Chương 2: Hiện thực (End)

pi pi pi pi...

"5 phút nữa..."

pi pi pi pi...

Tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức như đang xoáy sâu vào màng nhĩ của Yuma khiến cậu ta bất giác kêu lên vài từ ngữ không hay ho lắm

"Shut the f*ck up..."

Quơ tay gạt phăng đi chiếc đồng hồ, Yuma lại nằm bẹp xuống giường, cuộn tròn lại trong chăn và ngáy

"Z....zzz..."

Nhưng cảm giác đau đớn chạy rọc cổ họng kích thích não bộ của Yuma đến mức cậu ta phải bật dậy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm

"...cái quái gì vậy? Khoan đã..."

Đưa tay lên sờ cổ của bản thân, Yuma cảm nhận rõ những vết hằn hình dấu răng in sâu vào làn từng mảng da thịt của cậu. Không chỉ thế, khắp nơi trên cơ thể Yuma cũng có những vết hằn tương tự, từ to đến nhỏ, nông đến sâu

"...sói...máu...oẹ!"

Cơn buồn nôn ập tới khi nhớ lại khung cảnh bản thân bị xé xác bởi đàn sói. Ruột gan Yuma như quặn lên vì cảm giác tuyệt vọng và mùi tanh của máu vẫn còn đọng lại trong cổ họng

"...hah...hah...hah"

"Hm, ta đã hy vọng nhiều hơn, nào ngờ cậu lại chết nhanh như thế"

"!?!"

Yuma giật mình quay lưng lại, để rồi đối diện lại là nữ nhân kia, kẻ tự xưng là thần đã ban cho cậu cái ân huệ này

"Cô..."

"Aiya~"

Nắm đấm của phàm nhân nay lại nhanh một cách vô lý. Nó lao đi tựa như xé thủng cả không gian xung quanh, khiến cả căn phòng trắng trước mắt bị thổi tung thành một mớ hỗn độn. Đáng tiếc thay, đòn tấn công ấy lại chỉ đơn giản là bị hất nhẹ xuống dưới, cắm thẳng vào sàn của căn phòng

"Thôi nào, đừng vội vã như thế chứ~"

"Ugh..."

Khuôn mặt nửa cười nửa giận dỗi ấy làm cho máu nóng sôi lên trong huyết quản của Yuma. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy điên loạn như bây giờ

"Đồ khốn! Cô ném tôi vào cái chỗ đ*o gì thế hả??"

"Ai chà, cậu có vẻ không vui vẻ với duyên phận n-"

"Vui thế quái nào được khi bị xé xác ở một cánh rừng lạ hoắc hả đồ điên???"

"Ey...đấy không phải là phép lịch sự tối thiểu đâu"

"Lịch sự cái-"

"Nè~"

Sự ớn lạnh bất chợt kéo tới làm mặt Yuma tái mét, sự phẫn nộ cũng theo đó tắt ngúm như đốm lửa lẻ loi giữa cơn bão tuyết. Ánh mắt của người phụ nữ đó, nó lạnh lẽo và vô hồn đến kinh hoàng.

Khó khăn nuốt nước bọt, Yuma còn chưa kịp mở miệng đã bị đôi bàn tay mảnh dẻ đó bóp chặt hai bên má. móng tay sắc nhọn của cô ta đâm vào da thịt làm cậu ta chỉ muốn hét lên và bỏ chạy, nhưng chẳng một thớ thịt nào trên cơ thể cậu ta chịu nghe lời bộ não đang điên cuồng cảnh báo kia nữa

"Nghe nè, ta đang rất thưởng thức trò chơi này đấy, tại sao ngươi không tiếp tục hợp tác với ta nhỉ? Ngươi đến thế giới đó, chạy trốn trong tuyệt vọng, điên cuồng níu kéo sự sống của bản thân để rồi biến mất vào hư vô một lần nữa."

Nụ cười mỉm vẫn hiện hữu ở đó, nó như ăn mòn tâm trí của Yuma, khiến ánh mắt của cậu ta giờ y hệt một con thú nhỏ bé đang run rẩy chờ đợi cái kết tất định của mình vậy

"Nè, trả lời ta đi, ngươi có muốn chơi tiếp không? Trò chơi mà chỉ ta và ngươi có thể tham gia, trò chơi nơi ta là nghệ nhân múa rối, còn ngươi là con rối độc nhất của ta"

Sai lầm, quả nhiên là sai lầm. Thần thánh á? Không, đây là ác quỷ, thứ nguyên thuỷ nhất của sự ô uế

"Mở mồm ra và trả lời ta đi nào, Yuma Shorai"

"Không...tôi...không muốn...làm ơn..."

"Ah...thật đáng thất vọng. Vậy là ta sẽ phải tìm một món đồ chơi khác rồi"

Nữ nhân thả Yuma ra, khiến cậu ta phải quỳ mọp xuống đất mà giữ lấy hơi thở của mình

"Hm...chán ngắt"

Từng bước rồi từng bước, người phụ nữ tiến đến bức tường trắng, gõ nhẹ lên đó 3 lần. Chẳng biết từ đâu hai cánh cửa mở ra, làn gió nhẹ phả vào cơ thể Yuma vẫn còn chưa hoàn hồn

"Cái gì...đây?"

"Ta chán chơi với cậu rồi, chọn 1 trong 2 cánh cửa rồi biến đi"

"Hả? Cái của nợ gì vậy?"

"Không nghe rõ à? Chọn 1 rồi cút"

"Cô bị cái quái gì vậy hả? Kéo tôi vào đây rồi lại đá tôi đi, cô muốn cái gì?"

"Đồ chơi mà không thể giải trí cho chủ nhân thì vô giá trị."

"Khốn nạn...các cánh cửa này sẽ dẫn tôi tới đâu?"

"Đi tiếp hoặc quay trở lại điểm xuất phát, 50/50"

"...đùa à?"

"Không, số phận của ngươi do ngươi chọn"

"..."

Đứng dậy trong sự run rẩy, Yuma chậm rãi tiến tới cánh cửa bên trái, nơi phả ra làn gió lạnh

"...nè...tôi có được chọn lại sau khi đã bước qua không?"

"..."

"Xin lỗi...tôi hiểu rồi..."

Tiếng gió rít lên cũng là lúc cánh cửa đóng lại, trả sự yên tĩnh về với căn phòng trắng.

"Haiz...mình cứ nghĩ là bản thân đã tìm đước thứ gì đó thú vị chứ, nào ngờ..."

Nụ cười mỉm tan dần, mở ra sự vui vẻ méo mó dị dạng

"Đến giờ tìm món đồ chơi khác rồi. Hy vọng là kẻ mình bắt lần này sẽ có gì đó hay ho"

——————————————-

"Ahhh"

Yuma vươn vai ngồi dậy trong sự uể oải chưa từng thấy. Trời đang đổ mưa như trút, sấm rền vang trên bầu trời

"Sheesh, mình sẽ không bao giờ làm mấy cái trò của nợ ấy nữa"

"...."

"Tại sao nhiều người mặc đồ đen vậy?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top