Ngoại truyện:Kaiser phiên bản người tồy
Warning:
Chương này anh iu Kaiser hơi "tồy" nhoé( ꈍᴗꈍ)
_____________________________
Đang là mùa hè,bên ngoài trời vẫn là nóng nực và oi bức nhưng trái tim của người thiếu nữ nào đã sớm trở nên lạnh lẽo.
Kim giây chầm chầm trôi qua.
Thức ăn trên bàn cũng đã nguội đi từ lúc nào chẳng hay.
Hôm nay,người em yêu lại về trễ.
Chiếc đồng hồ đã điểm tới mười một giờ ba mươi phút nhưng chuông cửa vẫn chưa một lần reo lên.
Em ngồi bất động trên bàn ăn,cảm giác như mọi đồ vật trong nhà đều nhìn em mà cười chế giễu.
Em cố gắng như vậy để làm gì cơ chứ?
Đôi mắt em sớm đã mệt mỏi rồi,
em nằm gục xuống bàn ăn.Khuôn mặt vẫn hướng ra chiếc cửa nhà,chờ đợi bóng hình quen thuộc của người ấy.
Chờ đến khi cơ thể chẳng chịu được mà bắt đầu thiếp đi.
Hai giờ sáng
Em giật mình thức giấc vì tiếng chuông cửa nhà.Hướng mắt về phía ấy là bóng dáng của người mà em vẫn luôn chờ đợi.
Hắn trông thấy em,cũng chẳng bất ngờ là mấy.
- Đồ ăn nguội rồi,để em hâm lại cho nóng rồi chúng ta cùng ăn nhé?-Em đứng lên cầm lấy dĩa thức ăn định đem đi bỏ vào lò vi sóng.
- Không,anh ăn rồi!
Đáp lại em là câu trả lời em nghe đến mức phát ngán rồi.
Hắn chẳng thèm nhìn em lấy một cái mà bỏ đi vào trong phòng ngủ.Em nhìn theo bóng lưng hắn,môi bất giác nở nụ cười khổ.
Nhìn trên bàn ăn,toàn là những món hắn thích.Chẳng biết là do đồ ăn đã nguội lạnh hay vì do tâm trạng không tốt mà em ăn chẳng thấy ngon tí nào cả.
Chán nản,em để tất cả vào tủ lạnh rồi quay về phòng ngủ.
Kaiser đã ngủ thiếp đi từ lúc nào,mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng em vẫn nghe mùi rượu vang thoang thoảng trên người hắn.
Em cũng chẳng muốn hỏi hắn "Sao lại về trễ thế?".Bởi có hỏi thì hắn vẫn sẽ không trả lời hoặc lảng tránh câu hỏi ấy.Nhiều lần như thế,em cảm thấy bất lực,tự an ủi bản thân rằng thà không biết còn hơn.
_skip_
Chiếc đồng hồ vẫn như thường ngày phát ra bản nhạc mà em yêu thích.Tỉnh dậy sau giấc mộng,em khẽ liếc mắt nhìn bên cạnh,hắn đã đi đâu từ sớm rồi.Căn nhà bỗng chỉ có một mình em,cuộc sống độc thân bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc vào buổi tối(còn tùy vào hắn về khi nào nữa).
Công việc của em có thể làm tại nhà,và nếu như có việc gì quan trọng thì cần phải đến công ty.Chẳng may,hôm nay có cuộc họp dài quan trọng nên em cần đến đó.
Ở công ty mọi người đều biết em là người yêu của cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Đức.Họ vẫn thường nói với em rằng:
- Kiếp trước chị giải cứu thế giới đó sao?Kiếp này yêu phải anh người Đức đẹp trai khiếp!!
- Thấy T/b lúc nào cũng vui vẻ thế?Ở nhà chắc được anh người yêu cưng chiều lắm nhỉ?Haha...
