5. Vui hay buồn bây giờ?

Note: ngữ điệu văn phong sẽ hơi khác

[Bae Joohyun]

Đây chính là diễn biến trước khi Bắp cải chính thức thuộc về tay Gấu. Câu chuyện này sẽ là một câu chuyện thường tình với bất kì người con gái nào trước hoàn cảnh như của Bắp cải.

Chú ý kĩ: Bae Joohyun trong đây sẽ bá đạo hơn so với ngoài đời, chuẩn bị kĩ tâm lí để không bị sốc :)))

....
Bae Joohyun là một thiếu nữ đã qua nửa năm mươi ba cái mùa xuân. Chị luôn bị bố mẹ bắt ép tìm một thằng chồng đẹp trai, giỏi giang về ở rể. Ở rể vì sao? Vì bố mẹ chị không muốn mất đi bảo vật quý giá của đời mình. Nhưng mà bố mẹ ơi, bố mẹ có hiểu không khi con chẳng có cảm tình với anh nào thằng nào hết?!?

Vì quá tức giận với chính sách áp bức của chính phụ mẫu mình, chị đã vùng dậy chống trả chỉ sau một bữa cơm tối...
.
.
.
" Joohyun! Mày cũng đã hai mươi tám tuổi, cũng lớn đầu rồi mà không kiếm nổi cho bố mẹ mày một thằng con rể là sao con? Mẹ cũng đâu thể nuôi mày mãi được? Cưới một thằng về phụ giúp đỡ đần cho đỡ khổ, thế chẳng phải mày có lợi à? Ăn bám bố mẹ mày ít thôi con! "

Mẹ à, tiền mẹ mua thức ăn chính là tiền trong thẻ của con đó.....

" Ừ, bố cũng thấy thế đấy Joohyun ạ! Nếu mà không tìm được đứa nào thì để bố giới thiệu cho. Toàn con nhà quyền chức, tướng mạo cũng tuấn tú, anh khôi. Chứ cứ để mày như thế này thì phí cái tấm thân này của mày quá Joohyun ạ! Mày tài sắc vẹn toàn thế này mà vớ phải thằng nào chán chán là thôi rồi... "

Bố à, con còn chẳng có anh nào bám nổi theo thì vớ được ai?

" Giời ạ, để con ăn cơm trong hoà bình đi! Bao giờ con có người yêu thì tự khắc con dẫn về hỏi cưới liền! Việc này để con tự quyết, không đến lượt bố mẹ phải nói như thế này đâu ạ! "

" Huhuhu ông ơi xem nó kìa!!! Nó còn cãi lại cả lời bố mẹ của mình!!! Thế hoá ra hai mươi tám năm qua mẹ nuôi mày cũng thành công cốc à??? Bởi sao? Bởi mày không chịu cưới chồng đấy con ạ! Mẹ mày chỉ mong mày vớ được thằng nào tốt tốt để phụ giúp bố mẹ điều hành cái quán ăn nhà mình thôi, thế mà mày còn không chịu! Đến bố mày có ý tốt, muốn giới thiệu cho vài thằng để gặp mặt mày cũng không thích. Có hôm bố mày đặt lịch hẹn gặp với con nhà người ta mà mày không thèm vác cái xác tới làm ổng xin lỗi quê mặt muốn chết à!!! Con với chả cái, mẹ chán với mày lắm rồi huhuhu..... "

" Huhuhu mẹ ngồi yên đấy để con ăn xong con đi đốt phong long trước mặt mẹ luôn! Huhuhu.... "

" Huhuhu ông ơi nó còn đòi đốt phong long trước mặt tôi kìa anhauihnwnhdhikjq₫:):82₫-?'wi..... "

" Thôi con xin cả hai bố mẹ đấy!! Chuyện này bây giờ con chưa muốn đề cập tới, và con cũng sẽ không đề cập tới nữa! Bởi vì.....con không có thích đâu à~~~~~~~~ "

" ..... "- Bố Bae đơ

" ..... "- Mẹ Bae đơ

" ..... "- Chị cũng đơ nốt
.
.
.
" Cái gì vừa xảy ra vậy ông? "

" Một cơn bão mang tên 'aegyo-của-Bae-Joohyun' vừa đổ bộ vào căn nhà của mình bà ạ...... "

" Tóm lại là đừng bao giờ nói đến chuyện cưới chồng hay ở rể trước mặt con nữa! Con mệt mỏi lắm rồi! "

" Thế thì bây giờ mày muốn sao? "

" THÌ BÂY GIỜ CON MUỐN CƯỚI VỢ!!! Khổ quá, thế kỉ 21 rồi đó thưa hai anh chị Bae! HIỆN TẠI LÀ CON KHÔNG CÓ THÍCH THẰNG NÀO HẾT!!! Bắt cưới quài cưới quài mà toàn mấy anh đầu trâu mặt ngựa nhìn là thấy ớn à. Chẳng phải có con dâu cũng thích sao? "

" ..... "

" Bố cấm mày nhé! Bae Joohyun, họ Bae nhà mình không hề có chuyện con gái nhà mình lại đi làm chồng nhà người ta nhé! Dù mày có từ chối bao nhiêu thằng cũng được, nhưng mà tuyệt đối tao sẽ không cho mày cưới một con bé nào cả!"

" Được rồi, bố mẹ cứ ở đó mà ôm cái mộng tưởng về một thằng con rể ấy đi! Con sẽ đi tìm một em gái nào đủ điều kiện mà bố mẹ yêu cầu, rồi đợi lúc ấy con có muốn từ chối cưới xin chắc cũng chẳng được! "

" Giỏi lắm! Mai mày xách hết đồ đi ra ngoài đường mà kiếm nhá, mẹ mày đang chống mắt lên đợi đây! "

" Được! Bố mẹ đã nói thì con làm luôn! "

Đồ dùng, mĩ phẩm á? Không cần mang. Cũng chẳng cần cái gì, chỉ cần bộ sưu tập Downy quý phái cùng đống thẻ đen là đủ ra khỏi nhà rồi.

