Chap 5: Có lẽ việc tôi tiếp tục tồn tại là một sai lầm
Xương Mân , thằng bé nắm lấy tay tôi bảo tôi đi thôi. Nhưng tôi chưa đi được , tôi chưa nhìn thấy anh trao nhẫn cho cô gái ấy , chưa nhìn thấy anh hôn cô ấy , chưa nhìn thấy hai người dắt tay nhau ra khỏi lễ đường ,... thật sự sao tôi có thể đi.
Trịnh Duẫn Hạo . Tôi rất muốn hỏi anh
Anh hạnh phúc phải không ? Lúc này đây anh hạnh phúc phải không?
Vì tôi thật sự bỏ cuộc rồi, tôi từ bỏ rồi. Có lẽ giờ đây chỉ cần anh hạnh phúc , tôi cũng sẽ hạnh phúc phải không ?
Tôi nhìn anh , hai người tay trong tay ngồi trong chiếc xe ấy. Anh cười , cô ấy cười , mọi người đều cười , tôi cũng cười , nhưng sao Xương Mân lại khóc ...
.......
Đã lâu lắm rồi tôi lại mơ. Mơ giấc mơ của ngày hôm ấy. Có lẽ đó là tác dụng phụ của thuốc ngủ.
Những liều thuốc khiến tôi mộng mị , khiến tôi dần không nhận ra được đâu là thực tại , đâu là giấc mơ.
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày hôm đó.
Ba năm đã trôi qua. Vậy mà sao tôi vẫn không thể được giải thoát. Thoát khỏi anh thoát khỏi những giấc mộng , chẳng phải tôi đã từ bỏ rồi sao , tôi đã từ bỏ rồi mà...
6h chiều tôi có hẹn với Thẩm Nhan , con người duy nhất còn sẵn sàng ở bên tôi lúc này. Tinh thần tôi vốn trở nên ko được tốt lắm dạo gần đây. Cô ấy lo lắng và muốn gặp tôi.
Vốn dĩ , cô ấy là người cha mẹ tôi muốn mai mối. Đó là lúc 1 năm sau ngày đó.
Khi tôi trở lại với cuộc sống bình thường , với công việc , thì họ muốn tôi đi xem mắt. Cô ấy là con của một người quen. Cô ấy rất xinh đẹp , tốt tính , mọi thứ đều tốt ,.... nhưng thứ duy nhất không thể được.... vì cô ấy không phải là anh .... Trịnh Duẫn Hạo.
Tôi đã cố gắng
Đã cố gắng mở lòng mình
Nhưng làm sao đây
Khi bản thân tôi luôn vô thức tìm hình bóng anh trong người đối diện
Ánh mắt họ có giống anh
Giọng nói họ có giống anh
Mùi hương họ dùng có giống anh ...
Tôi đã từng đọc ở đâu đó
Người ta nói rằng khi bạn yêu một người đã trở thành thói quen thì tự dưng bạn sẽ vô thức tìm hình bóng họ ở người xung quanh.
Tôi đã từ bỏ rồi mà....
Cuối cùng tôi đã thú thật với cô ấy câu chuyện của tôi . Rằng tôi đã yêu 1 người
Và hiện giờ tôi chưa thể yêu ai được nữa.
Tôi không muốn cô ấy đau khổ nếu có tình cảm với tôi. Cô ấy là một người vô tội. Cô ấy tốt và xứng đáng với một người hạnh phúc hơn tôi . Cô ấy cần phải hạnh phúc .
Giống như tôi vậy .
Giờ tôi đang hạnh phúc phải không ?
...
Tôi không thể trả lời được
Nhưng Duẫn Hạo, anh vẫn đang hạnh phúc ở một nơi nào đó chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top