Vô vàn những câu nói khác,đa số mọi người nói em có cuộc tình mà ai cũng mong muốn.Nói em thật may mắn khi yêu phải Michael Kaiser.Nhưng sự thật chỉ có mình em biết,ừ thì em và hắn có hạnh phúc nhưng đó chỉ là ở thời gian đầu.
Vào một ngày bình thường của mùa thu,bỗng mọi thứ thay đổi.Hắn chẳng còn về sớm để dùng bữa cơm tối với em.
Chẳng còn ôm em vào lòng trong mỗi giấc ngủ.Cũng chẳng còn hôn em vào mỗi buổi sáng sớm.
Người yêu em đã thay đổi vì một lí do gì đó mà đến bản thân em cũng chẳng biết.
- Dạo này không thấy anh tóc hai màu đến đón chị nhỉ?Anh ấy bận lắm sao?
Khoảng khắc em nghe thấy câu hỏi ấy,mọi thứ xung quanh như trôi qua một cách chậm rãi.Em vẫn nhớ thuở đầu yêu hắn.Hắn lúc nào cũng đến đón em ở công ty,lúc đó em đã nghĩ bản thân là cô gái may mắn nhất trên đời này.Nhưng có lẽ,em đã tự cao quá sớm rồi.
- Ừm,anh ấy bận lắm!
Em nở nụ cười tươi,trả lời cấp dưới.
Buổi họp dài bốn tiếng kết thúc.Tất cả đồng nghiệp khác đều đã về hết cả rồi,riêng chỉ có em vẫn còn ở lại để chỉnh sửa một số thứ.
Năm giờ ba mươi phút chiều.
Em hoàn thành xong công việc và bắt đầu thu dọn mọi thứ để trở về nhà.
Em đi dạo quanh đường phố,ngắm nghía bầu trời chuẩn bị lặn,ngắm nhìn những chú chim vội vã bay về tổ.Nhìn trên đường phố,em thấy ai cũng có đôi có cặp,nhìn họ trông hạnh phúc quá bỗng em thấy tủi thân,nơi sống mũi bắt đầu cay cay.
- Giá như mình cũng thế nhỉ?
Em cười nhạt,chẳng biết em đã làm gì khiến hắn không còn yêu em như trước.Những buổi hẹn hò và thời gian bên nhau đã bắt đầu thưa thớt dần.Tình cảm của em đối với Kaiser vẫn còn đó,
tiếc là hắn đã rời đi từ bao giờ rồi.
Em bước đi vô thức,cơn đau đầu kéo đến khiến em chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.
Em cứ thế,cứ bước qua dòng người vội vã,bước đi đến khi em thấy người khiến em dành bốn năm thanh xuân để theo đuổi đang bên nhau cùng với người phụ nữ khác.
Ban đầu em còn ngỡ mình hoa mắt nên nhìn nhầm người nhưng...Sao mà nhầm được em ơi?Chỉ có trái tim em kiên định,vì yêu hắn nên mù quáng,nhất quyết cho rằng bản thân nhìn nhầm.
Cảnh rõ ràng trước mắt,tim chối sao cho đặng?
Đến lúc này,em không muốn tin cũng phải tin, cuối cùng,em đã tìm thấy lí do vì sao mối tình của em và hắn ngày một phai dần rồi.
Chẳng cần phải tốn công tìm kiếm câu trả lời,là Kaiser đã tự đưa câu trả lời đó cho em.
Em đứng giữa dòng người,nhìn họ rất lâu.Em biết người phụ nữ ấy,là người thương của Kaiser trong quá khứ.Là người mà hắn thường nhắc đến mỗi khi hắn say xỉn.Là người khiến em phải ghen tị.
Kí ức lại ùa về,lúc đó những ai hâm mộ Michael Kaiser đều phải ngạc nhiên trước thông báo hắn và người bạn gái kia đường ai nấy đi sau ba năm yêu nhau.
Lại nhớ về khoảng thời gian em bắt đầu thích hắn.Vì cái tính nhút nhát chẳng dám bắt chuyện hay bật đèn xanh cho Kaiser mà em đã nhận được hậu quả rồi.
