01/ Hoàng Kim Liên

Nó tên là Phong.

Còn tôi tên là Liên.

Chúng tôi quen nhau từ thưở hai đứa lên 5, cái lúc mà bố mẹ tôi chuyển nhà thành hàng xóm của cậu nhóc ấy...

 Ấn tượng đầu tiên của tôi với nó là gương mặt, trời đất, gương mặt như thiên thần. Da trắng, má hồng, đôi mắt long lanh. Dẫu nó là con trai, đứng với nó tôi tự ti hẳn, sao nó không thay tôi làm con gái luôn nhỉ? 

 Tưởng như u mê trước gương mặt này, cho đến khi nó cất tiếng nói, cái nhìn của tôi giảm mạnh: Nó nói nhiều vô cùng, lời nói còn độc chả kém gì quả táo mụ phù thuỷ đưa cho Bạch Tuyết

    "Liên hả? Ra vậy, cậu cũng xấu chả kém gì mấy bạn nữ trong lớp tớ"

 Trời ơi, có đứa trẻ nào mới gặp người ta đã phán một câu như thế không?! 

 Tôi nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm, thế mà nó vẫn ngây ra cho được. Ây, đúng là xui ba đời mới gặp được thằng này mà! 

 Vì là hàng xóm, chúng tôi gặp nhiều, riết cũng thành quen. Chúng tôi dần lớn rồi dần thay đổi, nó cao hơn, đẹp hơn, trưởng thành hơn và...miệng độc hơn.

  Vài lúc, mẹ tôi lại trêu:

  "Liên ơi, anh Phong lại đến chơi nè con"

  "Liên à, anh Phong sẽ cảm động lắm nếu con giao cho mẹ cái này đó ~"

  "Hai đứa cứ vậy sau này thành đôi mất thôi"

 Vâng, chúng tôi đã được phụ huynh gán ghép từ nhỏ như thế đấy, thời gian thoáng chốc trôi qua đưa chúng tôi vào lớp 9.

------------------------

"Ê Liên, tao biết rồi, mày thích thằng Phong phải không?" - Nhỏ Hà vỗ vai tôi một cái đau điếng

"Cái- Thích cái đầu nhà mày" - Tôi khó chịu nhìn nhỏ

 Tên nhỏ là Đinh Ngọc Hà, nhỏ cao hơn tôi cả cái đầu với cái vai lớp trưởng quyền lực. Ừ thì trông nhỏ cũng xinh phết, thuộc đội bóng chuyền nữ của trường, thành tích cũng xuất sắc cơ mà nhiều lúc thấy thân quá cái nết nhỏ khiến vai lớp trưởng cũng mất nghiêm. 

 "Hồi bữa có em nào khối dưới, bảo tao hẹn mày ra ngoài sau sân trường nói chuyện đấy. Nó bảo nó cũng thích thằng Phong, muốn cạnh tranh công bằng" - Hà ngồi xuống cái ghế cạnh tôi, cười nghiêng ngả

 Mặt tôi tối sầm. Việc này cũng được coi là quen, dăm ba bữa lại có đứa ất ơ nào đó tới nhưng tôi lại vẫn chẳng ưa xíu nào. Nhờ mấy nhỏ đó mà danh tiếng của tôi giảm sút thậm tệ, thậm lí còn là "Trap girl toàn trường" mặc cho tôi chưa có một mối tình vắt vai. 

 Kể lại thằng Phong đào hoa khiếp, hotboy toàn trường, học bá "lạnh lùng". Thậm chí nó còn được lập nhóm riêng với cả tá fan cuồng. Đôi lúc tôi tò mò ấn vào:

 MailaFans1DoThanhPhong

 "Dưới ánh chiều tà, đôi mắt anh rạng rỡ đã làm sao suyến trái tim em"

 [Đính kèm tệp ảnh]

"Thanh xuân một đi không trở lại, anh cướp hồn em về nơi nao? Nếu anh là vầng trăng, em nguyện làm ngôi sao bé nhỏ dõi theo mỗi ngày. Cứ ngỡ là giấc ngủ mơ, từ lần đầu gặp được anh ngoài đời đã khiến em không dứt được. Em ghen tị với mặt trời ngoài kia, vì được ngắm anh cả ngày! Nếu giờ em hoá thành...(Nhấp để xem tiếp)"

 Mày tôi khẽ động, nàng fangirl này cũng hay thật. "Sao suyến" cơ đấy! Lời văn này thì đến William Shakespeare cũng phải phục. Cơ mà tấm này đẹp thiệt, nắng nhẹ vụt qua gương mặt vàng của chàng trai năm nào xiêu lòng thiếu nữ, lòng khó mà yên, rộn ràng như mùa xuân mới chớm khiến hồn xao xuyến không nguôi.  Thì nói cho vui vậy thôi chứ nhìn mặt nó riết cũng thấy ghét. Nhất là khi nó mở miệng ra, ôi thôi. Tôi xin.

 Mà không biết giờ em khối dưới sao rồi nhỉ? Chắc không rảnh để đợi mình suốt hai tiếng đâu ha? Hừm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Làm bài tập đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top