7. Just the way you are
[ Kang Seulgi ]
Lộng lẫy và kiêu sa.
Là tất cả những gì Kang Seulgi có thể nói được khi ngắm nhìn Bae Joohyun trong cái đầm đen ấy.
Làm sao đây nhỉ? Nàng sắp tham gia vào một buổi dạ vũ của trường học nơi nàng đang dạy. Và nàng diện chiếc đầm đó, hi vọng rằng mình sẽ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường.
" Thế nào? Cái đầm này ổn chứ Seulgi? "
Nàng xoay nhẹ người cho em nhìn thật kĩ từng điểm nhấn nổi bật trên nó. Nhưng làm sao đây khi Kang Seulgi còn mải mê nhìn vào nơi nào đó...
" Thật đẹp...... "
Nàng cười khúc khích, vì nàng biết ánh mắt rực lửa của em đang tia đến đâu trên cơ thể mình. Khẽ húng hắng một chút, nàng nhoẻn miệng và nói:
" Em có muốn bảo vệ đoá hoa mang tên Bae Joohyun này không, Seulgi? "
" Sao cơ? "
" Em không sợ bộ cánh này quá thu hút các anh chàng xung quanh chị sao? "
Đừng làm cho Kang Seulgi nổi điên nhé Bae Joohyun? À mà thôi, em cau mày rồi....
" Đừng nhìn chị với ánh mắt ấy.... Mau đi thay đồ thôi nào... "
" Nhưng..... "
Em hơi vò tay áo của mình. Đã có ai nói rằng em rất đáng yêu khi băn khoăn về một cái gì đó chưa nhỉ?
" Sao nào? "
" E....em không có bộ váy nào cả..... "
Ra là vậy. Hoá ra việc em một mực từ chối đi tới mấy buổi dạ vũ cùng chị chỉ là việc em không có nổi một chiếc váy trong tủ. Chị lại cười, hình như ai đó cũng muốn nữ tính rồi.
" Chẳng phải em luôn muốn làm lão công của mọi nhà sao? Giờ Kang Seulgi nhà chị lại có nhu cầu mặc váy ư? "
" K...không. Chỉ là...... "
" Sao nào? "
" Em....em nghĩ rằng chị không muốn ai biết chúng ta là tình nhân. Vậy nên em ngụ ý muốn mặc váy để có thể cùng khiêu vũ với một ai đó khác, và chị cũng vậy... Chị biết đấy, hai người con gái nhảy với nhau trông kì lắm..... "
" Ai nói rằng chị không muốn nhảy với em? Ai nói rằng hai người con gái không được khiêu vũ cùng nhau? Và hơn thế nữa, ai cho phép em nắm tay ai đó khác để lắc lư uốn éo theo mấy bài nhạc ngoài chị?!? "
Thấy em vẫn còn nao núng, nàng đành thở dài rồi tiếp lời:
" Seulgi, chị mặc kệ người ta nói gì, phán xét gì chị và em, chị chỉ biết rằng chúng ta là người yêu của nhau, và việc này hoàn toàn bình thường. Tại sao em lại phải cố gắng che giấu trong khi chị thoải mái như vậy hả? "
" Có nghĩa là em hoàn toàn có thể đánh dấu chủ quyền ở mọi nơi? "
" Bất cứ lúc nào, nếu em muốn... "
" Vậy thì đứng yên đây và chờ em hai phút. Em lập tức thay đồ để đưa chị đi.... "
Bae Joohyun biết mình yêu em, ngay từ lần gặp đầu tiên...
Em một thân áo sơmi trắng, quần âu cùng đôi giày bạc màu đôi chút.
Vẻ ngoài của em lúc đó cũng chẳng khác bây giờ là mấy, chững chạc và trưởng thành. Nếu như không phải người yêu của nàng, chắc chắn nàng sẽ nghĩ em già dặn hơn cả mình.
Leo lên chiếc xe của hai đứa, nàng khẽ mỉm cười khi nhìn em đang lái xe. Bật một bản nhạc sôi động, nàng hí hửng nhún nhảy đôi chút làm em phải nhắc nhở:
" Ngồi yên nào! Nếu chị còn ngọ nguậy thì em e rằng cái xe này sẽ bị lộn ngược đấy! "
" Đồ quỷ! Muốn vui vẻ chút cũng cố trêu người ta cho được! "
" Haha.... "
.