Lần này,khi nghe thông báo ấy,em bắt đầu đường đường chính chính theo đuổi hắn.Biết hắn vừa thất tình nên em chẳng dám tỏ tình ngay,mà đợi vào một khoảng thời gian chín mùi.Lúc ấy,em mới tỏ tình hắn.
Chỉ là không ngờ,việc em tỏ tình hắn xảy ra sớm hơn cả dự định.
Hôm ấy,em đã bí mật đi theo hắn đến nơi ít người rồi mạnh dạn mà bày tỏ tình yêu với Kaiser.Hắn bất ngờ khi bị em làm cho một vố,nhất thời đứng yên.Sau đó thì hắn đồng ý,em vui mừng hết biết rồi ôm lấy hắn.
Nghĩ đến thời điểm hiện tại,hắn chưa một lần công khai yêu em với ai khác(kể cả người bạn thân nhất của hắn là Ness cũng chẳng biết).Em cũng suy nghĩ rất nhiều về việc này nhưng em ngây thơ cứ nghĩ rằng chắc Kaiser không thích hoặc liên quen đến công việc nên em cũng không muốn gây khó dễ gì cho hắn.
Hiện tại,hắn vẫn chưa thấy em-người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Đến khi Kaiser nhìn về nơi em đứng ban nãy,thì lại chẳng thấy ai.
Em ở công viên,ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng,gió thổi nhẹ xoa dịu tâm trạng không tốt của em.
Một giọt nước mắt rơi xuống,em vội lấy tay chùi đi nhưng chẳng hiểu sao càng chùi lại càng nhiều hơn.Đến khi đôi bàn tay bất lực,chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.
May mắn làm sao,hôm nay chẳng ai ở công viên cả.Nên em cứ mặc sức mà khóc thật to,khóc để lòng nhẹ nhõm, để tim mình bớt đau.
_skip_
Em trở về nhà khi trời đã khuya,cứ nghĩ Kaiser sẽ lại về trễ nên em chẳng mua gì để nấu ăn cả.Mở cánh cửa ra,em thấy hắn đã ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha xem tivi.
Trông thấy em trở về với đôi mắt đỏ hoe,gã bỗng thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi.Thế là chẳng ai nói với nhau một lời nào,cứ thế mà im lặng.
Em thì mệt mỏi cũng chẳng muốn ăn uống gì,vừa tắm xong liền lên giường ngủ ngay.
Đợi tới khi trời sáng,em thấy hắn vẫn nằm bên cạnh,kí ức tối qua bỗng ùa về.Em chẳng tức giận hay đau khổ mà lôi hắn dậy để chất vấn,là cảm giác trống rỗng.Em cứ nằm đó,nhìn lên trần nhà.
Đến một ngày nào đó,em sẽ phải rời khỏi nơi này thôi.
- Tối qua em đi đâu mà về trễ thế?
Hắn đã tỉnh giấc từ bao giờ,thấy em cứ mãi nhìn lên trần nhà với đôi mắt sưng húp.Kaiser bỗng nhớ lại hình ảnh em trở về nhà với đôi mắt đó,bất giác mà hỏi.
- Hôm qua công ty có việc quan trọng nên em mới về trễ.
Em nhắm mắt,chầm chậm quay lưng về phía hắn.
Kaiser chẳng nói chẳng rằng,hắn cảm thấy em có gì đó không bình thường.
Nhưng cũng chẳng biết làm sao,tính khí em vẫn luôn thất thường như thời tiết ấy mà.
- Ừ
Hắn ngồi dậy,vươn vai một cái rồi chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.Bỗng nghe thấy tiếng em gọi tên hắn.
- Michael Kaiser
Hắn thoáng giật mình vì đây là lần đầu em gọi tên hắn đầy đủ như thế.Hắn xoay người lại nhìn em,em vẫn giữ nguyên tư thế đó,không hề thay đổi.Hắn chờ đợi em nói câu tiếp theo.
- Anh có yêu em không?
