Mộng du
"Em ngồi đần ra như thế được một lúc rồi đấy."
Giờ tan tầm, Johnny nhìn đứa em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày trời, đến mức bị sếp mắng mà không biết phải làm sao. Trước nay chuyện về người trong giấc mơ tên Donghyuck chưa bao giờ ảnh hưởng tới thằng bé tới mức này. Có lẽ là do đã phải chịu giày vò quá nhiều đêm, hay dù thế nào đi chăng nữa, thì tình trạng Minhyung trông chẳng ổn chút nào.
"Không sao, chắc hôm nay em hơi mệt một chút."
Minhyung mệt mỏi thở dài. Chắc hẳn Johnny và mọi người khác đang thấy anh là một kẻ thất tình thảm bại, một kẻ đã lớn đầu rồi chẳng thể kiểm soát nổi mớ cảm xúc trẻ con này của bản thân, làm ảnh hưởng đến cả công việc. Đó là điều không thể, không được phép xảy ra trong thế giới của người lớn, nhất là một người đàn ông, cảm xúc là thứ nhảm nhí, chỉ có những kẻ yếu đuối mới gục ngã trước cảm xúc. Đó đã từng là châm ngôn, là cách sống của Minhyung. Đối với anh, tình yêu chẳng bao giờ tồn tại, hoặc ít nhất, là một tình yêu đẹp chưa bao giờ tồn tại với anh. Ngọn lửa ái tình đã sớm nguội lạnh trong trái tim anh từ rất lâu, có lẽ chỉ còn le lói, anh đã bao giờ nhận lại được tình yêu từ ai, chỉ mải miết cho đi tất cả, để rồi nhận lại chỉ là những khoảng lạnh băng.
Trời vào đầu tháng 12, thời tiết lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Gần tới Giáng Sinh, dù cũng đã muộn nhưng khu phố vẫn tấp nập sáng đèn, đầy ắp những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi trên phố, trái ngược hẳn với hình ảnh một thanh niên u ám trong bộ suit cứng nhắc. Có những người hát rong đàn những bản nhạc không tên. Những nốt nhạc như khiêu vũ dưới ánh đèn vàng, hoà cùng tiếng cười nói vui vẻ của những cặp tình nhân, hoặc là những gia đình cùng với đứa trẻ của họ. Dù đã cố nhắc bản thân đừng để ý đến họ, nhưng trong lòng Minhyung nhen nhóm một cảm giác gì đó, một cảm giác chẳng mấy dễ chịu gì cho cam. Có lẽ là một chút sự ghen tị, xen lẫn với sự tủi thân, và cả nỗi nhớ da diết về em, một Donghyuck chẳng tồn tại trên cõi đời này. Những ánh đèn đầy sắc màu lấp lánh treo trên những nẻo đường, nhưng sao trong lòng anh lại đầy màu xám xịt.
Ước rằng có em ở đây, vỗ về anh, ôm lấy anh, và cho anh biết rằng anh không hề cô đơn, giữa những muôn trùng giông tố của cuộc đời.
Minhyung cứ thế đi về phía trước trong vô thức, đôi chân như một thói quen đi tới phía tàu điện ngầm. Đã là chuyến cuối cùng của ngày, nếu không nhanh lên thì sẽ lỡ mất.
Khoảnh khắc ấy, len lỏi giữa dòng người đông đúc, Minhyung bỗng thấy một bóng hình. Là bóng hình ám ảnh những giấc mơ của anh, là người thắp lại ánh sao trời của ái tình đang dần vụt tắt trong trái tim anh, và cũng là người giày vò anh mỗi khi bình minh tới.
Mỗi sớm mai anh thức dậy, thiếu em cuộc đời tựa như cơn ác mộng dai dẳng không hồi kết.
"Donghyuck?"
Minhyung vội chạy tới, giữ lấy cánh tay người trước mặt. Lúc ấy, một bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, kéo theo đó, là cả một khoảng trời trắng xoá, đèn đường nhập nhoè chớp tắt. Người phía trước quay đầu lại.
Là em, chính là em, là đôi mắt long lanh dưới những tia nắng đầu hạ, là dịu dàng anh ôm vào lòng trong những cơn mơ. Nhưng ánh mắt em bây giờ, lại lạnh tanh, như nhìn một kẻ xa lạ, và kẻ xa lạ này hẳn trông phải thảm hại lắm.
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Haechan."
Có gì đó như nổ tung trong trí óc của Minhyung.
Đây không phải là em sao?
Người kia khẽ lấy tay mình ra khỏi tay anh, rời đi trong sự khó hiểu. Còn Minhyung, anh đứng ở đó như một tảng đá, có lẽ vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
Như thể cả thế giới trước mắt như sụp đổ, trái tim Minhyung vỡ vụn như bước chân ai đạp lên một chiếc lá thu mỏng manh đã héo khô. Tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng anh, cứ thế mà hoá tro tàn.
Minhyung đã lỡ mất chuyến tàu cuối cùng để về nhà.
280922
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top