2:27 am

Để tôi bật mí cho cậu nhé?
Khi type những dòng này thì tôi đang cảm thấy bế tắc vô cùng. "Tôi" trong tôi quá cao để có thể tâm sự với một ai đó, và tất nhiên lí do là "không ai có khả năng giải quyết vấn đề thay tôi". Cơ mà thậm chí, nhiều khi sự tỏ ra hiểu biết của các anh chị đây còn khiến không khí cuộc trò chuyện tâm sự đổi màu. Tóm lại là vừa ý tôi thì khó, nhưng mà muốn cãi nhau thì đơn giản luôn. Cái tính cách vô tư ngày ấy, với tình hình hiện tại, nó chính là nút thắt. Vô tư có chừng mực sẽ là điều tốt đẹp, nhưng quá thì nó sẽ là một ngã rẽ khác, một câu chuyện hoàn toàn khác, gọi nôm na như là bộp chộp?

         Khi cô đến cái tuổi gọi là tuổi teen, ý tôi là cái tuổi dậy thì ấy, chính là quãng thời gian cái-gì-đó trong mình có bắt đầu thay đổi. Tính cách các sẽ khác đi, có thể cởi mở hơn, hoặc khép mình lại?
Còn tôi, có lẽ tôi đang ở cái gọi là dậy thì lần 2? Ha ha, không biết đâu. Tôi đã dậy thì cách đây khoảng 5 năm rồi. Từ một con bé ngu ngơ, dần dần tôi cởi mở hơn và cuộc sống cũng thay đổi theo. Cái hồi tiểu học, nói trắng ra tôi chỉ là đứa xách dép đi chơi theo các bạn, bảo gì nghe đấy, không nghĩ nhiều cũng không nói nhiều. Đã vậy mỗi 1-2 năm lại chuyển 1 lớp, nên cũng chẳng có cái tình bạn gì sâu sắc đáng nhớ. Vì có cơ hội tiếp xúc nhiều bạn bè, tính tôi cũng dễ chơi, rồi qua một khóa huấn luyện xã hội, tính cách tôi cũng thay đổi đáng kể. Cởi mở- tự tin là hai điều chưa bao giờ thiếu những ngày tháng ấy. Tôi thực sự từng là trung tâm của những cuộc vui. À, là nói chuyện phiếm vui vẻ ấy, chứ tôi chẳng ăn chơi gì đâu. Và tất nhiên, với cái tính cách vô lo vô nghĩ ấy tôi bước chân vào cánh cổng cấp ba. Thì cũng vẫn tiếp tục là trung tâm của những cuộc tán gẫu vui vẻ trong giờ giải lao, những thứ hài hước cứ trong đầu tuôn ra chẳng bao giờ ngại ngùng ai. Đáng thương thay, con quỷ sân si trong tôi đã len lỏi vào trong suy nghĩ, để những lời nói phát ra không chỉ là chuyện phiếm tán gẫu nữa, nó là bàn tán,là phán xét,là chỉ trích tất thảy những gì chúng tôi thấy. Dường như, trong cuộc bàn tán ấy tôi lại chính là người cay nghiệt nhất, buông lời độc ác nhất. Có vẻ với hội chị em, phán xét là thú vui nhưng phải trong khuôn khổ, còn tôi đã lỡ đi qua ranh giới của mình. Tất nhiên, lúc ấy tôi đâu đủ tinh tế để thấu hiểu lòng người, vẫn ung dung ngủ quên với chiếc vương miên tự phong. Tôi chẳng chút nhận ra mình đang rơi theo trọng lượng của lời nói, rơi xuống hố sâu của thị phi, nơi con quỷ sân si đang cười khẩy mạn nguyện vì phần con trong tôi đang đè chết phần người...

Có lẽ tôi đã ngủ một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mysoul