Sầu Mộng

Tôi có những giấc mơ rất kì lạ, rất điên khùng, nhưng có rất ít giấc mơ nào làm tôi phải buồn sầu, khóc than.

Giấc mơ đêm qua lại không như vậy. Nó rất là hỗn loạn, kì dị, và buồn thảm.

Ngay khi tỉnh dậy tôi phải với lấy điện thoại để ghi lại nó ngay, thế nhưng cái cảm xúc đau lòng như muốn róc cả tim gan vẫn chưa hề tan hết...

Tôi sống trong 1 ngôi nhà với 7 người con trai. Dường như là họ rất nuông chiều tôi, tôi cũng không nhớ rõ mặt của họ nữa. Cuối cùng tôi phát hiện, họ thật ra vẫn luôn lạm dụng tình dục tôi lúc tôi ngủ. Tôi nhìn thấy ảnh họ chụp những gì họ làm với tôi trong điện thoại. Tôi đau đớn và bàng hoàng bỏ chạy nhưng không được. Rồi đột nhiên có 5 người xuất hiện. Họ có súng. Họ khống chế tôi. Những người con trai kia bỏ đi. Chỉ có 1 người là ở lại với tôi. Những người có súng tấn công bạn của tôi. Tôi nhớ là họ có treo 1 cái bảng ghi lại họ đã bắn chết ai. Và tôi nhìn thấy tên 1 người tôi đang rất có cảm tình. Lúc đó, khi biết người đó mới hôm qua còn ngồi nói chuyện với mình nay đã âm dương cách biệt, tôi cảm thấy như có ai xé rách trái tim của tôi ra. Thật sự rất đau. Thật sự.

Trong lòng tôi, lúc ấy chỉ có 2 chữ: Báo thù.

Rồi tôi cố gắng liên lạc với người bạn còn sống để được cứu thì ai ngờ, tôi cuối cùng lại tự cứu mình. Tự tay tôi giết gần hết những kẻ có súng, tống tên cầm đầu vào tù. Thế nhưng, người bạn kia của tôi cũng chẳng sống lại được. Kẻ thù vừa bị trừng trị, nước mắt của tôi đã tuôn ra liên tục. Tôi nhớ mình tham gia 1 lễ tưởng niệm các bạn tôi, và nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi vừa khóc, vừa gọi tên người bạn đó. Càng gọi, lại càng khóc tợn. Càng gọi, lại càng thấy trái tim như bị khoét mất một lần. Tôi đã nghĩ "Xin lỗi T, thật sự xin lỗi T, xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi, T, thật sự xin lỗi cậu."

Tôi nhớ đến cái giọng cười tởm lợm của cậu ấy, nhớ những khi cậu ngồi nói nhảm với tôi, nhớ những lúc cậu quan tâm tôi, chia sẻ mọi thứ với tôi. Tất cả mọi thứ, chỉ mới như ngày hôm qua...

Cậu ấy không thể cười tởm nữa rồi, không thể cho tôi đồ mà tôi cần nữa rồi, không thể lảm nhảm với tôi nữa rồi, không thể....

Ở bên tôi nữa rồi....

Cuối cùng tôi ngất đi, và tỉnh dậy.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, cậu ấy còn sống! Thật tốt! Điều thứ hai, tôi mới giật mình nghĩ lại, mình đã có một giấc mơ kì dị như vậy, buồn như vậy sao?

Sau khi tỉnh dậy, tôi thầm gọi tên cậu ấy. Và cảm giác đau thương đó vẫn còn sót lại mỗi khi cái tên ấy hiện lên trong đầu tôi. Nó day dứt, âm ỉ trong lòng tôi mãi...

Mỗi lần tôi ở trong mơ tôi đều nghĩ nó chính là thực tại, tất cả mọi điều đã xảy ra đều không thể thay đổi được, nên mỗi lần tỉnh dậy, tùy theo giấc mơ mà tôi sẽ có lúc tiếc nuối, có lúc ngẩn ngơ, có lúc buồn vì phải rời xa thế giới diệu kì ấy.

Nhưng lần này, tôi vui từ tận đáy lòng, vì những người tôi yêu quý vẫn còn sống.

Nhưng vì sao tôi lại có một giấc mơ buồn vậy chứ ?

Thật kì quái.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top