Dream

-Nhìn kìa, Seoul đẹp thật ha.
-Seoul có đẹp thì làm sao đẹp bằng em.

-Anh, hôm nay mình cùng đi mua hoa đi.
-Được, vậy đợi anh chút, anh lấy áo khoác cho em.

-Kem dính trên miệng anh kìa, để em lau cho.

....

Tôi hay mơ về những giấc mơ khá kỳ lạ, tôi thấy một cô gái và tôi... yêu nhau. Không chỉ vài lần đâu, mỗi lần tôi chợp mắt là hình ảnh cô gái đó xuất hiện.

Cô đẹp lắm, tựa như một thiên thần vậy, nhìn là muốn chở che suốt đời. Cô hay nắm tay tôi, hôn má tôi rồi ôm tôi và trao những lời yêu thương cho tôi, thực sự rất ấm áp.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cảm giác ấy rất đỗi quen thuộc, như là đã từng xảy ra vậy. Tôi không thấy xa lạ, tựa như tôi và cô ấy đã là gì đó rất quan trọng của nhau.

Chỉ cần tỉnh dậy là mọi thứ biến mất, kể cả cô. Tôi muốn ngủ thêm một chút để gặp lại cô, ôm cô thêm thêm một chút như không muốn rời xa thêm một phút giây nào.

Tôi có điên không cơ chứ?! Khi lại có cảm giác như vậy. Cố nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời, nó sẽ biến mất sau vài ngày nhưng không, đã kể từ một năm rồi. Từng giấc mơ làm tôi luyến tiếc đến không muốn ở hiện thực nữa.

Kể từ lúc gặp cô trong mơ, tôi dường như khác đi rất nhiều, không còn năng động như trước nữa mà lúc nào cũng chỉ có một mình. Cha mẹ và bạn bè tôi rất lo lắng, còn đòi dẫn tôi đi bệnh viện nữa. Tôi chắc chắn rằng mình không sao, mình ổn để trấn an họ nhưng đâu ai biết rằng, chính tôi cũng thực sự nghĩ mình có vấn đề cơ chứ. Ngay cả cô gái ngày xưa tôi điên cuồng theo đuổi mà giờ đây tôi còn không thèm nhìn cô ấy quá 3 giây. Tôi không còn hứng thú đến những thú vui trước đây, tôi chỉ tập trung làm việc, ăn rồi ngủ.

Tôi cố gắng nhớ đến gương mặt cô ấy rồi vẽ vào giấy nhưng lần nào cũng không làm được, dù cho tôi có nhớ như in gương mặt xinh đẹp hay vóc dáng cô đi chăng nữa thì lúc vẽ dường như có cái gì đó làm nhoè gương mặt cô trong trí nhớ tôi.

Cũng đã có nhiều cô gái theo đuổi tôi, muốn có một mối quan hệ yêu đương với tôi nhưng tôi lại chả cho ai vào mắt được cả. Dường như họ thiếu cái gì đó hay là không phải người đó?

Tôi cũng không biết người đó tôi nhắc đến là ai, là cô gái trong mơ hay ai khác?

___

-Anh ơi, mình chơi trò này đi.
-Được rồi, nhưng em không sợ sao?
-Dù cho nó có bay ra Trái Đất thì em không sợ, có anh thì em không sợ gì hết.
-Rồi cô nương, vậy đợi anh mua vé, em đứng đây đợi anh nhé.

-Em có muốn chụp ảnh với chú gấu đó không?
-Có, có.
-Được rồi, cười lên nào.

-Hôm nay vui quá ha anh, em chỉ muốn ngày nào cũng đi cùng với anh như vậy thôi.
-Anh hứa với em, ngày nào anh cũng sẽ bên cạnh em như vậy, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em.
-Anh hứa nhé! Không được nuốt lời đó.
-Được, ngoắc tay nè.

___

Hôm qua tôi lại mơ thấy cô ấy nhưng là một địa điểm khác, đó là khu vui chơi ở thành phố tôi. Tôi cùng cô ấy chơi tàu lượn siêu tốc, cùng chụp ảnh với những chú gấu rồi ăn bông gòn và hứa hẹn với nhau.

