Mơ hồ

Donghyuck chạy nhanh hết sức có thể, chân đạp lên khóm cỏ ướt đẫm sương đêm, người trước mặt giang sẵn vòng tay ra đợi em chạy tới là sẽ ôm chặt vào lòng. Đôi mắt anh sáng như hàng vạn ánh sao trời, Donghyuck thấy khuôn mặt Minhyung mơ hồ, thoáng như đang cười với mình, khi ánh bình minh đang dần ló rạng, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là được ôm lấy anh rồi.

"Minhyung, anh ơi!"

Ngay giây phút em để cả thân mình lao vào vòng tay đang mở rộng của Minhyung, Donghyuck ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát của anh, bao bọc lấy em, thì em choàng tỉnh, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.

Lại một giấc mộng chân thật đến khó tin, ngay cả trái tim cũng đau đớn tựa như thật sự đã đánh mất đi anh, đánh mất điều quan trọng hơn tất thảy vạn vật trên thế gian. Minhyung là một bóng hình quen thuộc mà lại lạ lẫm, cùng với những kỉ niệm ngọt ngào ngỡ như khó quên nhưng thực tế lại chưa bao giờ xảy ra. Minhyung nắm tay em đi dạo dưới ánh hoàng hôn, Minhyung xoa lên mái tóc em mềm, Minhyung choàng cho em chiếc khăn quàng ấm áp trong ngày đông giá lạnh, đưa cho em cốc cà phê nóng hổi ủ ấm sau vạt áo măng tô của anh. Lãng mạn đến thế mà lại chỉ là mơ. Đau lòng làm sao, khi anh ở gần mà lại xa như tận chân trời, chỉ muốn chạm vào anh, dù chỉ một chút thôi, cũng bất khả thi.

Donghyuck gục đầu xuống gối muốn ngủ tiếp, em muốn gặp lại anh lần nữa, dù chỉ là trong mơ, nhưng hồi chuông báo thức dai dẳng cho em biết rằng em không thể tiếp tục ngủ được nữa. Donghyuck cũng thấy mình thảm hại, em cũng không phải người cô đơn đến mức tự vỗ về mình bằng một bóng hình tưởng tượng chui từ giấc mộng của chính bản thân ra. Nhưng Minhyung có gì đó đặc biệt, như thể một mảnh kí ức nứt vỡ ra từ bức tranh cuộc đời của em, một mảnh ghép mà tâm trí em cứ mãi thét gào em phải tìm kiếm. Khó chịu làm sao, khi không hề cảm thấy ghét bỏ những hành động thân mật của mình với một người xa lạ. Rõ ràng từng giấc mơ đều nhuốm đầy mật ngọt, nhưng lúc nào tỉnh dậy, khuôn mặt của Donghyuck lúc nào cũng vương đầy nước mắt.

Thật mong lại đến tối để được gặp lại anh.

Donghyuck chọn đại một chiếc ghế trong giảng đường, không chú tâm vào những gì vị giáo sư đang huyên thuyên trên bục giảng, bàn tay em cầm bút chì, vô thức mà vẽ lại bóng hình thấp thoáng ám ảnh giấc mơ của em. Khuôn mặt mơ hồ như được bao phủ bởi một màn sương dày đặc, thứ duy nhất em có thể phác hoạ lại hoàn hảo, chính là đôi mắt lấp lánh của Minhyung.

Mối bận tâm về anh chẳng ảnh hưởng lắm đến Donghyuck trong ngày, vì sau đó lũ bạn của em cũng sẽ kéo em vào những câu chuyện của cuộc đời họ, khiến em phải tạm gác lại chuyện trong lòng. Donghyuck không tự nhận mình là một người cho lời khuyên tốt, nhưng có chuyện gì xảy ra bạn bè luôn kể cho em nghe đầu tiên, kể cả những chuyện tưởng chừng như là nhảm nhí nhất. Nhiều khi Donghyuck thấy ghen tị với họ, vì họ có can đảm, hoặc tin tưởng em đến độ có thể kể với em bấy cứ chuyện gì, nhưng em thì không được như thế. Ngay cả chuyện Minhyung, em cũng chẳng hé nửa lời cho ai biết, chỉ tự biết gặm nhấm, tự cố gắng gỡ cuốn tơ lòng đang rối tung cả lên. Có lẽ đó là lý do em muốn gặp Minhyung và ở bên anh nhiều hơn nữa. Em đã làm điểm tựa cho quá nhiều người đang lung lay rồi, mà dường như quên mất bản thân cũng cần có người ở bên vỗ về lắng nghe như cách em vẫn làm.

Thảm hại đến mức dựa dẫm vào một nhân vật của trí tưởng tượng, một người thậm chí còn không tồn tại, chỉ trùng hợp xuất hiện quá nhiều trong cơn mơ của Donghyuck mà thôi. Vậy nhưng mà chẳng phải ai cũng có những lúc cô đơn trong cuộc đời mình dù có rất nhiều người vây quanh mà, phải không?

Bắt chuyến tàu điện cuối cùng sau ca tự học buổi tối, cả người Donghyuck như rã rời. Sẽ chẳng có kẻ điên nào chọn việc vùi đầu vào bốn tiết tự học để quên đi cơn ác mộng cứ giày xéo mình từ lúc ngủ cho tới lúc thức dậy, nhưng đó lại là cách em làm. Em muốn thời gian trôi thật nhanh, em muốn mặt trời lặn càng nhanh càng tốt, bởi vì khi ánh trăng lên, mới là lúc em được thả lỏng tâm hồn mình vào biển sao long lanh trong đôi mắt của Minhyung, được chìm đắm trong men say tình yêu giả dối chỉ tồn tại trong tiềm thức. Tựa như một kẻ chết đuối chới với bắt lấy một cành cây đã mục ruỗng, sẽ gãy bất cứ lúc nào.

Rồi Donghyuck chợt thấy một ánh mắt, một ánh mắt quen thuộc mà dường như em đã thấy cả trăm cả ngàn lần, mùi bạc hà như có như không len lỏi trong không khí giữa dòng người đông đúc, tự nhiên em thấy sống mũi mình cay cay.

Em ước rằng đây không phải là mơ.

100222

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top