Hắn nhíu mày lại,chẳng hiểu tại sao em lại hỏi hắn như thế.
- Có
Hắn trả lời như cho có lệ rồi bỏ đi để lại em một mình trong căn phòng.Đôi mắt một lần nữa rơi nước mắt làm ướt chiếc gối em đang nằm.Em mệt mỏi nhắm đôi mắt lại,rồi thiếp dần đi.
Em biết hết rồi mà hắn vẫn giấu em sao?
Kaiser trở lại phòng ngủ thì trông thấy em đã ngủ.Chẳng hiểu sao,sáng sớm mà em lại khóc đến mức ướt cả gối.Hắn thắc mắc để đó chứ không tìm câu trả lời.
Hắn đứng nhìn em hồi lâu,mới thấy hình như em đã ốm đi rất nhiều,công việc áp lực đến mức làm em quên ăn quên ngủ luôn sao?Hắn tự hỏi trong lòng.Xong xuôi,hắn rời khỏi nhà bỏ lại em một mình.
Lại vài tháng nữa trôi qua.
Kể từ ngày hôm ấy,Kaiser cảm thấy em thay đổi rồi.Chẳng còn dáng vẻ lạc quan như ngày nào nữa,giờ đây chỉ còn vẻ điềm tĩnh.Trong đôi mắt của em,như một màn đêm tĩnh mịch,như mặt nước không chút gợn sóng.
- Chúng ta chia tay đi.
Kaiser đứng nhìn em đang làm việc trên laptop như mọi hôm.Em nghe hắn nói xong cũng chẳng phản ứng gì,tiếp tục làm cho xong bản báo cáo.Vài phút sau,em xong việc,đứng dậy khỏi bàn rồi nhìn hắn.
Lúc này,Kaiser thấy em điềm tĩnh,điềm tĩnh một cách xa lạ,nếu là em của lúc trước chắc sẽ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên nhưng đó là trong trí tưởng tượng của hắn.Sẽ chẳng còn dáng vẻ đó nữa đâu.
- Ừ,chúng ta chia tay....
Khoé môi nhếch lên nhẹ thành nụ cười nhạt.Em không buồn, không khóc,chỉ là cảm thấy trống rỗng trong tim lẫn tâm trí.Và rồi,cuối cùng ngày này cũng đến rồi.Ngày mà chuyện tình của em và hắn kết thúc theo cái cách mà em chẳng thể ngờ.
- Ngày mai em sẽ dọn đi,cảm ơn vì thời gian qua.
Em khẽ nói,tất cả như nằm trong dự đoán của em từ mấy tháng trước.Đứng trước mặt em,Kaiser cảm thấy thật xa lạ,
con bé ngây ngô ngày nào còn vụng về tỏ tình hắn,còn vụng về, ngốc nghếch,trao cho hắn nụ hôn đầu tiên mà giờ đây đã trở nên thật xa cách đối với hắn.
- Em ở lại đây đến khi tìm được nơi ở mới cũng được,không cần phải vội đâu!
Em vừa xua tay vừa cười.Đến gần tủ quần áo,mò mẫn sâu bên trong để lấy chiếc vali vẫn còn nguyên vẹn,giống như ngày đầu khi em chuyển đến,ở cùng hắn.
- Không được,chị (Kaiser's ex-gf) sẽ không thích thế đâu!
Em nửa đùa nửa thật nói,tay lấy hết tất cả quần áo đặt xuống nền đất lạnh lẽo như trái tim em hiện giờ,nhẹ nhàng gấp chúng lại bỏ vào vali.
Kaiser nheo mắt,nhìn theo nhất cử nhất động của em,hắn tỏ ra ngạc nhiên khi em nhắc về tên người yêu cũ của hắn.Trong lòng hắn dấy lên chút nghi ngờ, đến khi không chịu được,liền bày tỏ ra nỗi nghi ngờ đó.
- Em...em biết hết rồi sao?
Kaiser chần chừ hỏi.