.
.
Không khí ở trường nàng rộn ràng hơn Seulgi nghĩ.
Những tiếng ồn ào, nhốn nháo xuất hiện khắp mọi nơi. Đám nhóc con thì đứng cạnh nhau, cùng uống vài ly cocktail và mấy lon soda. Khẽ bật cười, cũng chẳng khác em thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.
" Nhanh thật, mới thế đã ra trường được hơn vài năm rồi... "
" Nghĩ ngợi gì vậy ngài Kang? Bộ dạ vũ chán như vậy sao? "
Joohyun đưa cho em một ly rượu Cognac. Đùa chứ? Nàng muốn em say xỉn trong chính buổi dạ vũ của trường nàng sao?
Mà nói ly còn nhẹ chán nếu không muốn nói rằng nàng đưa em một cái cốc, đầy ự Cognac, chĩa ánh mắt về phía em như thể: ' uống hết hoặc tối nay em nằm dưới '
" Hết chỗ này? Thôi nào Bae Joohyun, em không muốn mai chị phải dọn dẹp đâu... "
" Nếu em cảm thấy nhiều thì hãy uống một nửa.... "
" Được rồi, em sẽ uống.... "
Nhấm nháp chút, cái vị rượu nồng lan đến cuống họng. Khá khó uống, theo em là như vậy, nhưng chỉ một chốc sau, em lại thấy Cognac là loại rượu mà em thấy thích nhất từ trước đến giờ.
Khi mà đôi môi nàng chạm vào môi em, và nuốt hết chỗ rượu còn lại trong khoang miệng Seulgi, em đã nghĩ rằng mình đang mơ....
" Đắng ngắt! Thật sai lầm khi chọn loại này để cược mà.... "
" Cái gì?? Thì ra chị bảo em uống vì chị cá cược với bạn? Bae Joohyun, chị giỏi lắm!!! "
Em uống một hơi hết chỗ rượu còn lại trong cốc, nuốt hơn phân nửa rồi áp sát vào nàng, trao cho nàng một nụ hôn sâu đậm, đồng thời truyền cho nàng cái thứ mà nàng ép em uống.
" Ưm..... "
Nàng hơi rên rỉ trong nụ hôn, tay không tự chủ liền ôm lấy cổ Seulgi mà kéo em xuống thêm chút nữa. Tuy rằng nàng có đi giày cao gót, nhưng với cái người này, nàng luôn biết mình sẽ không thể với tới chiều cao của hắn.
" Harr..... đừng có làm vậy! "
" Đáng lẽ ra em không nên cho chị mặc cái đầm này. Giờ thì nhìn lũ học sinh nam cùng mấy tên giáo viên nam kia đi! Thật đáng ghét! "
Em cắn nhẹ vào cổ nàng, ngụ ý để mấy tên đần độn kia có thể tránh xa Joohyun của em. Bảo vật này chỉ có Kang Seulgi em mới có quyền chạm vào thôi. Trông bọn chúng kìa, lườm em đến rách cả mặt rồi.
" Này này Seulgi, không cắn nữa, mau ra nhảy thôi.... "
" Được thôi quý cô... "
Nàng sánh bước cùng em ra sàn nhảy. Nhẹ nhàng từng bước, mười ngón tay đan xen nhau, em cùng nàng hoà vào giai điệu mà cả hai đều ưa thích..
.
.
.
" Dạo này em cảm thấy mình già đi rồi Joohyun ạ! Mới nhảy với chị chút xíu đã mỏi chân rồi.... "
" Em mà già thì chị sẽ như thế nào hả đồ ngốc này? Thôi, chúng ta đi vào quầy ngồi vậy.... "
Chọn một góc khá thoáng, em để nàng ngồi trong lòng, tựa người vào quầy và từ từ thưởng thức một lon soda. Đừng nói em trẻ con nhé! Chỉ là em muốn nạp lại năng lượng sau mười mấy phút nhảy nhót với nàng thôi.
