Short story : My love just went away

Câu chuyện không liên quan gì tới chuyện này , chỉ là muốn viết một chút trải lòng .

Ngày hôm nay 18/12/2017 một thiên thần mà tôi yêu quý đã rời đi. Anh đã rời đi mà chẳng hề báo trước, có lẽ bản thân anh đã quá mệt mỏi rồi.

Dành tặng anh , dù chúng ta mới chỉ được gặp nhau chớp nhoáng ngoài đời thật, và còn lại em chỉ theo dõi anh qua màn hình mà thôi , hãy bình an và hạnh phúc thiên thần của em nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả những gì họ nhìn thấy tôi chỉ là bề ngoài bảnh bao, chỉ là nụ cười tôi luôn mang trên môi, chỉ là những bộ cánh xinh đẹp đắt tiền mà tôi khoác lên. Họ ngưỡng mộ tôi, khâm phục tôi vì tất cả , nhưng nào có ai nhìn thấy được trong thân xác ấy là tâm hồn tôi đang héo mòn và mục rữa, bế tắc và trói buộc.

Chính bản thân tôi cảm thấy thật ngột ngạt với cuộc sống này. Khi hằng ngày có vô vàn ánh mắt soi mói, khi mà chính bản thân tôi cũng không thể làm những gì mình muốn thì liệu cuộc sống này có đáng?

Tôi đã rất nhiều lần ngắm nhìn thành phố mình đang sống từ khung cửa kính phòng làm việc. Thành phố tôi đang sống thật nhộn nhịp , đèn đuốc luôn sáng rực và thành phố ấy không có tôi vẫn vậy phải không ?

Con người ai cũng có những bế tắc. Người ta bảo tôi hãy tìm người tâm sự , người ta bảo tôi hãy đi tìm bác sĩ tâm lý . Tôi thật sự không có bệnh. Tôi chắc chắn điều này. Tôi chỉ là đang bế tắc. Tôi đang đi tìm người có thể nhìn thấy lòng tôi ... phải nhanh lên trước khi mọi thứ không kịp nữa rồi.

Không thể nói , không thể kể, không biết kể với ai

Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Nó làm tim tôi thắt lại . Không thể thở được mà cũng chẳng nói được với ai.

Có những giây phút ngồi trong căn phòng ấy một mình. Đột nhiên thấy bản thân chẳng có thể làm gì . Cảm giác cô đơn dường như nuốt trọn lấy bản thân . Sao lại thấy không gian quen thuộc bỗng trở nên đáng sợ thế . Tôi nhìn đôi bàn tay của mình, dường như chỉ có chúng ôm lấy bản thân thôi. Tôi đã cuộn tròn tự ôm lấy bản thân mình trong một góc như thế không biết bao nhiêu lần, và tự nhủ .... mình sẽ ổn thôi .... tôi sẽ ổn thôi ... phải không?

Tôi không muốn họ nhận ra sự khác biệt của bản thân. Lần này tâm lý tôi thật sự không ổn. Tôi không muốn họ nhận ra điều đó. Những lời an ủi của họ đối với bản thân tôi thật sự không có tác dụng với tôi . Thật sự, tôi cảm thấy thật phiền chán khi nghe những điều đó. Thật sự , không phải là họ , giọng nói tôi đang kiếm tìm....

Tôi đã sống trong bóng tối quá lâu rồi, bản thân tôi một lần muốn được hứng ánh nắng ngoài kia , không biết liệu có kịp không?

Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi khi mang gương mặt vui cười này. Nếu đó là nụ cười thật lòng, có lẽ nó cũng không mệt mỏi đến vậy . Việc luôn cười như một thói quen, như một điều hiển nhiên,... thật mệt mỏi ....

Cơ thể và tâm hồn của tôi có lẽ đã đến giới hạn rồi , nhưng có lẽ có người cần cơ thể tôi hơn tôi chứ? Một ai đó đang bị bệnh ? Một ai đó đang bị thương ?.... Có lẽ đến cuối cùng tôi sẽ giúp ích được cho ai đó phải không?

Cuối cùng, sau hôm nay thôi , tôi sẽ có được giấc ngủ ngon đúng nghĩa sau bao ngày .

Cuối cùng tôi sẽ không còn lo sợ điều gì nữa.

Cuối cùng tôi có thể bước ra được ánh sáng ngoài kia rồi.

Cuối cùng tôi có thể mệt mỏi được rồi.

Ngủ ngon nhé, chào tạm biệt bản thân tôi . Hẹn gặp lại ở một nơi xa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới JongHyun thiên thần của em

Dù còn sống hay ra đi anh vẫn mãi là thiên thần.

Có lẽ câu mà anh muốn nghe người mà anh đang tìm là câu này phải không ?

"수고했어요."

삼가 고인의 명복을 빕니다 . 내 천사



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top