Tôi còn nhớ cô ấy mặc một chiếc đầm màu hồng ngang gối nữa, mái tóc cô bay theo gió, còn nụ cười thì bay vào tim tôi. Tôi tựa như đắm chìm vào những giấc mơ đó, không muốn thoát ra chút nào.

Cứ mong thời gian thật nhanh để đến tối, rồi khi ngủ tôi lại muốn thời gian trôi chậm thôi để tôi có thể ngắm nhìn cô thêm chút nữa.

Giờ thì tôi phải thừa nhận, tôi yêu cô ấy, yêu người con gái mà tôi chưa gặp ngoài đời bao giờ, yêu cái cách cô ấy xuất hiện bên tôi và yêu cái cách cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tình yêu và sự chân thành.

Tôi nhìn vào ánh nắng ngoài cửa sổ cùng những tán cây ngoài đường mà lòng có chút gì đó vui, tôi lấy cây đàn ra đánh một bài.

Anh, ngồi bên cửa sổ
Ừ thì yêu là bao đắng cay
Ừ thì yêu là ngọt ngào hạnh phúc
Nghĩ về em cho vơi nỗi u sầu...

___

Thế là lại một ngày dài trôi qua, tôi nằm lên chiếc gốc quen thuộc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cặp đôi quen thuộc xuất hiện, vô cùng nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng yêu.

-Hôm nay chúng ta đi thử váy cưới nhé.
-Ơ sao sớm thế, chúng ta chỉ mới ra mắt gia đình được 2 tuần thôi mà.
-Chúng ta chỉ thử váy cưới thôi mà, được chứ?

Tấm màn được kéo ra để lộ cô gái cùng chiếc váy cưới trắng tinh lấp lánh xuất hiện, thật không sai khi ví cô với thiên thần.

Ai nhìn cũng phải mất vài giây mới tỉnh lại được, vì cô ấy có cái gì rất cuốn hút. Tôi cứ mải nhìn vẻ đẹp đó đến vài phút cơ, bình thường cô đã đẹp ngút ngàn rồi, bây giờ thì không khác gì một công chúa cả. À mà cô là công chúa mà, công chúa của một mình tôi mà thôi.

Trong giây phút ấy, tôi đã nghĩ sẽ ở bên cô ấy suốt đời, dành trọn tình yêu của mình cho cô ấy, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu. Trước mắt tôi hiện ra cả một tương lai tươi sáng chỉ có tôi và cô mà thôi

-Anh thấy sao?
-Đẹp, đẹp lắm.

___

Tôi một lần tỉnh dậy mà có một chút tiếc nuối vì muốn ngắm cô ấy thêm một chút, 1 phần tiếc thì 9 phần vui. Cảm giác hạnh phúc ấy cứ mãi trong lòng tôi, tôi mỉm cười mà nghĩ đến cô mãi.

Hạnh phúc của tình yêu, có thể gọi nó là vậy.

___

-Anh nói đi, vậy là sao chứ?
-Em sao vậy? Em có đang quá đa nghi không?
-Đúng, em đa nghi nên mới nghi ngờ anh với cô ta.
-Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, làm ơn.

Mắt cô bỗng rưng rưng lệ, cô cố gắng không khóc lên để nói câu tiếp theo.

-Chuyện rành rành vậy như vậy, em muốn không tin cũng không được. Em thật sự thất vọng về anh.

Nhận thấy cô ấy đang sắp khóc, tôi liền ôm chầm cô ấy vào lòng mặc kệ cô đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tôi.

-Bình tĩnh đi em, anh hứa rằng anh không phản bội em, trước giờ là vậy và mãi mãi cũng là vậy.

....

-Em đừng khóc nữa, khi em bình tĩnh lại anh sẽ kể lại cho em từ đầu đến cuối. Lúc đó em chửi hay đánh anh cũng được, chỉ xin em đừng khóc.

Tôi dường như nói ra hết những gì còn tim tôi mách bảo, những lời nói từ tận đáy lòng tôi. Tôi không muốn thấy cô ấy khóc dù chỉ là một giọt, đối với tôi như vậy chả khác gì lấy dao cứa tim tôi vậy. Dù có cách nào đi nữa tôi cũng sẽ làm chỉ để cô không khóc.