" A Joohyun! Tôi đã tưởng em không tham dự tối nay chứ? Nào ngờ quý cô đây lại ngồi buồn tẻ thế này. "
Một tên giáo viên nam không biết điều tiến gần đến Joohyun mà bắt chuyện. Vì Seulgi đang ngồi đằng sau, lại bị khuất nên anh ta không hề biết đến sự hiện diện của em, vô tư nói đùa cùng nàng
" Chẳng hay tôi đây liệu có thể mời quý cô Bae Joohyun xinh đẹp nhảy một bài chứ? "
" Xin lỗi, em không---- "
" Hyun, dạo này có vẻ tôi 'thả' em hơi quá đà rồi thì phải. Báo hại tôi suốt ngày phải để mắt đến em kẻo một số người lại tưởng rằng em là hoa chưa có chủ.... "
" Roses are red
Violets are blue
I have five fingers
The middle one's for you.
Now stay away from her... "
Cho phép em sỗ sàng nhé? Giơ ngón giữa đến trước mặt anh chàng giáo viên kia cùng một nụ hôn ở cổ cũng là một cách đánh ghen đấy.
" Ôi, thật xin lỗi vì tôi không biết em đã có người yêu.... Tôi xin phép.... "
" Seulgi, hình như hơi quá rồi.... "
" Sao nào? Tôi không được phép chắc? Tôi mới là người yêu của em, không phải tên đó! "
" Này! Em em cái gì hả? Chị lớn hơn em đấy! "
" Mặc kệ em lớn hơn tôi, tôi chỉ biết em là bà xã nhỏ của tôi, và tôi được quyền gọi em như vậy.... "
" .... "
Giờ em mới được ngắm nhìn thật kĩ nhan sắc của nàng. Nụ cười, ánh mắt, tất cả mọi thứ từ Joohyun nàng, em đều thấy nó đẹp, rất đẹp.
" Làm sao mà Thượng đế có thể để một thiên thần tuyệt đẹp như thế này hạ cánh xuống trần gian nhỉ? "
" Hôm nay lại nghĩ ra câu mới sao? "
Nàng cười tươi, tựa như ánh nắng ban mai vào sáng sớm ngày hôm nay. Bỗng, nàng mở to đôi mắt trong veo của mình, hỏi em:
" Seulgi, chị đi phẫu thuật thẩm mĩ nhé? "
" Gì cơ? Em nói lại tôi nghe nào Hyun.... "
" Chị nói là, chị đi phẫu thuật thẩm mĩ nhé? Dạo này chị thấy nhiều người kêu chị giống đã trải qua việc phẫu thuật, nên chị định đi để làm vừa lòng người ta đấy.... "
" Shhhhh....im lặng đi Hyun. Với tôi, em như thế này là đẹp nhất rồi. Em nhớ lúc ở nhà, em đã nói gì với tôi không? Mặc kệ người ta phán xét đi cơ mà. Hyun của tôi lại dễ thay đổi chỉ vì người khác thế sao? Người ta vốn đã không ưa em, thì dù em có làm cái quái gì người ta cũng chỉ thấy ngứa mắt thôi. Kể cả khi mọi người quay lưng lại với em, thì đừng quên, tôi vẫn còn ở bên cạnh em. "
Mắt nàng ươn ướt chút nước. Nhẹ nhàng ôm lấy em, nàng thủ thỉ:
" Cảm ơn Seul vì đã cho em biết rằng tình yêu là như thế nào. Hi vọng, khi em có vấp ngã hay ra sao đi nữa, thì người mà em luôn có thể trông thấy phía sau là Seul. "
Rồi, hai người ôm nhau giữa buổi dạ vũ của trường, tựa như thời gian ngừng trôi
Đôi khi, yêu cũng chỉ đơn giản như vậy thôi nhỉ?
Yêu bản thân của chính người thương, cũng như chính việc bước vào lòng nhau vậy. Nếu cảm thấy thoải mái, thì xin hãy cứ ở đấy. Còn nếu như nơi đó chật chội, khó chịu, thì xin người cứ cất bước ra đi, tôi không dám níu kéo người, vì tôi biết, trước sau gì người đau khổ cũng chỉ là mình tôi mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top