tỏa ra từ dung nham, cậu cảm nhận được sự ấm áp của một ngôi nhà thực sự, một nơi nào đó cuối cùng cậu ấy sẽ hạnh phúc, một lần trong đời.
Dream nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng của Wilbur rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những mảng trắng bắt đầu rơi từ trên trời xuống và chất đống trên mặt đất. Đã bắt đầu có tuyết rồi sao? Nó ... trông thật đẹp..
_Continute.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top