Ác mộng
Nếu giấc mơ là ánh dương,
thì tâm trí tôi sẽ như trái đất, quay quanh nó suốt năm tháng ròng rã.
Người trước mặt ôm chặt lấy Minhyung, em trong vòng tay như một chú gấu nâu nhỏ, chỏm tóc nâu rúc vào lòng anh ngứa như có lông vũ quẹt qua. Nhưng sao lại chẳng ấm áp, chẳng có cảm giác mềm mại như Minhyung vẫn nghĩ, dù tim của anh vẫn cứ đập liên hồi.
"Nhìn anh được không, Donghyuck?"
Em từ từ ngước lên, là đôi mắt lấp lánh xinh xắn, trong một khoảnh khắc Minhyung tưởng rằng mình bị lạc trong dải ngân hà sâu thăm thẳm ấy. Mắt Donghyuck đẹp, anh biết, và anh có thể ngắm chúng hàng giờ liền. Anh đưa tay lên, định vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
"Minhyung, anh đừng quên em nhé, được không?"
Rồi bất chợt anh choàng tỉnh.
Chẳng có Donghyuck nào ở đây cả. Như một cơn ác mộng bủa vây cướp lấy từng giấc ngủ của anh.
"Là mơ à?"
Minhyung là một người mắc chứng khó ngủ. Anh gặp rất nhiều trở ngại trong việc chìm vào giấc ngủ mỗi khi đêm đen buông xuống. Thế nhưng dạo gần đây, Minhyung lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách kì lạ, như thể mỗi khi anh đắp chăn, đều có người hát ru vỗ về cho anh vậy. Vậy nhưng dù cho có ngủ được, thì cũng luôn gặp ác mộng, là một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không hồi kết, tựa như chuỗi ngày Minhyung vật vã lang thang trong chính giấc mơ của anh mà không tìm thấy lối ra. Nó có thể đẹp, ở bên em khoảnh khắc nào đẹp, nhưng hậu quả nó để lại mỗi khi Minhyung thức dậy, là trống trải, là đau đớn, sao mà Minhyung tha thiết ôm em vào lòng đến thế.
Minhyung mơ thấy em, mơ thấy Donghyuck, nhưng lạ thay, anh lại chẳng biết em là ai. Em là mái tóc nâu mềm vùi vào lòng anh, gối đầu lên đùi anh trong một ngày nắng hạ dưới tán cây, là đôi mắt long lanh nhìn thấu vào tận trái tim của Minhyung. Em là rực rỡ, em là ánh mặt trời chói rạng mà Minhyung là bông hướng dương luôn để ánh mắt mình dõi theo từng bước chân của em. Nhưng chỉ mỗi khi anh định đưa tay ra ôm lấy Donghyuck, anh sẽ lại choàng tỉnh ngay lập tức. Em ở ngay trước mắt như thế, mà ngỡ như ngôi sao ở trên trời kia, xa xăm hàng vạn dặm.
Minhyung đấm thật mạnh xuống tấm nệm giường, bình minh đã ló rạng, anh chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Donghyuck vụt khỏi vòng tay anh, lần thứ bao nhiêu nỗi mong nhớ được gặp lại em trong mơ như khúc hát ru dịu dàng đưa anh vào giấc ngủ, rồi lại lần thứ bao nhiêu anh bất chợt tỉnh dậy rồi để em tan biến vào ánh nắng bình minh.
Có lẽ Minhyung đã đem lòng yêu Donghyuck, yêu lấy con người chỉ hiện diện trong những giấc mơ mờ mịt huyễn hoặc do chính tâm trí anh tưởng tượng ra. Chính anh cũng cảm thấy bản thân mình nực cười, phải thảm hại đến mức nào mới yêu một người thậm chí còn chẳng tồn tại cơ chứ?
"Em lại mơ thấy Donghyuck à?"
Johnny vỗ vào vai người em đang ngẩn người ra, lắc đầu. Câu chuyện nhảm nhí này Minhyung chẳng dám kể cho ai, chỉ kể cho tiền bối thân thiết trong công ty này nghe, và anh cũng tin Johnny là người duy nhất sẽ không đùa cợt về chuyện này, rằng Minhyung đang sắp phát điên chỉ vì những giấc mơ và một người không có thật.
"Vâng, em chẳng biết phải làm sao nữa. Ý em là, em rất mong được gặp em ấy, nhưng cái cảm giác lúc thức dậy nó bức bối không chịu nổi. Donghyuck còn chẳng tồn tại kia mà."
Như một mê cung không lối thoát, Minhyung như tự giày vò bản thân mình chỉ vì người anh yêu, nhưng người đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, sản phẩm của nỗi cô đơn trong lòng anh mỗi khi đêm xuống chăng? Minhyung cũng không rõ.
"Anh chỉ thắc mắc, thắc mắc thôi nhé. Nếu đó là người em không quen biết, sao em biết em ấy tên là Donghyuck?"
Như một cú đánh mạnh vào não, Minhyung giật mình nhận ra, cái tên Donghyuck cứ thế hiện hữu ngay từ ngày đầu tiên anh mơ thấy em, như anh đã biết, từ rất lâu rồi, rằng cái tên Donghyuck thuộc về em, chắc chắn em là Donghyuck. Nhưng Donghyuck là ai, trong những giấc mơ chập chờn buổi khuya, gương mặt Donghyuck chỉ như một làn sương ẩn hiện. Em chui vào lồng ngực, em gối đầu lên đùi, gối đầu lên cánh tay Minhyung, em giấu khuôn mặt mình trong lớp khăn dày trong một chiều tuyết rơi, xoa xoa bàn tay đang ủ ấm trong đôi găng hình gấu con. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh, là đôi mắt ngọt ngào của Donghyuck.
"Hay em gặp Donghyuck ở đâu rồi mà không nhớ? Em mô tả em ấy kĩ như thể hai đứa quen nhau vậy."
Không nhận được câu trả lời từ Minhyung, Johnny nhún vai, quay trở lại chỗ làm việc của mình. Để lại Minhyung rối bời trong mớ ký ức hỗn độn của mình về Donghyuck.
080222
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top