Em dừng động tác,nhìn về phía Kaiser,môi nở nụ cười nhí nhảnh như thuở đầu khi yêu nhưng nó vẫn thật khác lạ.
- Ừ,em biết lâu rồi!
Đúng như suy nghĩ của hắn,bỗng cảm giác tội lỗi tràn trề.Kaiser thắc mắc nếu em đã biết từ trước vậy tại sao không lựa chọn kết thúc mối quan hệ với hắn mà lại cứ dây dưa.
- Từ sau khi biết chuyện đó,em đã rất cố gắng khiến cho tình yêu của chúng ta trở về như thuở ban đầu.Lúc đó,em lại cứ ngây thơ tin rằng em sẽ khiến anh thay đổi.
Nhớ lại khoảng thời gian đó,em dùng hết cách này đến cách khác để níu kéo hắn.Em ngu xuẩn,khờ dại,dùng đủ mọi cách để cứu vãn mối quan hệ đã sớm tàn này.Em vì yêu hắn mà sinh ra mù quáng,bỏ qua hết lời khuyên của những người xung quanh để rồi nhận lại trái đắng.
Người không yêu thì níu kéo lại làm gì?Đúng là ngu ngốc.
Em thở dài,không hiểu sao trong tâm lại cảm chút được sự nhẹ nhõm xen lẫn một chút đau.Em kéo khoá chiếc vali rồi dựng đứng nó để ở ngay phía cửa.Đối diện với Kaiser,em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói:
- Có vẻ như em không phải là người trong trái tim anh rồi.Tình đầu luôn là thứ khó quên anh nhỉ?
Trông em vừa điềm tĩnh cũng thật mạnh mẽ.Đây chính xác là sự thay đổi lớn nhất mà Kaiser nhận ra.Hắn vừa yêu cũng vừa ghét em lúc hiện giờ,cái vẻ điềm tĩnh ấy khiến cho hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng.
- Anh có từng yêu em không?
Hắn im lặng,hắn chẳng biết nên trả lời như thế nào.Ngày hôm ấy,đồng ý lời tỏ tình của em là vì hắn cảm thấy thiếu thốn,cần có người ở bên cạnh nên mới ngu dại mà làm người yêu em.Sau đó hắn hành động như bổn phẩn của một người bạn trai phải làm với bạn gái của mình.
Đó đơn giản chỉ là bổn phận mà em cứ ngây thơ nghĩ rằng đó là tình yêu.
Hoá ra từ trước đến giờ,em vẫn đơn phương trong mối tình này.
- Được rồi,chúng ta đi ngủ thôi.Ngày mai anh còn phải tham gia một trận đấu giao hữu mà.
Em quay lưng,đến bên chiếc giường rồi nằm ở một phía.Em vẫn luôn quan tâm hắn như thế từ bao giờ nhỉ?Từ thuở mới yêu hay chỉ là gần đây?Hắn cũng chẳng nhớ.Giờ hắn mới nhận ra,hắn đã quá vô tâm trong chuyện tình này rồi.Giờ có hỏi sinh nhật em là ngày mấy hắn cũng chả nhớ đâu.
Kaiser nằm nhìn bờ lưng em,lắng nghe từng nhịp thở của em.Hắn mới ngộ nhận ra tình cảm em dành cho hắn quý giá đến nhường nào.Em đã trao thanh xuân của em cho hắn một cách lãng phí như thế,còn hắn thì chẳng mảy may để ý đến,đã ngu khờ trao tình yêu của mình đến hắn để rồi nhận lại danh hiệu
"người thay thế".
Tại sao,khi đánh mất đi,con người mới nhận ra và biết quý trọng nhỉ?
Đêm nay là đêm cuối ở bên em rồi,đáng ra hắn phải vui vẻ chứ nhỉ?Sao lại trông sầu đời như vừa thua trận đến thế.Hắn nhớ lại buổi sáng hôm ấy,nhớ lại câu hỏi của em khiến trái tim hắn đột nhiên xao động.
- Anh có yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top