Chap 1

Dream
Tôi đã từng có 1 giấc mơ, và đó là 1 giấc mơ đẹp.
Tôi đã từng có một tình yêu , và đó là 1 tình yêu đẹp.
Tôi đã tình có một cuộc tình , nhưng tôi lại không chắc nó có đẹp hay không
Và tôi đã từng có một cuộc sống ...

Sẽ đến lúc bạn trải qua thời điểm người ta gọi là hồi quang phản chiếu , thời điểm mà dù cơ thể bạn không có chút sức lực nào bỗng trở nên căng tràn sức sống, khi mà trí óc bạn bỗng trở nên minh mẫn 1 cách lạ thường , khi làn da nhợt nhạt của bạn bỗng trở nên hồng hào , và đó cũng là lúc bạn cảm thấy mình đã bước đến bước cuối cùng của cuộc đời này. Lúc đó , bạn sẽ làm gì , chắc hẳn , ai cũng như tôi sẽ làm những thứ mình mong muốn nhất , sẽ nói những lời yêu thương với những người thân cận nhất để ko cần phải hối hận.
Tôi đã sống một cuộc sống ko thể nói là đẹp nhưng ít nhất tôi đã cố gắng đến giây phút cuối cùng , ít nhất tôi đã ko bỏ cuộc .
Để tôi nói các bạn tên của tôi : Kim Tại Trung
----------------------------------------------------
Tôi có 1 người anh trai - người đó tên là Kim Tại Trung.
Tôi đã từng có người anh trai - người đó tên là Kim Tại Trung .
----------------------------------------------------

Ngày tôi lần đầu gặp anh là một buổi chiều đầy nắng và gió . Trong không gian nóng nực của mùa hè nơi cái nắng bào mỏng sức chịu đựng của mỗi con người , dưới tán cây đấy , tôi đã gặp anh .
Đến giờ nếu ai hỏi tôi rằng hối hận ko , nếu chiều hôm đấy thôi ko đến công viên để rồi gặp anh thì tôi cũng ko biết
Nếu hối hận có thể làm lại tất cả chắc tôi sẽ hối hận nhỉ? Tôi cũng ko biết
Và tôi cũng sẽ ko bao giờ biết được .
Chũng tôi cùng tham gia buổi họp câu lạc bộ đua xe , một trong những sở thích của tôi. Anh là thành viên mới , ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là đôi mắt màu nâu trầm và sâu. Tôi chưa từng nhìn thấy ai có đôi mắt sâu đến vậy . Nếu so sánh vs những nơi tôi đã đi thì có lẽ đôi mắt ấy giống bờ vực mà tôi đã đứng mùa đông năm nào đó , cái cảm giác sâu hun hút lộng gió , dường như muốn kéo tất cả mn xuống . Tất nhiên tôi đã ko nhảy xuống đó , nếu ko tôi đã ko sống đc đến bây giờ , hay ít nhất là sống nốt ngày hôm nay.
Có lẽ vì đôi mắt đó , tôi đã có thiện cảm vs anh ngay từ lần đầu tiên . Tất nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở thiện cảm , vì tôi vs a là người xa lạ, chỉ chung đơn thuần cái sở thích đua xe. Đến giờ này chính bản thân tôi cũng ko hiểu vì sao mình biết tên anh , tôi hỏi hay anh giới thiệu , hay một ai đó đã nói ?
Nhưng tôi biết dù cố gắng thế nào cả cuộc đời này , hay ít nhất là đến ngày cuối cùng là hôm nay đi , tôi sẽ vẫn nhớ tên.anh.: Trịnh Duẫn Hạo.
Người ta hỏi tôi hận anh không ?
Cha mẹ bảo tôi quên anh đi .
Em trai bảo tôi rằng hãy từ bỏ anh đi.
Tôi từ bỏ rồi đấy thôi , tôi đâu còn nhớ anh, đâu còn yêu anh nữa. Tôi cũng đâu còn bám dính lấy anh như lời cha mẹ anh nói , cũng đã buông tha cho anh như lời anh nói ... tôi đã làm tất cả rồi mà . Chỉ là 1 điều , tôi ko quên đc tên anh . Mọi người bảo chỉ là cái tên thôi mà , trên đời này có rất nhiều người trùng tên . Tên chỉ là một cách xưng hô , phân biệt người này vs ng kia , nó cũng chẳng thể hiện đc cái gì về ng đó cả. Tên , nhưng tôi lại chẳng thể quên đc . Rất nhiều lần tự hỏi bản thân , nếu chẳng may đập đầu rồi mất trí nhớ tạm thời như trên phim truyền hình thì liệu tôi sẽ ra sao? Tôi mất trí nhớ và sẽ quên tên anh chứ , cuộc đời tôi có khác ko ? Liệu tôi sẽ sống như thế nào ? Tôi ko biết và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết , vì tất cả cũng chỉ là giả tưởng thôi mà nhỉ và tôi cũng chẳng tò mò muốn biết lắm về cái giả tưởng ấy .
Thế này nhỉ, sau 30 năm sống trên đời này, Kim Tại Trung tôi gắn liền cuộc đời với 3 chữ Trịnh Duẫn Hạo . Là duyên là nghiệt ? Ai biết . Mà biết thì cũng chẳng tránh được .
Để tôi nói sơ qua về a. A là một con người đẹp , à tôi đã nói rồi , và chẳng hiểu sao về sau tôi phát hiện ra chúng tôi nc rất hợp nhau. Thật ra hồi quang phản chiếu cũng chẳng thể nào giúp tôi nhớ lại hết được quá khứ của mình , nhớ lại đại khái chi tiết chính thôi nhỉ?
Anh và tôi nc rất hợp ,cảm giác khi bạn nc vs 1 người mà bạn thừa cái gì người ta thiếu cái đó , bạn cần cái gì người ta có cái đó nên tất nhiên rất nhanh thôi tôi vs anh trở thành bạn bè và dần dần mức độ thành ngưòi mà tôi có thể gọi đi uống rượu khi cần , người mà tôi có thể kể mấy câu chuyện vụn vặt như thằng em trai hôm nay cãi láo với tôi hay nó lại làm mất cái mũ bảo hiểm tôi mới tậu. Những chuyện lông gà vỏ tỏi ấy tôi cũng có thể chia sẻ với anh .
Đó là anh : Trịnh Duẫn Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top