23. Kang Seulgi thành thiếu nữ rồi!!!

[ Kang Seulgi ]

Rầm!

Cạch...

" Seulgi này.... "

" Dạ? "

" Hôm nay...chị.. " được " rồi.... Chúng mình......làm trò con mèo đi~~~ "

Bae Joohyun hôm nay không biết vì cái gì mà từ sau bữa ăn cuối ngày mừng giải thưởng của nhóm, nàng đã lập tức dồn Kang Seulgi bé nhỏ vào góc tường, chủ động dâng thịt lên tận miệng cho gấu. Nhưng hôm nay có vẻ chú gấu này hơi tồ thì phải, bởi từ nãy đến giờ ánh mắt của họ Kang kia cứ liếc ngang liếc dọc như muốn chạy thoát vậy...

" Seulgi~~~ "

" Joohyun....em...em đi tắm đã.... Chờ em một chút nào.... "

" Được thôi.... "

Nàng vuốt cằm, ngẫm nghĩ. Chẳng có bữa nào em lại tránh né ý muốn thân mật của nàng cả, thậm chí còn hăng nữa là đằng khác. Hay....
.
.
.
Kang Seulgi có cô nhân tình nào bên ngoài nên " chán cơm thèm phở " rồi?!?

" SEULGIIIII!!!!"

" Hử? Chị gọi em à? " * Ló đầu từ trong nhà tắm ra *

" Mau vào đây tôi hỏi tội!!!!! "

" Đợi....đợi em một tí...nào! "

" NHANH!!! "

Kế tiếp là màn xả nước cực mạnh cùng thân hình cao gầy kia chui tọt vào phòng, trên người chỉ kịp cuốn chiếc áo choàng tắm. Kang Seulgi vừa lau qua tóc vừa hỏi:

" Chị gọi em gì thế? "

" .... "

" .... "

" Joohyun? "

" Hức.....hức...hức..... "

" Joohyu-ơ... "

" Sao chị lại khóc Joohyun? Nói em nghe! "

Seulgi vứt ngay cái khăn lau xuống sàn, chạy tới ôm chặt Joohyun hỏi. Nhưng đáp lại lời cậu chỉ là những cú đấm từ nàng thỏ nhỏ trong lòng. Nàng thút thít mãi, vừa sụt sịt vừa kể tội " bóc phốt " Seulgi:

" Seulgi....em là không yêu chị nữa đúng không? "

" G...gì cơ....? "

" Vậ...vậy thì...tại sao...lại né tránh chị như tránh...tà...hả? "

" Em có làm gì đâu? "
.
.
.

Phập!

" AAAA! JOOHYUN! Đau quá!! "

" Còn biết đau? "

" Em đã làm sai ở chỗ nào? "- Rốt cuộc gấu vẫn hoàn gấu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....

" Bình...thường...em hăng máu lắm....vậy mà bữa nay chị chủ động...em lại né....có phải em có bồ bịch bên ngoài rồi nên ghét trái cây nhà trồng đúng không?!? "

" .... Hở?.... "

" .... "

" Cái gì cơ....? "

" Seulgiiii.....chị ở đây nè, bưởi nè, đào nè, muốn ăn gì thì vô lượm đi chứ! Tính để nó mốc meo thế hả? "

" Chị...nói gì....? Hết....rồi..hả....? "

" Ưm...... "

Nét gian tà tự bao giờ hiện rõ trên gương mặt vẫn ngây ngốc kia. Tay Seulgi khẽ siết chặt thân thể nhỏ bé trong lòng, đẩy nàng từ từ ngã xuống giường. Nhưng, vừa chạm môi nhau một chút, lập tức Seulgi liền căng người, mắt mở to hết cỡ nhìn Joohyun. Nàng đợi mãi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, mở mắt ra nhìn em người yêu mới thấy cậu đang đứng hình như bị trúng gió. Hốt hoảng, Joohyun liền đẩy cậu ra, mấp máy mấy lời:

" Seul...gi?.... "

" Chị ơi..... "

" S....sa...sao? "

" Em....yêu chị nhiều Bae Joohyun!!! "

" Hả?!? "

" Ch...chị à.....em...biết bây giờ...không phải...là..lúc để nói chuyện này nhưng thực sự em rất yêu chị Joohyun à!! Có lẽ từ thời cha sanh mẹ đẻ đến nay, em không hối tiếc bất cứ một lúc nào hết. Vì đơn giản lắm....Chỉ vì em có chị mà thôi! "

" Gì...cơ? "

" Joohyun à..... em....nghĩ...mình sắp chết đến nơi rồi..... "

" Cái....cái gì? "

" M....máu...... "

Seulgi vừa nhìn bàn tay vừa thì thào. Là máu thật..