Cô ấy dường như đã nín, khung cảnh giờ đây đã bị bao chùm bởi sự im lặng.

-Để anh đưa em đi ngủ nhé.

....

-Nào ngoan nhé.

___

Tôi tỉnh dậy với một sự bất an khủng khiếp, tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra và nó rất tệ.

Tôi mang trong lòng sự lo âu hết cả ngày, cơm cũng chỉ ăn qua loa, gương mặt cũng chả nở nổi một nụ cười. Chuyện gì đây? Dù là chuyện gì cũng mong nó sẽ nhanh chóng đi qua.

Nay bầu trời đen lắm, như báo hiệu sắp mưa vậy, gió càng ngày càng mạnh, va đập vào cửa sổ phòng tôi. Tôi nhanh chóng kéo cửa sổ lại, đúng lúc đấy thì cơn mưa kéo đến. Mọi thứ xung quanh tôi thật đáng sợ.

Tôi vùi đầu vào bàn làm việc chỉ để cái cảm giác ấy biến mất, nhưng làm thì làm, sự phiền não trong tôi vẫn ở yên đó. Tôi quyết định không quan tâm nó nữa, chắc chỉ là chuyện gì đó hơi xui xẻo một chút thôi.

___

-Vậy ra là cô ta đeo bám anh trước sao?
-Đúng vậy, là do cô ta theo đuổi anh.

Nghe xong cô tiến tới ôm tôi, nhẹ nhà buông ra một câu.

-Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh.
-Không, anh mới là người có lỗi, em khóc thì mọi thứ đều là lỗi của anh.
-Thôi, đừng nhắc tới việc đó nữa. Anh đói không? Tí nữa em sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon miệng, anh mà không ăn no là em sẽ giận anh cho coi.
-Được, anh sẽ ăn hết không chừa chút nào.

Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì tôi bất giác lên tiếng.
-Hay em đừng đi nữa, để anh đi cho.
-Thôi em đi được mà.

Không hiểu sau tôi lại càng bất an hơn nhưng tôi không muốn quan tâm nó nữa.

-Anh yêu em.
-Anh bị gì thế? Em chỉ đi mua đồ thôi mà, tí em sẽ về liền.

Nhìn bóng lưng cô ấy càng xa tôi quay lưng chậm rãi đi vào phòng làm chút việc.

-Cuối cùng cũng xong, lâu chết đi được.
Tôi úp máy tính xuống rồi nhìn lên đồng hồ trên tường mà không khỏi lo lắng.

-Sao đi hơn 1 tiếng rồi mà chưa về vậy chứ?!

Vừa tự hỏi xong thì điện thoại tôi trở lên, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình.

Tôi không định nghe đâu nhưng bên kia cứ gọi liên tục nên tôi đành bắt máy.

-Có cô gái đã bị tai nạn trên đường, tôi thấy điện thoại cô ấy có lưu số này nên muốn hỏi đây có phải là người...
Bên kia chưa kịp nói hết câu thì tôi đã sợ hãi hỏi.
-Nói gì cơ? Được rồi, ở bệnh viện nào?
-Ở bệnh viện Seoul, anh tới nhanh đi.

Tôi nghe xong đã tức tốc chạy tới bệnh viện với tốc độ cao, tôi suýt tông trúng người ta nữa nhưng tôi mặc kệ.
Trong lòng thầm mong người đó không phải là cô, làm ơn. Suốt lúc đi tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi sợ đó là cô, tôi không muốn mất cô đâu.

Tôi tới tiếp tân rồi vội vàng hỏi.
-Cô gái vừa bị tai nạn ở đâu vậy?
-Anh hỏi cô gái bị tông trúng ư, cô ấy phòng 5...

Tôi lập tức đi theo chỉ dẫn.

Đứng trước cửa phòng, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, tôi thầm cầu nguyện mong em sẽ không sao.

Vài tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, một vài y tá bước ra cùng với một bác sĩ, tôi liền vội vàng hỏi.
-Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?
-Tôi không thể nói chắc được cô ấy sẽ qua được hay không, hiện tại cô ấy đang bất tỉnh, anh đăng ký giấy tờ đi rồi thăm bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top