1. Time to love
Chị à, em nghĩ em đang mơ...
Một giấc mơ. Về Bae Joohyun. Về người con gái em yêu
Em cứ rong ruổi theo giấc mơ ấy, đuổi theo hình bóng của chị- thật nhoè nhoét và khó chịu. Em không thích cảm giác này chút nào. Nó khiến em cảm thấy mình càng xa chị hơn.
Chị ơi, em say, say trong cơn mê tình ái mang tên chị...
.
.
.
10 giờ tối, cánh cửa căn hộ một khu chung cư mở ra, cùng với hình bóng nhỏ bé của chị trở về. Bước đi của chị có hơi loạng choạng vì đống cồn chị đã cạn chén với bạn bè trong bữa ăn vừa rồi. Chị nhớ em ấy, Bae Joohyun nhớ Kang Seulgi, ngay lúc này....
" Kang Seulgi...... chị về rồi đây....."
Đáp lại chị chỉ có lặng im, không gì cả.
Chị kiên nhẫn...
" Seulgi? Em đâu rồi? "
Phòng bếp vẫn sáng đèn, chứng tỏ em vẫn ở nhà. Vậy tại sao em không ra đây mà đón lấy chị, cho chị được lấp đầy khoang mũi bằng hương thơm từ lồng ngực vững trãi của em?
" Seul--- "
Chị ngạc nhiên đôi chút. Vì cạnh ghế sofa, em ngồi đó, với vài vỏ lon bia xung quanh. Em như đang ngủ rất say với cái tư thế kì cục đó. Chị bước tới, ôm lấy em, thì thầm rằng:
" Uống say rồi ngồi đây ngủ thế này đây..... đáng yêu không biết để đâu cho hết mà....."
" Ưm...... Joohyun? Chị về rồi à? "
Em tỉnh giấc rồi.
" Ừ....chị về rồi....."
Chị thấy có chút ươn ướt nơi vai mình. Em gục đầu lên đó, và khóc. Em ơi, em cớ sao lại rơi lệ?
" Thật là nhớ chị....."
" Mấy hôm nay....công ti bắt em tăng ca.....hận không được về sớm với chị...."
" Được ngày em nghỉ sớm, thì chị lại đi tụ tập với bạn.... em đã chờ chị rất lâu..."
" Mai em còn phải đi công tác....hình như là hai ba tháng gì đó...."
" Thực lòng em không muốn đâu.....nhưng mà đây là lệnh của công ti mà....sao tránh được hả chị? "
" Em đã cố gắng để nấu một bữa ăn hoàn chỉnh, cốt yếu cũng để em với chị có thể ngọt ngào bên nhau.... mà sao khó quá chị nhỉ? "
" Seulgi......"
" Chị xin lỗi...... vì đã không về sớm với em....."
" Chị yêu em..... vậy nên....đừng khóc nữa...."
" Em khóc, chị đau lòng lắm....."
.
.
.
Em ôm chầm lấy chị, thủ thỉ vài câu ngọt ngào sau khi khóc lóc đôi chút.
" Chị à... Liệu chị có nhớ em chứ? "
" Tại sao lại không chứ? Rất nhớ là đằng khác....."
Chị dựa đầu vào lồng ngực em, để cảm nhận hết những nhịp đập thuỷ chung nơi trái tim em. Em chẳng nói gì khác ngoài đôi tay vẫn vuốt ve chị
" Chị......"
" Sao? "
" Đêm nay....sao thật ngắn quá đi.....em muốn trò chuyện cùng chị thật lâu....để chị biết em yêu chị nhiều thế nào."
" Đồ khờ này.....một ngày có hai mươi tư tiếng đã là quá đủ cho hai kẻ yêu nhau như chúng ta rồi."
" Không, chẳng bao giờ đủ đâu chị à... vì tình yêu làm sao đo được thời gian? "
" Nếu em muốn như vậy, tại sao chúng ta không kéo dài nó nhỉ? "
Chị hôn em, dưới ánh đèn leo loắt của chiếc bóng điện đã lâu ngày....