Joohyun liền ngồi dậy, bật công tắc đèn ở chiếc bàn gần giường. Đầu nàng chảy đầy mồ hôi lạnh, đến cánh tay giơ ra nhằm nhấn công tắc cũng run rẩy không kém. Seulgi của nàng vừa nói cái gì cơ? Ch...chết sao? Không thể nào, cậu vẫn còn rất trẻ rất khoẻ mà. Hôm bữa nàng còn thấy cậu từ chối thuốc tăng lực của Seungwan đưa đấy thôi.....

Lẽ nào....

Là cậu mang mầm bệnh bên ngoài về???

" Chị..... "

" Seulgi....máu....máu kìa...... "

Bộ ga giường trắng nàng vừa thay đã dính một mảng máu đỏ thẫm. Seulgi cũng hốt hoảng không kém, bàn tay vẫn dính máu đưa ra không trung, run rẩy bật ra mấy tiếng:

" Chị....em...nghĩ....em không ổn đâu.... "

" Em xin lỗi..... "

" Seulgi...? "

" SEULGI??? "

" SEULGI!!! "
.
.
.
.

" Em ấy sao rồi thưa bác sĩ? "

" Cô ấy không sao, do cơ thể mệt mỏi lại không ăn uống đủ dinh dưỡng nên bị suy nhược. Nhưng có lẽ tâm trạng của cô ấy đang bị ảnh hưởng khá tiêu cực nên tình trạng bệnh cũng nặng nề hơn. Các cô ở nhà nhớ theo dõi và chăm sóc cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy bị xúc động hay kích động quá mức trong thời gian này... "

Nghe lời dặn dò của vị bác sĩ kia xong, nàng không khỏi thở ra một hơi dài. Nhưng chưa kịp mở cửa, vị bác sĩ đã quay đầu lại, ái ngại nhìn bốn cô gái:

" Tôi xin lỗi vì điều này, nhưng.....chẳng lẽ bạn các cô " tới tháng " mà các cô cũng không biết sao? "

" Hở? "

" Các cô là một nhóm nhạc nữ, sức khoẻ của từng thành viên cũng nên được đề cao hơn chứ! Nghe nói các cô đã phải tập luyện với cường độ cao sáng nay đúng không? "

" Nhưng sáng nay chúng tôi có thấy gì bất thường đâu? "

" Có thể là vừa rồi cô ấy mới bị. Nhưng dù sao các cô cũng nên để ý kĩ tới cô ấy. Tôi về đây. "

" Vâng bác sĩ về ạ. "

Joohyun vừa chào vị bác sĩ kia xong liền chạy tót vào phòng, khuôn mặt không khỏi ánh lên sự lo lắng. Tên ngốc này...

" Ưm....J..Joohyun? "

" Ừ, chị đây. Em cần gì? "

" Em...sắp chết chưa chị? "

Câu đầu tiên sau khi Kang Seulgi tỉnh dậy là thế này đây hả? Nàng khúc khích cười, nói nhỏ:

" Chưa chết được đâu. Em chỉ đang gặp phải một vấn đề mà bất kì người phụ nữ nào cũng phải trải qua mà thôi. "

" Dạ? "

" Đồ ngốc! Là em thành thiếu nữ thật sự rồi đó Kang Seulgi! "

" Vậy.....máu...vừa rồi....là...? "

" Đúng rồi đấy! Chúc mừng cô công chúa nhỏ Kang Seulgi nha!!! "

" NOOOOOOOO!!! "

Nooo, bé Gấu muốn trẻ mãi cơ~~~ không muốn thành Gấu lớn đâuuuuu~~~~ mẹ Joohyun mau cứu bé vớiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top