Chap 3 : bắt đầu liệu có kết thúc ?
Người ta bảo ko yêu sẽ ko hận sẽ không đau, bảo rằng thời gian có thể xóa nhòa đi mọi vết thương lòng nhưng làm sao đây khi mọi thứ dường như chẳng đúng vs tôi chút nào.
Đã lâu lắm rồi , tôi đã đọc được về một tiểu thuyết gia trên mạng Nam Khang . Khi chưa yêu anh tôi chỉ nghĩ sao cậu ấy lại như vậy . Sao cậu ấy ngốc thế, yêu một người để rồi khi ng ấy bỏ đi để cậu ấy đau đớn 1 mình . Lời hứa ấy nào thực hiện được. Năm 35 tuổi ...Nhưng cho đến khi tôi yêu anh Trịnh Duẫn Hạo thì tôi đã hiểu vì sao. Đó là chấp niệm. Khi bạn tìm thấy ng mà chắc chắn là nửa kia của mình , và bạn biết rằng sẽ chẳng còn có thể tìm đc ai bản thân yêu thương hơn ng ấy. Thì lúc đó bạn sẽ hiểu . Tôi và cậu ấy Nam Khang có lẽ giống nhau mà cũng không hẳn giống nhau. Chúng tôi cùng yêu , cùng đau khổ , nhưng tôi lại không thể chọn cách giải thoát nhẹ nhàng như cậu ấy đc. Chết . Tự tử . Có lẽ nó chỉ nhẹ nhàng cho ng ra đi. Còn ng ở lại ? Tôi còn cha còn mẹ còn Xương Mân , đứa em trai nhỏ bé , làm sao tôi có thể nỡ vứt bỏ tất cả mà đi. Tôi là con trai cả. Trên vai tôi vẫn còn 2 chữ trách nhiệm .
Tôi ngưỡng mộ cậu ấy . Nam Khang .
Tôi yêu anh . Thật sự đến bay giờ tôi vẫn còn có thể cảm nhận được. Nực cười nhỉ. Đơn độc 5 năm . Dằn vặt 5 năm . Và đến trước khi chết , tôi lại vẫn chẳng thể dối lòng mình rằng tôi yêu anh. Đã rất nhiều lần tôi từng mong nếu chúng tôi không gặp nhau thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Tôi sẽ không phải đau khổ đến nhường này. Ngày anh kết hôn . Tôi đã ko kìm đc mà trốn nhà tới. Xương Mân đã giúp tôi. Thằng bé không đành lòng thấy tôi đau khổ. Tôi đã nói thằng bé và tự nói vs bản thân mình. Chỉ nhìn nốt lần này thôi. Tôi chỉ nhìn nốt anh lần này thôi. Rồi tôi sẽ buông tha anh. Buông tha cho tình cảm của tôi. Còn anh anh buông tay rồi sao tôi vẫn còn níu giữ. Nực cười lắm ...
Anh bảo đám cưới ng anh yêu sẽ trải đầy hoa hồng đỏ. Anh bảo anh sẽ mặc bộ vét đen đẹp nhất .
Và đúng vậy
Đám cưới anh màu đỏ. Màu đỏ chói mắt rực cả lễ đường. Những bông hồng đỏ thắm rực rỡ dưới ánh mặt trời kia tượng trưng cho tình yêu của anh và cô ấy phải không ? Anh diện bộ vét đẹp nhất . Tay trong tay cùng cô ấy tiến vào lễ đường . Lời hứa , lời chúc ..... tất cả dường như chẳng quan trọng lúc này . Vì cuối cùng tôi đã nhìn thấy anh.
Tôi đã mặc bộ lễ phục đẹp nhất . Bộ lễ phục mà chúng tôi đặt may để dành cho đám cưới sẽ không bao giờ xảy ra . Bộ lễ phục mà hiện giờ tôi lại đang mặc. Duẫn Hạo. Anh phải hạnh phúc . Anh nhất định phải hạnh phúc. Hạnh phúc thay cả phần tôi....
Xương Mân thằng bé đi cùng tôi vì sợ tôi bỏ trốn ? Phá đám ? Hay sợ tôi đau lòng . Nhưng thằng bé nắm lấy tay tôi thật chặt . Đã từ bao giờ rồi đứa em trai của tôi lại mạnh mẽ như vậy , làm chỗ dựa cho tôi...
----------------------------------------------------
Mấy ngày nay trong bệnh viện anh trai tôi sức khỏe có vẻ dần khá hơn. Anh ấy đã tỉnh lại ,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top