Em, vẫn ghi nhớ, ánh mắt của đôi ta khi chạm nhau...
Chẳng ngại ngùng, cớ sao gò má chị vẫn cứ ửng hồng, tựa như lúc ta bắt gặp nhau lần đầu dưới trời tuyết lạnh buốt
Em và chị, hoà quyện vào nhau, tựa như ánh nắng ban mai qua ô cửa sổ. Yên bình, và lặng lẽ....
Chị rên rỉ những âm điệu thật quyến rũ. Em chìm đắm trong những lời nói thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn của chị
Em vẫn từ từ, khiến cho chị điên dại đến khó nhịn... từng chuyển động nơi em làm chị như bùng nổ....
" Ah......Seul....."
" Chị yêu em Seulgi......"
.
.
.
Hai con người yêu nhau một hồi, cũng mệt mỏi mà ôm lấy nhau.....
Trong lòng em, chị chỉ như một con mèo nhỏ, giương đôi mắt mà em vẫn thường nghe Seungwan- Bạn cùng công ti của em nhận xét rằng :' Đôi mắt của chị người yêu cậu đẹp thật! Nhìn vào là liền không thể dứt ra...'
Lúc đó, em chẳng để ý đâu.... mà đến bây giờ, câu nói bạn em đúng thật đấy
Mắt chị đẹp lắm! Chẳng có một mí bé xíu như em vậy đâu. Đôi ngọc ấy như ly, chẳng vướng bận chút gì đặc lại của thế giới này...
" Nghĩ gì vậy? "
" Em ấy hả? Đang nghĩ tại sao em lại vớ phải 'bà chằn' như chị "
" Đáng ghét! "
" Hahaha...."
Em cười, chị cũng bất giác cười theo. Vì lẽ, người mình yêu tác động trực tiếp đến mình. Người ấy cười, mình cũng vui, người ấy buồn, mình cũng khóc. Chị chẳng quan tâm đến lời đùa ấy của em nữa đâu. Chẳng hơi đâu đi phí sức chỉ vì vài trò trêu chọc đó cả...
" Chị à... "
" Sao? "
" Em đang mơ.....một giấc mộng rất chân thực chị ạ....."
" Em mơ, chúng ta cùng nhau dạo bước dưới trời tuyết trắng, tựa như hồi đôi ta mới gặp nhau ấy..."
" Cơ mà lúc đấy....em theo đuôi chị cơ....."
" Em không thể thấy chị lúc đó nữa..... em đã rất sợ.... rất sợ nếu mất đi chị...."
" Shhhhhh..... đừng nói nữa Seul...."
" Chẳng phải bây giờ chúng ta đang yêu nhau đấy thôi... em còn nghĩ ngợi gì thế?"
Chị hơi nhíu mày, rồi cất giọng. Trầm nhưng ấm, đem lại sức sống cho em.
" Dù cho em có theo sau chị, thì chị cũng sẽ quay lại mà đợi em, chứ sẽ không như em nói đâu..."
" Đừng có lo lắng.....mai đi công tác ngoan.....chị sẽ đợi mà..... "
" Ngủ đi em.....chắc em mệt rồi...."
" Chị ơi, chị nằm gọn vào lòng em đi.... để em cảm nhận hết thế giới của mình...."
" Ừ....ngủ ngon.....Seulgi của chị"
" Chị ngủ ngon, Joohyun của em "
Yêu tôi đi em, chẳng cần ngại ngần gì đâu....
Đã đến lúc mà tôi nhận ra...
Đây là lúc mà chúng ta cất tiếng yêu
.
.
.
Chị ơi, em nghĩ em đang mơ....
Mơ về chị, về Bae Joohyun của em, và tình yêu của chúng ta.....
Đến lúc rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top