" Con chào bố mẹ, trâu đi tìm cọc ngay bây giờ đây! "

" Khoan đã, Bae Joohyun..... "

" Sao ạ?!? "

" Chí ít thì mày cũng phải để lại cho bố mày một cái thẻ chứ! Mày mang hết đi thì bố lấy tiền đâu mà mua đồ! "

" ..... "

Thôi dẹp đi!
.
.
.
" Cạch "

" Ủa Joohyun, chị đến đây làm cái gì vậy? Chẳng phải chị kêu là tối nay chị phải ăn tối cùng bố mẹ sao? "

" Ừa, vốn dĩ là như vậy đó! Mà cứ nghĩ đến lại tức, rót cho chị cốc nước đã rồi chị kể cho, nãy giờ ở nhà tranh cãi với bố mẹ ghê quá khát thí mồ luôn! "

Seulgi vớ lấy cái cốc trên bàn, rót đầy cho chị rồi ngồi xuống bên cạnh, chăm chú chờ đợi chị uống xong nước.

" Đây nhá! Em biết bố mẹ chị bảo thủ đúng không? Thế nên nhá, trong suốt bữa ăn, lúc nào cũng cưới, lúc nào cũng xin, suốt ngày nghe cái đấy làm chị mệt chết đi được! Thế là chị thú thật với bố mẹ, ai dè lại còn bị nói nhiều hơn, còn đuổi ra khỏi nhà để xem chị đi tìm người yêu đây! Vậy nên bây giờ chị mới ở nhà em nè! "

" Thôi được rồi, chuyện đâu sẽ có đó, việc gì khó thì cũng đã có Seulgi. Cũng đã lâu rồi mình chưa 'vận động', làm một chút cho nóng người nha chị! "

Liền tranh thủ xốc chị lên, bế thẳng vào phòng ngủ....

Ứ? Bây giờ còn tâm mà nghĩ đến việc này hả Kang Seulgi?!?

" Mai chị còn phải đi làm mà.....ưm.... "

" Đừng quên em cũng phải đi làm nhé. Giờ thì nằm yên đấy, mai em xử lí hết cho! "

" A....Seul.... "
.
.
.
" Kang Seulgi, nhờ phước của em mà giờ chị không đi lại được đây! Hận không thể xé em ra mà nuốt vào trong bụng mà!!! "

" Ôi giồi ôi, có ba hiệp chứ mấy! Sau này bố mẹ chị mà còn bồi bổ cho em thì em không nghĩ là chị chịu được đâu! "

Nói xong còn liếc liếc mấy hộp thuốc ở trên bàn ngủ là sao hả tên này?!?

" Aaa đau đau......đừng nhéo nữa! Để em dậy làm bữa sáng cho, chị cứ nằm yên đấy đi! "

Nhưng cũng phải thú thật là, được ngắm nhìn em chăm sóc thế này, cũng có chút rung động chảy vào tim.

" Ăn xong bữa sáng chị cứ việc ở nhà, em hoàn thành việc sẽ trở về với chị ngay! "

" Nhưng mà ở nhà chán lắm, không có thích đâu~~~~~ "

" Ngoan, tối nay về em mang tin vui cho chị...... "

" Chụt "

" Hứa nhá! "

" Chắc chắn luôn! "
.
.
.
Đúng tám giờ tối ngày hôm đó, Bae Joohyun chị chính thức cạn lời. Chẳng biết diễn tả sao nữa.....
...
" Joohyun, mày về đây nhanh cho bố! Nhà mình cùng ăn cơm họp mặt hai bên gia đình! "

" Tại sao mày không nói cho mẹ biết là mày có một lão công xinh đẹp đa tài như thế này hả? Không cần nói nhiều, mai mẹ lập tức dẫn mày đi xem váy cưới! Phải lấy được đứa con rể yêu dấu Kang Seulgi này! "

" Joohyun, chị thấy không? Em đã nói là mọi việc cứ để Kang Seulgi này lo mà. Thay quần áo rồi ra trước cửa đi, mười phút nữa em qua.... "

Mà trước khi dập máy, chị còn nghe được câu chuyện rất là 'thú vị' nha, nhưng mà tiêu cực lắm a~~

" Kang Seulgi, cho bố hỏi, một tuần con ' làm ' mấy lần? "

" Dạ, khoảng 3 lần, mỗi lần 2 đến 3 hiệp ạ! "

" Thế thì không ổn rồi, con rể ạ. Hồi bằng tuổi con, bố với mẹ 'động' còn gấp đôi cả con. Thế mới ra được có mỗi con bé Joohyun đấy! "

Kang Seulgi, là em cố tình không tắt máy hay mải nói chuyện với bố mẹ mà quên vậy?

" Không được, ngày mai mẹ sẽ gửi con mấy đồ bồi bổ. Thế mới dễ có cháu để bồng bế chứ ông nhỉ? "

" Vâng, mẹ đã nói thế thì con cũng nghe theo lời mẹ ạ! Mẹ cứ yên tâm là mẹ sẽ sớm có cháu để chăm thôi ạ! "

" Bae Joohyun, chị nghe thấy gì chứ? Bồi bổ đấy..... chuẩn bị tinh thần mà 'hứng đạn' nhé? "

Tóm lại là chị chẳng biết nên vui hay buồn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top